Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Nhật Ký Tuổi Hồng Của Lục Ngôn Uyên

Chương 9: Hoa Tiền Nguyệt Hạ

Nhật ký được viết riêng cho fanfic Trường Tương Tư, dựa trên ngôi thứ nhất theo lời của Lục Ngô Uyên.
Author: Phi Ngư and Con Cáo Nhỏ

Một đêm trăng non lộng gió, gió kéo mấy trôi dạt để lại một màn đêm tĩnh mịch vừa vẹn cho hai kẻ nhìn thấy nhau băng qua rừng tối. Nàng nhìn lên bóng trăng, còn ta nhìn bóng nàng. Thật sự ta không tin giếng thiêng, ta chỉ tin tưởng vào chính mình, phàm chuyện gì chỉ cần bản thân cố gắng sẽ làm được. Nhưng vì ai kia thích cầu nguyện Thất tiên cô. Ta đành giúp nàng thắng giải đua tú cầu, rồi lại cùng nàng đêm hôm lên tận núi cao. Cũng chẳng phải vì ta nuông chiều nàng quá hay sao. Nhưng nàng thích, ta cũng vui. Nhìn nàng nghiêm túc nhìn xuống giếng nước mà cầu nguyện, ta bỗng bật cười, thì ra nàng vẫn muốn Thất tiên cô se duyên cho nàng đến vậy, nhưng nàng cũng thật ngốc, Thất tiên cô chuyến này lại nhàn nhã quá rồi, chẳng phải vất vã làm gì cũng có thể giúp nàng toại nguyện. Nàng nhìn con trăng dưới đáy giếng, ta lại nhìn nàng khép mi.

_Ngư Nghiệp_
_241020_
___________________

Từng áng mây trôi dạt để lộ một mảng trăng khuyết, ánh trăng mờ ảo soi rọi xuống nhân gian một đêm thất tịch. Thứ gọi là giếng thiêng, ta chẳng tin, nhưng nàng tin, ta đi cùng nàng. Nơi thanh vắng thế này, đêm lại tối, ta không an tâm để nàng đi một mình, vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn có ta bảo vệ nàng. Nàng nhìn mảng trăng phản chiếu dưới nước, nét mặt mãn nguyện mà khẽ khép lại đôi mi cong vút, hóa ra nàng chính là cầu lương duyên. Nhìn nàng chuyên tâm như vậy, ta trong lòng tự cảm thán. Chẳng phải ta đang ở ngay bên cạnh nàng, còn cầu nguyện làm gì? Lần trước thăm dò tâm ý của nàng, biết được trong lòng nàng có ta, hôm nay nhìn nàng như vậy, ta thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cầu một mối lương duyên, cầu cho nàng và ta, lúc này thật muốn ôm nàng trong vòng tay, nói với nàng còn cầu làm gì nữa, ta vẫn luôn ở bên cạnh, cùng nàng đi qua những con đường, đi qua ngày ngày tháng tháng. Phía trước còn lắm những gian truân, nhưng ai quan tâm đến? Ta chỉ biết ngay lúc này, nàng đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim ta, ta chỉ muốn nắm tay nàng đi hết một đoạn đường đời. Phía trước thế nào, đối diện thì sẽ biết, nhưng nhất thiết ta sẽ không buông tay nàng.

_Cáo Nghiệp_
_251020_
___________________

Gió khẽ đung đưa một khóm hoa bụi ngoại bạt rừng, ánh trăng mờ soi vầng sáng dịu nhẹ xuống gương mặt nàng, vừa hay thu gọn trong mắt ta một nét hồng của rượu, một khắc say của tình, một chút rối bời của hồng nhan. Từ lúc biết nàng cũng động lòng vì ta, biết nàng thật tâm muốn cầu nguyện duyên tình, trong lòng ta một khắc cũng không muốn rời khỏi nàng. Mọi hành động của nàng, dù tốt dù xấu, dù buồn cười, thẹn thùng hay ngốc ngếch, ta đều muốn giữ lấy. Ta tham lam nhìn nàng, cũng tham lam muốn chiếm lấy tâm ý của nàng.

Nàng vừa liếc mắt nhìn ta, đôi ngươi đen tròn lấp lánh chứa bóng hình ta trong đó, khiến bản thân ta chẳng muốn giữ lại tình cảm của riêng mình nữa. Bất giác ta lại đưa tay kéo nàng vào lòng, ghì đầu nàng ở một tư thế thoải mái nhất, vừa vẹn cúi đầu tìm hương rượu ở đầu cánh môi. Vị nồng của rượu hoà vào vị ngọt của nàng, e ấp trên cánh môi mềm, ta tham lam chiếm lấy tất cả cho riêng mình. Nàng im lặng để mặc ta chế ngự lấy hơi thở nàng, mặc ta siết nàng trong vòng tay, mặc ta đưa nàng vào mê luyến ái tình. Nàng không phải chẳng thể kháng cự, nàng như thế là đang chấp nhận sự đường đột của ta. Bản thân ta tự cảm thấy mình gấp gáp, nhưng thật may tiểu cô nương đã mở lòng đón nhận. Dường như ta chẳng thể kiểm soát được nữa, sự dịu dàng từ tốn của ta bị nàng biến thành cuồng nhiệt, ta đem yêu thương nuông chiều, mãnh liệt đặt vào đôi môi nhỏ vì ta mà đáp trả thẹn thùng.

_Ngư Nghiệp_
_241020_
___________________

Chữ tình của ta và nàng đã rõ ràng như thế, nhưng một lời vẫn mãi còn e ấp bên môi. Ta biết bản thân đã say biết bao lần, từ khi phát hiện bản thân động lòng thì ta lúc nào chẳng không rượu mà say. Chẳng say vì rượu mạnh, chẳng uống vì rượu ngon, ta say vì ái tình, ta uống vì nàng thích uống. Đêm nay ta chưa uống rượu nhưng lại say nữa rồi, say vì một thân hồng nhan vì ta mà cầu mối nhân duyên đẹp. Nét mặt mãn nguyện của con sâu rượu thật khiến ta động lòng, nàng uống rượu vui vẻ đến vậy, đôi má điểm một chút hồng hào, đôi môi có một chút ướt đi vì rượu. Nhìn nàng như vậy, ta rất muốn cho nàng biết tâm tư của ta, rất muốn gửi đến nàng tình cảm đã che giấu bấy lâu, chẳng muốn lãng phí thời gian cho những suy nghĩ được mất. Ta kéo nàng lại gần, ôm trọn thân ảnh nàng trong vòng tay, tìm đến đôi môi đầy ngọt ngào của nàng, hương rượu trên cánh môi còn vương vấn, ta tham lam mà chiếm trọn cả hương rượu và hơi thở của nàng. Nàng để mặc ta siết chặt vòng tay, để mặc ta hôn lấy đôi môi mềm, lúc này ta biết sự đường đột của bản thân, biết nàng đã đón nhận ta, đón nhận sự đường đột này của ta. Nhận được sự chấp thuận từ nàng, sự dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt, ta lưu luyến từng nhịp thở trên bờ môi, lưu luyến thứ dư vị ngọt ngào nàng trao đến ta, một chút cũng chẳng muốn xa rời. Nàng cùng ta trải qua bao nhiêu cảm xúc, cùng đi qua cảm giác hoan hỉ môi chạm lấy môi, để ta đưa nàng vào một hồi mê luyến. Ta nghe được tiếng mưa bắt đầu nặn hạt, biết bản thân nên dừng lại, nếu không dừng lại, ta sợ sẽ một lần không thể dừng được nữa, như vậy nàng chắc hẳn sẽ tủi hờn vì ta.

_Cáo Nghiệp_
_251020_
___________________

Tâm ý ta rõ ràng như vậy, tâm ý nàng cũng rõ ràng như thế, những nàng vẫn do dự một câu trả lời. Có lẽ vì ta vội vàng, hoặc cũng có thể đâu đó trong tâm hồn nàng, bản năng phòng ngự vẫn quá lớn lao, khiến nàng không thể một khắc gật đầu với ta được. Nhưng không sao, ta không bận tâm, chỉ cần nàng dành tâm ý cho ta, cả đời này, dù nàng không gật đầu, ta đã định sẵn bên cạnh nàng rồi. Dù nàng khoác lên người lớp áo gai góc, ta nguyện vì nàng mà ôm lấy sắc nhọn vào lòng, giúp nàng từ từ buông bỏ phòng bị, từ từ đón nhận chân tình của ta. Nàng bảo say rồi, là say tình hay vì rượu? Thất tịch đêm nay vừa hay có một cơn mưa nhỏ, thấm một đám cỏ ven đường, thấm cả vào lòng những hoan say chớm nở. Ta đường đường chính chính nắm lấy tay nàng, nàng im lặng để ta đưa đường dẫn lối, như một sự chấp thuận kín kẽ của tiểu cô nương.

_Ngư Nghiệp_
_241020_
___________________

Ta mang hết tâm tư mà bày tỏ, nhưng nàng vẫn do dự một cái gật đầu, có thể do bản thân ta đường đột, ta sẽ chờ nàng dù đến bao giờ. Ta nghe được trong nhịp tim đập loạn của nàng, có một sự phòng bị sâu thẳm, chắc hẳn từ sâu trong tiềm thức, nàng sợ bị tổn thương, vì một quá khứ đã tạm ẩn mình nhưng vẫn còn ẩn sâu trong suy nghĩ. Dù là bao lâu, thậm chí một đời, ta vẫn sẽ chờ nàng mở lòng đón nhận, ngoài nàng ra ta sẽ không chấp nhận một ai nữa, ta nguyện một đời bên cạnh nàng, dù với danh nghĩa gì cũng được. Nàng có khoác lên người lớp áo giáp đầy cứng cỏi, nhưng không thể phủ nhận nàng vẫn là một nữ nhân, cần được yêu thương, cần được chở che, không cần phải gồng mình chống chọi lại mọi thứ. Ta nguyện ở bên cạnh, dùng chân thành để nàng cảm nhận được nàng được trân trọng, được yêu thương, được bảo vệ, để nàng cảm thấy an toàn, chờ đợi một ngày nàng cởi bỏ lớp áo giáp, mở lối để ta đi vào cuộc đời nàng. Nàng bảo nàng say rồi, hôm nay nàng chỉ uống ba chén rượu, chắc không đơn giản vì rượu mà say, có thể nàng say trong một dòng cảm xúc ái tình lạ lẫm. Mặc dù nàng vẫn chưa trả lời, nhưng nàng không từ chối ta, để ta nắm tay nàng dời bước, cùng xuyên qua màn đêm tĩnh mịch sau cơn mưa một đêm thất tịch. Lời không nói ra, nhưng nàng cũng đã ngầm thừa nhận, thừa nhận cho ta một vị trí bên cạnh nàng, một vị trí nàng chẳng dành cho ai khác.

_Cáo Nghiệp_
_251020_
___________________

Ta lúc nào cũng lưu tâm đến những việc có thể làm tổn hại đến nàng, ta cùng nàng đi hái thuốc chẳng phải vì đam mê, chỉ lo núi cao thác dữ khiến nàng bị thương. Nàng đau một ta lại xót mười. Nhưng ta vừa lơ đễnh nàng liền tự mình bị thương. Hây, thật không một lúc nào khiến ta ngừng lo lắng. Giúp nàng sơ cứu vết thương rồi cõng nàng xuống núi. Trời còn sớm, ta nghe thấy mùi thơm từ những khóm hoa cuối hạ còn vương vấn tinh khôi, muốn thong thả đưa nàng về mà tận hưởng những dư vị yên bình này thêm chút nữa. Ta chẳng biết quá khứ ta như thế nào, nhưng suy nghĩ của ta bản thân ta vẫn luôn chủ động nắm bắt. Ta tin mình không phải người dễ động lòng, không phải ai ta cũng tuỳ tiện quan tâm rồi cõng họ trên lưng. Ta nhìn miếng bạch ngọc của mình, cũng mơ hồ biết thân thế của mình không phải một nam nhân bình thường. Ta chỉ lo sợ, nếu quá khứ từng có thê tử, liệu người đó ra sao, liệu Kim Hạ sẽ chấp nhận ta không? Bỗng dưng ta lại ích kỷ muốn lưu lại nơi này mãi, giữ những bình yên cho hai người bọn ta cùng nhau ân cần quan tâm. Có phải nàng cũng như ta? Cũng lo lắng được mất về quá khứ - tương lai? Ta phải làm sao để vỗ về những bất an trong nàng, khi chính ta cũng bắt đầu trăn trở?

_Ngư Nghiệp_
_241020_
___________________

Ta tự khi nào đã để ý từng chút về thói quen của nàng, mang hết mọi thứ mà ghi nhớ lại, ta biết nàng sợ lạnh nên chẳng để cho nàng lội nước. Nàng đi đến đâu, ta hầu như đều theo đến đó, những việc có khả năng khiến nàng bị thương ta đều thay nàng làm. Nhưng ta chỉ vừa rời mắt khỏi nàng một chút nàng lại bị thương rồi, đôi tay đầy những vết xước vì bị đá đâm phải, cổ chân cũng sưng đỏ cả lên, ta cảm thấy người bị thương không phải nàng mà chính là ta. Ta cõng nàng trên lưng mà quay trở về, đi qua vô số những loại hoa cỏ đầy sức sống, ta lại muốn đoạn đường dài hơn nữa, để nàng trên lưng ta dựa dẫm bình yên như thế. Nàng hỏi ta về quá khứ, mặc dù nàng không nói thẳng ra nhưng ta vẫn biết những gì trong lòng nàng lo sợ. Trước đây ta từng nói biết bản thân vẫn còn trách nhiệm, nhưng hiện tại ta lại sợ thứ trách nhiệm đó khiến ta và nàng rời xa. Nàng khiến ta động lòng, ta tin bản thân chẳng dễ gì mở lòng với người khác, nhưng một phần quá khứ mông lung vẫn khiến ta lo sợ, sợ bản thân vô tình làm tổn thương một nữ nhân khác, càng sợ sẽ làm tổn thương nàng. Có lẽ vì thế, cũng là một phần lí do nàng vẫn chưa nhận lời ta, ta chỉ có thể dùng sự chân thành để nàng an tâm mở lòng đón nhận. Cũng mong muốn, quá khứ hãy ngủ yên.

_Cáo Nghiệp_
_251020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro