Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước ngoài

- Chào quý khách, cảm ơn đã đến hiệu sách của tôi! Không biết quý khách cần loại sách nào để tôi cho nhân viên đến hướng dẫn ạ! - Tuấn Anh đứng trong quầy cúi rạp người cung kính chào vị khách vừa đẩy cửa bước vào.

Đáp lại lời em chỉ có sự im lặng bủa vây, Tuấn Anh chau mày chờ phản hồi của vị khách trước mặt nhưng mãi chẳng thấy đâu. Em ngẩn đầu lên nhìn, vị khách trước mặt em toát lên một vẻ sang trọng, bí hiểm lạ lùng. Gã đội nón đen trên đầu và cố tình cúi đầu để không lộ ra đặt điểm gì trên gương mặt. Tuấn Anh có chút hoài nghi về người đàn ông kia. Nhưng dù thế nào cũng không thể bất kính với khách. Em trong lòng đề phòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra niềm nở lặp lại câu hỏi vừa rồi.

- Chẳng biết có sách nào chỉ giúp tôi phương hướng tìm lại người thương đã thất lạc đã mười sáu năm không?

Đáp lại câu hỏi vừa rồi của em là mấy lời khiến em sững người cả ra. Mười sáu năm, cũng là lần cuối cùng em được trông thấy anh, người em yêu thương nhất và có lẽ cả đời này em không sao quên được.

Mười sáu năm trước, vào mùa đông rả rích những cơn mưa. Trong một buổi chiều khi chúng ta còn cầm trên tay nhau những que kem lạnh buốt. Em thích ăn kem, cả là vào mùa đông đi chăng nữa. Anh hay bảo em có sở thích lạ đời, mùa đông Hà Nội lạnh đến muốn đóng băng cả chân tay mà lại có sở thích ăn kem. Em chỉ biết cười khì nhưng rồi ở bên em lâu, anh cũng dần có sở thích giống hệt như em vậy. Nên chẳng thèm phàn nàn nữa mà có khi hai đứa còn tranh giành nhau chỉ vì mỗi cây kem mùa đông...

Em nhớ khi ấy que kem trong tay mình vẫn còn hơn một nửa rồi nó bỗng chốc tan dần đi theo tiết trời lạnh buốt trước khi vào dạ dày em. Anh nói muốn xuất khẩu lao động sang Nhật, bảo em ở nhà hãy đợi anh. Giây phút ấy, em chỉ cúi đầu nhìn que kem trong tay mình tan đi, vài giọt chảy xuống long tong dưới mặt hồ hay là nước mắt em rơi?

Xuân Trường của em trước giờ một khi đã quyết định chuyện gì đó thì phải làm cho bằng được. Em cũng chẳng muốn ngăn cản và dù có cản đi chăng nữa thì cũng chẳng ngăn được anh. Dù em biết nước ngoài khắc nghiệt lắm, anh cũng biết thừa nhưng tất cả cũng chỉ vì đồng tiền để mưu sinh. Nhà anh không khá giả, nhà em còn tệ hơn. Chẳng trách gần đây có nhiều người vừa xuất khẩu lao động về liền đổi đời hẳn. Điều đó dĩ nhiên chạm đến lòng tự trọng của một người đàn ông như anh.

Anh từng nói, trong cuộc đời của Xuân Trường có hai thứ nhất định phải có được. Thứ nhất chính là Tuấn Anh, thứ hai là phải có một cuộc sống khác so với cuộc sống đói nghèo của mình trước nay.

Xuân Trường từng trách bản thân mình ăn không đủ no, chăn chưa đủ ấm thì biết lấy gì lo cho em?

Anh bảo đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không cần giàu có. Anh sang bên đấy kiếm đủ tiền xây một ngôi nhà khang trang và làm vốn để mở cho em một hiệu sách rồi em sẽ về. Em nghe đến sách thì thích lắm nhưng vẫn thấy lo lo...

Vì nước ngoài vốn khắc nghiệt hơn mọi người thường nghĩ về cái mác sang giàu, việc nhẹ lương cao ở bên đấy... Ấy thế nhưng, mười người đi thì được mấy người sẽ vững vàng trên con đường đổi đời? Và bao nhiêu người trắng tay quay về hay thậm chí là bỏ mạng nơi đất khách?

Ngày đưa anh ra sân bay, em dặn dò anh nhiều thứ. Bảo anh đừng tham công tiếc việc, nhắc anh nhớ ăn uống đủ bữa. Và dặn dò anh nhớ viết thư về cho em mỗi tháng bởi thời ấy Internet chưa thịnh hành như bây giờ.

Thế rồi anh đi, ba tháng đầu em nhận thư đầy đủ. Trong thư anh nói rất nhiều điều nhưng kết thúc bao giờ cũng là mấy từ " Thương nhớ em ". Rồi đến tháng thứ tư, em đợi mãi mà thư đâu không thấy. Rồi nửa năm dần trôi qua kể từ ngày anh đi, em vẫn chưa nhận được lá thư nào. Trong lòng bồn chồn, sốt ruột đến nỗi ai cũng bảo em dạo này gầy đi. Đúng thật, vì em lo đến chẳng ăn uống gì nổi.

Vài tháng sau đó, có mấy người từng cùng anh đi xuất khẩu lao động lần ấy trở về. Em hớt hải đi tìm người anh trai cùng xóm để hỏi xem anh có về cùng không. Nhưng thứ em nhận được là cái lắc đầu đến buồn thảm.

Họ bảo...anh mất rồi! Vì sao mất thì chính họ cũng chẳng rõ. Chỉ biết anh làm việc siêng năng, chăm chỉ nên được cấp trên để mắt đến. Nhưng vốn không ai có thể được mắt tất cả mọi người. Anh làm hài lòng được cấp trên thì những người khác lại tị nạnh lấy lòng căm ghét. Trong một lần theo mấy người họ đi công việc, kể từ đó chẳng ai còn thấy anh về...

Trong ngày hôm ấy, em quyết dọn đi thật xa. Em muốn rời khỏi Hà Nội càng xa càng tốt. Dù nơi đó chính là quê hương em, là nơi em sinh ra. Nhưng nhìn nơi đâu, mọi góc phố đều đầy rẫy những kỉ niệm của em và anh một cách choáng ngộp.

Anh mất đi rồi, một phần linh hồn em cũng gần như mất đi. Em tìm về một nơi xa, rất xa để sinh sống và mở một hiệu sách nhưng ước mơ mình đã từng.

Em và anh chúng ta đã từng mơ về một chốn bình với hiệu sách nhỏ. Những ngày mưa, ta lẳng lặng ngồi bên tách cà phê đọc sách cho nhau nghe. Ước mơ ta đơn giản chỉ có thế nhưng chẳng trách vì nó quá mong manh...

Trở lại với thực tại đã, Tuấn Anh hoàn hồn lau lệ trên đôi mắt đỏ hoe. Vị khách kia nãy giờ đứng nhìn em chăm chú. Em lần nữa cúi đầu cất giọng nhỏ nhẹ :

- Xin lỗi đã để quý khách đợi, tôi mãi lo nghĩ ngợi không để ý!

- Không sao! - Vị khách nọ khẽ gật đầu giọng không chút gì oán trách - Nhưng cậu thật ra đã nghĩ gì khi nghe tôi nhắc đến mười sáu năm trước?

Tuấn Anh chưng hửng cả người, một chút ngỡ ngàng lóe lên trong đáy mắt. Mười sáu năm qua, chưa một ai hỏi em về điều này. Vậy mà lại có một vị khách lạ mặt mới đến lần đầu lại lấy làm thắc mắc. Không phải là lạ lắm sao?

- Chỉ là mốc thời gian ấy làm tôi nhớ đến một người đã mười sáu năm rồi chưa gặp lại mà thôi... - Tuấn Anh cười trừ đáp.

- Cậu không đi tìm người đó thử sao?- Vị khách kia cất giọng hỏi.

Tuấn Anh mím môi nhìn con người trùm kín mít trước mặt rồi lại đưa mắt ra cửa nhìn xa xăm. Gió rì rào qua khe cửa làm đôi mi em khẽ rung động. Khóe môi giần giật, em đáp lời bằng giọng xót xa :

- Người đó đã mất từ lâu rồi, trong một chuyến đi xuất khẩu lao động bên Nhật!

- Không đi tìm làm sao biết được họ đã mất? Không nhìn thấy xác sao dám chắc họ chẳng còn trên đời? - Gã ho khan vài tiếng rồi cất giọng hỏi em.

Tuấn Anh nheo mắt như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Gã khẽ cúi đầu, tay đưa lên chóp mũ mà tháo xuống, mái đầu có điểm vài sợi bạc hiện ra. Sau lớp mắt kính và khẩu trang đen ấy, vẫn không thể kìm hãm được cơn xúc đọng trong Tuấn Anh. Nhưng em không dám chắc, nhỡ đâu...

- Lúc nãy tôi có hỏi mua quyển sách chỉ phương pháp tìm ra người thân thất lạc mười sáu năm. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa vì tôi biết người ấy vẫn sống...

Gã đưa tay tháo mắt kính và gỡ cả khẩu trang ra rồi chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn em :

- Và người đó hiện đang đứng trước mặt tôi đây!

Tuấn Anh sững sờ trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Gã chính là Lương Xuân Trường, đúng vậy, là Xuân Trường bằng xương bằng thịt! Dẫu đã qua nhiều lắm, gã có phần thay đổi nhiều thứ song em vẫn không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ có điều em không biết đây là thực hay hư. Nếu chỉ là giấc mộng, em xin nguyện cả đời không tỉnh giấc...






- Cũng lâu rồi em mới lại được ăn kem vào mùa đông thế này! - Tuấn Anh tay cầm que kem lạnh và ngẩn mặt lên nhìn anh mà bảo.

- Bỏ cả thói quen yêu thích của mình sao? - Xuân Trường đưa tay lau vệt kem dính trên miệng em và hỏi.

Tuấn Anh rảo bước, tay đang vào anh và nói :

- Đúng vậy! Và cũng lâu rồi mới được ngắm Hà Nội vào đông. Những thói quen từng cùng với anh, em đã tập quên đi khi hay tin anh đã mất...

Xuân Trường khẽ cười liếm một ít kem trên tay mình rồi nói bằng giọng khàn khàn :

- Anh cũng không tin nổi mình còn có cơ hội trở về Việt Nam, về được rồi thì không nghĩ sẽ lại tìm được em. Vất vả lắm đấy!... Năm ấy bị đẩy rơi xuống núi tưởng đã mất mạng. Cũng may được người ta cứu giúp, anh bị mất trí nhớ hơn mười năm. Khi bình phục thì tức tốc về Việt Nam tìm em thì hay em đã đi nơi khác...

- Năm ấy nghe người ta bảo anh đã mất, em chẳng dám ở lại Hà Nội nữa. Nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm của chúng ta... - Tuấn Anh khẽ nói.

Xuân Trường nhàn nhạt cười hôn lên trán em rồi nói :

- Một người chỉ thật sự chết đi khi chẳng còn ai nhớ đến mà thôi! Bây giờ anh về rồi, sẽ mãi ở bên em bù đắp cho những tháng ngày xưa cũ...

Em hạnh phúc dựa vào lòng anh và nói :

- Hà Nội vào đông vẫn luôn đẹp đúng không anh?

- Ừ, đẹp nhất là khi chúng ta có nhau!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro