Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai đứa trẻ (2)

"Cô cô, là con tới hầm băng lấy trộm dâu, không liên quan đến muội ấy, cô cô đánh con đi, đừng đánh Tiểu Yêu mà".

A Hành nghe xong liền nghiêm mặt:

"Thương Huyền, cô cô bảo con trông chừng Tiểu Yêu, sao con lại chiều theo nó làm càn vậy chứ?"

Thương Huyền biết mình có lỗi, chỉ đành im lặng. Tiểu Yêu vừa bị đánh đau, cố gắng đem tấm thân nhỏ nấp sau lưng Thương Huyền. A Hành thở dài một tiếng, đưa thước cho người hầu rồi nhìn hai đứa trẻ đang quỳ trước mặt.

"Các con quỳ ở đây cho ta, mặt trời chưa lặn thì chưa được đứng dậy".

A Hành vừa đi khuất, Thương Huyền vội quay lại đỡ Tiểu Yêu tựa vào lòng mình.

"Muội đau lắm không?"

Tiểu Yêu lắc đầu vờ như không đau, nhưng nước mắt thì không tự chủ được mà tuôn ra.

Sức khỏe của Hoàng hậu Luy Tổ ngày càng yếu đi, A Hành phải chăm sóc mẹ mình đêm ngày nên không còn thời gian để mắt đến hai huynh muội. Mọi người đều bảo, Xương Ý và Xương Phó mất rồi, đến Hoàng hậu cũng sắp mất. Tiểu Yêu nghe thấy thì sợ lắm, buổi tối lén chui vào trong chăn của Thương Huyền. Cô hỏi khẽ:

"Biểu ca, chết là gì?"

Thương Huyền nghe xong có chút bất ngờ, nhưng vẫn trả lời Tiểu Yêu:

"Chết tức là không còn nhìn thấy nữa".

"Cũng không thể nói chuyện được nữa?"

"Ừ!"

"Giống như huynh không thể gặp cha mẹ mình?"

"Ừ".

"Tổ mẫu sắp mất phải không?"

Thương Huyền siết chặt Tiểu Yêu vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Tiểu Yêu cũng ôm chặt lấy cậu.

"Muội sẽ không bao giờ chết, muội sẽ trò chuyện với huynh mãi mãi."

Tiếng Tiểu Yêu vừa dứt thì bên ngoài, người hầu chợt chạy loạn cả lên.

"Không xong rồi, bệnh tình Hoàng hậu trở nên nguy kịch rồi".

Nghe tin tổ mẫu bệnh tình nguy kịch, Thương Huyền và Tiểu Yêu vội chạy tới tẩm điện của người. Vừa tới nơi đã thấy A Hành ngồi khóc nức nở ở đó. Tổ mẫu nắm tay hai đứa trẻ, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói với những đứa cháu nhỏ của mình.

"Tiểu Huyền, Tiểu Yêu, những đứa trẻ tội nghiệp, ngày sau các con phải giúp đỡ, bao bọc lẫn nhau đấy, biết không?"

Thương Huyền nắm chặt lấy tay bà:

"Tổ mẫu yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Yêu chu đáo".

Tiểu Yêu tuy còn non nớt, cũng biết hứa sẽ bảo vệ biểu ca. Hoàng hậu Luy Tổ nhìn một lượt mọi người lần cuối rồi nhắm mắt lại, chấm dứt cuộc đời đầy truân chuyên nhưng cũng vô cùng vĩ đại của bà.

Điện Triêu Vân năm xưa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, sao bây giờ lại lạnh lẽo thế này!

Ai cũng cho rằng Thương Huyền là người kiên cường, cả Hoàng đế cũng bảo cậu là người chưa bao giờ biết khóc là gì. Nhưng Tiểu Yêu biết, Thương Huyền biết khóc. Có điều cô không bao giờ nói với mẹ mình về chuyện này. Từ ngày tổ mẫu qua đời, hằng đêm, cô vẫn thường rúc vào chăn của Thương Huyền để ngủ cùng, cho dù hôm sau cô sẽ bị mẹ mắng cho một trận, rằng lớn bằng ngần ấy rồi mà vẫn còn sợ phải ngủ một mình, vẫn tới làm phiền biểu ca. Tiểu Yêu không nói gì cả, chỉ phụng phịu lắng nghe, nhưng đến tối, cô lại trốn đến gặp biểu ca.

Ban ngày, Thương Huyền là cậu bé kiên cường, chín chắn, cần cù, hiếu học, nhưng chỉ mình Tiểu Yêu biết cậu thường tỉnh giấc lúc nửa đêm, cuộn tròn mình trong chăn, toàn thân run lên bần bật. Cô biết Thương Huyền đang nhớ lại cảnh tượng mẹ mình tự sát. Những lúc như thế, Tiểu Yêu sẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về, khe khẽ hát ru cậu bằng những câu ca dao mà A Hành và Xương Phó thường ngâm nga. Khi ấy, những giọt nước mắt lặng thầm của Thương Huyền sẽ rơi xuống.

Một lần khác, Thương Huyền lại gặp ác mộng, nhưng cứ gồng mình lên, nhất quyết không cho phép mình rơi lệ. Tiểu Yêu liền ôm chặt lấy cậu mà bảo:

"Huynh cứ khóc đi, mau khóc đi!"

Thương Huyền hỏi cô:

"Mọi người đều khuyên ta không được khóc, vì sao muội thì ngược lại? Muội có biết là ta không nên khóc lóc không?"

Tiểu Yêu sụt sịt:

"Muội không cần biết mọi người nói gì, muội chỉ biết rằng huynh đang rất buồn, nước mắt sẽ giúp huynh đẩy trôi nỗi buồn ra bên ngoài, nỗi buồn tan đi, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn."

Thương Huyền ôm chặt lấy Tiểu Yêu, giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Tại sao ta chưa kịp lớn, thì những người ta muốn bảo vệ đều ra đi mất rồi"

👉 Chương 3: Ngậm đắng nuốt cay (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro