Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Nhật Ký Tuổi Hồng Của Lục Ngôn Uyên

Chương 7: Giai Kỳ Như Mộng

Nhật ký được viết riêng cho fanfic Trường Tương Tư, dựa trên ngôi thứ nhất theo lời của Lục Ngô Uyên.
Author: Phi Ngư and Con Cáo Nhỏ

Ta dạo đó có vót một cái cung, dùng để bắn gà rừng, chim sóc cho nàng ta. Thế là tiểu cô nương hào hứng nhất quyết bắt ta phải dạy cho nàng bắn cung. Đêm đó ta lại cặm cụi làm thêm cho nàng một cái cung, nhỏ hơn của ta một chút, vừa vặn với dáng dấp của nàng. Kim Hạ tư chất thông mình nhưng hình như không có năng khiếu bắn cung cho lắm. Nhìn nàng khổ sở loay hoay một hồi chỉ thấy mũi tên bay lên trời, khi thì cắm xuống đất. Thấy nàng cứ chạy đi chạy lại nhặt mũi tên đến đỏ mặt tía tai, ta đành tiến lại từ sau, vòng tay qua người nàng. Bàn tay ta có chút to lớn bao lấy những ngón tay nhỏ bé ấy. Ta đã từng ngắm nhìn bóng dáng nàng nhỏ nhắn từ xa, rất muốn ôm thân ảnh ấy vào lòng, nhưng ta lại sợ bóng dáng mỏng manh đó tan như sương như gió. Muốn chạm vào nàng lại sợ nàng xa lánh. Hôm nay chẳng hiểu sao ta lại không thể cưỡng lại được, hoặc là ta cố ý lấy cớ dạy bắn cung cho nàng. Vòng tay ta ôm gọn lấy thân thể nàng, hơi thở của ta cũng trở nên gấp gáp trên mái đầu của nàng. Thật may, nàng không đẩy ta ra. Thật may vì nàng cũng ngại ngùng đón nhận ta. Ta nhìn tiểu cô nương thoáng chút run rẩy trong vòng tay ta, nhìn đôi gò má ửng hồng đầy bối rối mà miệng lại lấp liếm che dấu chút động tâm. Dáng vẻ của nàng rất đáng yêu, lại khiến ta muốn trêu nàng thêm chút nữa.

Ta mãi mê ngắm nhìn tiểu cô nương hì hục luyện tập, sau một buổi chiều cũng có chút tiến bộ. Nhưng ta còn chưa kịp ngỏ lời khen ngợi, đã thấy nàng tự làm ngón tay mình chảy máu. Vốn dĩ chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng sao bản thân ta lại cảm thấy đau lòng. Dù bất cứ một vết xước nhỏ trên da nàng cũng như chính là cắt lên da thịt ta vậy. Ta từng nói nàng tư chất thông minh, nhưng thật ra nàng có lúc cũng rất ngờ ngệch. Ta từng dặm lời bao nhiêu lần, nàng vẫn hỏi lại ta ngây ngô như thế. Nhưng thôi kệ đi. Những tháng ngày yên bình như thế này, cứ để nó lặng lẽ trôi qua, ta cũng lặng lẽ bên cạnh nàng. Muốn trở thành một thói quen của nàng, một bóng hình không thể thiếu trong tâm trí nàng.

_Ngư Nghiệp_
_131020_
___________________

Vì người nào đó rất thích ăn nên ta vẫn hay đi săn gà rừng cho nàng, tiễn thuật của cũng được xem là khá giỏi, nàng muốn học ta liền dạy cho nàng. Nhìn nàng từng chút từng chút cố gắng, tay cũng vì thế mà đầy vết xước ta lại cảm thấy không đành lòng. Sau ngày đầu tiên luyện tập ta liền nhờ Lâm tỷ tỷ điều chế cho nàng một lọ thuốc trị thương, mỗi tối ta đều sẽ tự tay thoa thuốc cho nàng, vì ta biết nàng rất hời hợt trong việc chăm sóc cho bản thân. Lần đó trên lưng ngựa, ta từ phía sau nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của nàng, thật muốn ôm nàng vào vòng tay, lại sợ sự đường đột của bản thân khiến nàng sợ hãi. Lần này cũng vậy, ta lại tự viện cho bản thân một lý do mà ôm nàng vào lòng, bàn tay ta cầm lấy tay nàng, kéo căng dây cung mà bắn đi. Mặt ta áp sát mặt nàng, gần như đã nghe được một vài hơi thở gấp gáp từ nàng, nhìn nàng bối rối mà vội lãng tránh ánh nhìn của ta, trong lòng ta lúc này tràn ngập sự vui mừng. Cũng có một sự hồi hợp trong lòng khiến trái tim ta loạn nhịp, sợ nàng từ chối vòng tay của ta, nhưng rất may nàng vẫn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Ta nhìn thấy sự ngại ngùng của nàng, gương mặt ủng hồng lại vô cùng đáng yêu, muốn trêu nàng một chút. Tiểu cô nương lại sơ ý làm bản thân bị thương rồi, ta chỉ muốn ném đi chiếc cung để nàng không bị thương lần nữa, nhưng ta biết nàng sẽ không đồng ý, nên thôi vậy. Ta nắm lấy tay nàng mà đi, nàng không hề từ chối ta, ta lại muốn cứ ở bên cạnh nàng mãi như vậy, với nàng như hình với bóng.

_Cáo Nghiệp_
_131020_
___________________

Bọn ta có dựng một căn nhà gỗ trên một ngọn đồi. Đêm đó chẳng biết nàng có tâm trạng gì không tốt mà lại uống nhiều rượu như vậy. Thấy nàng ngà ngà say ta đành thu bình rượu lại giấu đi. Nàng hỏi ta những câu rất đau lòng. Có phải nàng đang lo sợ, lo một ngày hai ta nhớ lại rồi, lại bắt đầu một lần ly biệt? Ta cũng rất muốn biết nàng nghĩ gì. Nhưng nàng đã say rồi. Nàng rốt cuộc có luyến tiếc ta hay không? Ta dù bất luận thế nào, vẫn muốn giữ nàng lại bên cạnh. Muốn giữ những khoảnh khắc đơn thuần nhất trên thảo nguyên này, chỉ có ta và nàng. Chỉ cần nàng đồng ý, dù nàng đến từ đâu, nàng là ai, quá khứ như thế nào, ta cũng sẽ đưa nàng về bên ta. Ta muốn nói rất nhiều, nhưng tiểu cô nương lại như muốn ngủ gục trên vai ta. Nàng cứ ngọ nguậy không yên, khi thì áp gò má lên mặt ta, khi thì gục đầu lên vai ta, có lúc còn lắc lư trên lưng ta như một chú mèo con nũng nịu. Nàng say rồi, ta cũng say rồi. Nếu nàng còn nói những lời không nên nói, ta thật sự không chắc có thể giữ chút tâm tính của mình.

_Ngư Nghiệp_
_131020_
___________________

Trên ngọn đồi không quá cao bọn ta cùng dựng một căn nhà gỗ, không biết nàng là đang vui hay buồn lại uống rất nhiều rượu, ta liền mang bình rượu mà cất đi. Rượu còn chưa cất vào chỗ, thanh âm của nàng vang vọng sau lưng ta khiến ta cảm thấy thật xót xa, ta vội cất nhanh bình rượu mà nắm lấy tay nàng. Có lẽ nàng đang sợ, sợ một ngày sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ mất đi những thứ ở hiện tại. Nhưng nàng có sợ sẽ mất ta hay không? Ta thật lòng muốn biết. Dù là sau này có thế nào, chỉ cần là nàng đồng ý ta đều sẽ ở bên cạnh nàng. Bất luận nàng là ai, có thân phận có quá khứ thế nào, và ngay cả việc trong sạch của nàng ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cần biết trên thảo nguyên này, nàng là một Viên Kim Hạ đơn thuần nhất, ta trân trọng những tháng ngày ở đây, ở bên cạnh nàng. Từ khi ta lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, từ khi ta muốn ôm nàng vào vòng tay, muốn che chở cho thân ảnh nhỏ bé ấy, ta đã có ý niệm không muốn nhớ lại quá khứ, muốn cùng với nàng ở nơi đây vui vẻ như vậy. Nàng say rồi, cứ ở trên lưng ta nói rất nhiều thứ, lại không yên mà tựa đầu vào vai ta, rồi lại dụi mặt vào người ta, ta rất thích cảm giác nàng dựa dẫm vào ta như thế này. Từng lời nói không suy nghĩ của nàng cứ văng vẳng bên tai, nàng thật biết cách trêu đùa ta, cũng may lí trí của ta vẫn còn, bằng không ta thật sự sẽ bỏ qua mọi thứ giới hạn.

_Cáo Nghiệp_
_131020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro