ba
Đã một tuần rồi em không đến, tôi cứ thế vừa nằm trên giường vừa trông ngóng, đôi khi tự hỏi bản thân chờ đợi để làm gì, trong khi cả hai chỉ mới gặp được nhau hai lần ngắn ngủi, chỉ đủ để biết một cái tên, chỉ đủ để nói vài câu khách sáo. Tôi chỉ biết tiếp tục chờ đợi, hy vọng mỗi lúc tỉnh dậy sẽ thấy một chàng trai gương mặt an tĩnh chăm chú đọc sách bên cửa sổ, hy vọng sẽ thấy nụ cười dễ thương của em và cả giọng nói cáu bẳn khó ưa ấy. Một tuần cũng chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào của em, hôm nào mấy cô y tá đã dọn dẹp phòng kế bên, có lẽ ai đó đã xuất viện. Tôi đã nghĩ Phượng là một cậu "hàng xóm" bên cạnh phòng tôi, em rảnh rỗi qua thăm tôi vài lần, nhưng có lẽ em xuất viện rồi.
Sao chưa nói câu tạm biệt mà đã đi?!
Vết thương đã dần lành lại, tôi cũng có thể rời giường ngồi trên xe lăn để Dũng đẩy đi hóng chút gió khi trời về chiều trở nên mát mẻ. Hôm nay như thường lệ, tôi để Dũng đưa lên sân thượng. Chân tôi một bên bị gãy nên phải chống nạn, nhưng động vết mổ trên ngực nên thôi, bố mẹ không cho đi lại bắt ngồi yên trên xe lăn, khi nào vết thương ổn hơn lúc ấy mới bắt đầu trị liệu.
- Kết quả kiểm tra hôm nay tốt lắm, vết thương của ông hồi phục khá nhanh. Mới hôm nào cơ thể có dấu hiệu đào thải mà bây giờ đã thích ứng rất tốt rồi. – Dũng vừa đi vừa luyên thuyên, sáng nay tôi vừa phải kiểm tra tổng quan một lần, thì ra kết quả lại khả quan đến vậy
- Vậy sao? Nhưng chung quy chắc phải nằm viện vài tuần nữa.
- Không sao, cứ từ từ, để cho bác sĩ chắc rằng mọi thứ đều thích ứng với cơ thể, lần trước ông doạ Trọng sợ đến nỗi em ấy khóc mấy tiếng liền, tôi dỗ mãi mới nín đấy.
Tôi cố gắng mỉm cười trong lời trêu chọc của Dũng, lần ấy tôi ngất xỉu trước mặt Trọng, lúc mê man còn cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của Phượng níu chặt lấy tay tôi. Rồi cứ thế không một lời từ biệt, tôi đến nay không còn gặp được em nữa.
Trời hôm nay về chiều muộn vẫn còn chút khô nóng, mặt trời khuất sau tòa nhà đằng xa chỉ để lại vài vệt cam rực rỡ như những vết cắt rạch ngang trời! Gió trên sân thượng lồng lộng thổi khiến tay áo và gấu quần tôi bay phần phật, hôm nay có lẽ không thích hợp để đón gió rồi!
Tôi lại rơi vào những cảm giác trống trải, ngực trái nhức nhối âm ỉ, cảm giác như ai đó lấy tay khoét một lỗ lớn trong tim, nhức nhối đến điên dại. Từ sau khi không gặp được Phượng, tôi đã gần như thấy trái tim mình bị hổng một lỗ lớn, cảm giác đối với em vẫn chưa có chút gì nhen nhóm, nhưng rõ ràng trong đầu tôi nghĩ nhiều hơn bình thường, nghĩ nhiều hơn những thứ đơn giản tôi vẫn thường hay nghĩ.
Gần đây tôi lại lắm lúc mơ thấy nụ cười của một cậu thanh niên chạy băng băng trên sân cỏ, nắng rọi rực rỡ mỗi khi cậu ấy ghi bàn, thân hình lạ lẫm, giọng nói lạ lẫm, cử chỉ cũng lạ lẫm nốt. Tôi không hề nhìn thấy mặt cậu ấy, không biết gì về cậu ấy một cách khó hiểu như chính là không biết gì về Phượng.
Tôi cũng là cầu thủ, nhưng giờ thì hết rồi, với cái thân thể vô dụng này thì còn đá đấm được gì nữa? Trong ký ức về những lần ra sân tranh đấu, tôi vẫn còn nhớ như in những lần bản thân đã nhiệt huyết ra sao, cuồng ngông thế nào. So với những giấc mơ dạo gần đây, hầu như ký ức tôi chưa bao giờ có sự xuất hiện của cậu thanh niên đó, rốt cuộc tôi đang mắc bệnh hoang tưởng gì vậy?
Đôi khi nhắm mắt lại, lại nghe thấy tiếng cười giòn tan của một người
Trường ơi, Trường ơi,....
Anh Trường,...
Em nhớ anh,...
Anh rõ ràng không thương em,....
Không được trêu em,...
- Trường, Trường ông không sao đấy chứ? – Dũng gọi tôi, giọng nói có chút lo lắng, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhập tâm rồi.
- Ừ, tôi vẫn ổn – Tôi vỗ vỗ mu bàn tay cậu ấy trấn an – Tôi bỗng dưng muốn uống nước, có thể lấy giúp tôi không?
- Được thôi, ở yên đây nhé, tôi về phòng rồi quay lại liền.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Dũng đi rồi sân thượng cứ thế vắng lặng, mình tôi chìm trong một mối yên tĩnh chỉ còn tiếng kèn xe thoang thoảng vọng lên trên đây, gió thổi từng cơn hanh nóng.
- Trông anh đã ổn hơn rồi.
Nhìn thấy em đứng ở phía góc tòa nhà, thân hình nhỏ nhắn như muốn bị gió thổi đi mất, mái tóc rối của em khẽ bay, em vẫn còn bận chiếc áo của tôi hôm trước. Hình như tôi chợt thấy trong trái tim có một bông hoa vừa nở rộ.
- Em đến rồi. – Tôi nhìn em, mỉm cười nhẹ.
- Em đã rất lưỡng lự việc đến gặp anh. – em đút tay trong túi quần, ngồi lên mép lan can, hai chân đung đưa theo nhịp
- Tại sao? – tôi không hiểu lắm
- Anh đã ngất lúc đấy...
- À, nhưng không phải lỗi em mà... anh đã không sao. Vậy nên em cứ đến nhé, anh đã chờ em rất lâu. – Tôi không ngần ngại trao cho em một lời mời cẩn trọng
Sự ngạc nhiên thoáng vội qua trong em rồi em nhếch môi cười nhẹ, trong đôi mắt em có chút xao động, có cả một chút đau đớn
- Nhưng anh thậm chí còn không biết em là ai
- Vậy thì bây giờ hãy làm bạn và nói cho anh biết em là ai, được không?
Tôi không bận tâm về việc thực chất em là ai, chỉ cần là em là ổn rồi. Tôi đã rất trông ngóng em, như một người bạn, nhưng có lẽ còn hơn thế nữa.
Không hiểu sao, lúc nào cũng vậy.
Em bước đến gần tôi, đôi chân trần chạm đất.
- Anh muốn biết em là ai? - Em mỉm cười
Tôi thấy trái tim mình đánh thịch, cảm giác rét buốt chạy từ tim lan ra toàn thân, tê liệt. Nỗi đau của một con người đứng trước mặt người mình yêu, nhắm mắt, gọi tên lần cuối. Nỗi đau của những ký ức không phải của tôi chạy qua đầu như một cuốn phim đã cũ, mờ nhạt nhưng chân thật. Nỗi đau của sự chia ly, hạnh phúc không trọn vẹn ấy... thực sự rất thê lương. Tôi đau đớn ôm lấy đầu, cuộn người trên chiếc xe lăn.
Tất cả những thứ đó... không phải ký ức của tôi.
Làm ơn, dừng lại đi!!!
Phượng nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng gỡ ra, bàn tay em lạnh lẽo không chút sức sống. Em quỳ một chân xuống cho ngang bằng tôi, em nâng lấy mặt tôi, như bị thôi miên tôi nhìn em không rời mắt.
Em đặt bàn tay lên ngực trái của tôi, một luồng khí lạnh khiến tôi rùng mình. Em cứ thế áp mặt vào ngực tôi, tôi ngượng ngùng, hai má thoáng chốc nóng ran.
- Trường...
- Ừ?
- Trái tim của anh... chính là em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro