Chương 9: Hoa Tiền Nguyệt Hạ
Thất tịch cũng đã đến rồi, đây là lần đầu tiên ta đón thất tịch ở nơi đây, mong rằng sẽ còn nhiều lần được đón thất tịch như thế. Hôm nay là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, thường nghe nói vào ngày này trời sẽ đỗ mưa ngâu, nhưng hôm nay có lẽ chính là thất tịch không mưa. Con người luôn muốn cầu một mối lương duyên tốt, ngày thất tịch là thời điểm thích hợp để cầu với Thất tiên cô. Ta cũng như bao người, cũng muốn có một mối lương duyên tốt, nhưng mối duyên này của ta, dường như sớm đã tìm thấy rồi, chỉ là không biết hắn có như ta.
Đến đây cũng đã nửa năm rồi, ta ban đầu có phần mơ hồ, không rõ được tình cảm của bản thân, nhưng những cảm xúc của ta là thật. Hôm đó sau khi thắng trong cuộc đua ngựa, cùng với Ngôn Uyên trên lưng ngựa rong ruổi khắp nơi, cảm xúc của ta vô cùng mãnh liệt, Lâm tỷ tỷ nói như thế chính là động lòng. Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn vui ta cũng vui, mỗi khi hắn trách ta tự làm bản thân bị thương, ta cũng cảm thấy vui, dường như tất cả mọi suy nghĩ của ta đều có hắn.
Chiếc giếng duy nhất trên thảo nguyên này lại nằm ở một ngọn đồi cao, cách biệt khỏi nơi mọi người thường lui đến. Tiểu Lam nói chiếc giếng đã có từ rất lâu, ngày thường đều không có nước, nhưng đến đêm thất tịch nhìn xuống sẽ thấy rất nhiều nước, dần dần chiếc giếng cũng trở nên linh nghiệm qua lời nói của nhiều người. Ta nhìn xuống dưới giếng quả thật thấy rất nhiều nước, ánh trăng hôm nay không tròn nhưng mặt nước lại phản chiếu vô cùng rõ ràng. Không mất thời gian nữa, ta chắp hai tay lại nhìn xuống giếng, khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện một điều, một điều trong lòng ta rất muốn biết.
– 'Ta muốn biết, người ta động lòng có động lòng với ta hay không?'
Ta dần hé mắt ra nhìn Ngôn Uyên bên cạnh, hắn từ khi đến đây vẫn không hề quan tâm đến chiếc giếng này, cũng chẳng cầu nguyện điều gì. Nhưng, hắn sao lại nhìn ta làm gì?
– Ngôn Uyên, ngươi không cầu nguyện gì sao?
– Ta không cầu điều gì, những thứ ta muốn ta sẽ thực hiện.
Bọn ta cùng nhau rời khỏi nơi đó, vì Tiểu Lam đã nói sau khi cầu nguyện phải lập tức rời đi. Gió lúc này mát thật, ánh trăng mờ ảo khiến gương mặt Ngôn Uyên có vài phần huyền bí, ta nhìn hắn đến ngẩn ra, không để ý mà tự vấp vào chân. Cứ nghĩ sẽ đáp xuống đất, nhưng hắn đã nhanh tay giữ ta lại, còn nắm tay ta mà đi.
– Nàng muốn thắng cuộc đua ngựa cũng chỉ vì hôm nay, xem như cũng đã đạt được ước nguyện.
– Điều ta cầu nguyện vẫn còn chưa thành sự thật.
– Nàng cầu nguyện điều gì?
– Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Ta muốn uống rượu.
– Được.
Bọn ta cùng đi đến căn nhà gỗ, bình rượu hôm trước vẫn còn ở đây, hương thơm tỏa ra khiến ta rất thích. Rót đầy hai chén rượu, ta đưa cho hắn một chén, cầm chén rượu đầy trên tay, ta chẳng ngần ngại mà uống cạn, đúng là rượu ngon. Hôm nay sao hắn cứ nhìn ta mãi như thế, chẳng lẽ trên mặt ta có vết bẩn? Ta đưa tay sờ lên mặt, rồi lại phủi nhẹ khắp nơi, nhưng hắn vẫn cứ nhìn. Nếu có bụi bẩn thì chắc cũng đã sạch rồi, hắn đúng là kỳ quái, ta đưa tay huơ trước mắt hắn, hắn lại nắm lấy cổ tay ta.
Ngôn Uyên đứng dậy kéo ta lại phía hắn, tay hắn ôm chặt ở thắt lưng giữ ta lại, một tay lại giữ sau gáy ta, nhanh chóng phủ lên bờ môi ta. Vòng tay hắn ôm lấy thân ảnh ta thật chặt, mang tất thảy những dịu dàng gửi đến ta, nụ hôn của hắn cứ ôn nhu chiếm lấy những hơi thở đứt quãng, ta lúc này hoàn toàn không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra. Ta nghe được hương rượu đọng lại trong khoang miệng, phút chốc đều theo những hơi thở mà bị Ngôn Uyên chiếm lấy, đôi tay ta nắm chặt lấy y phục, để bản thân nuông chìu theo cảm xúc lúc này. Môi cứ chạm lấy môi quấn quýt cả hai con người, bao yêu thương nuông chìu một lần giải bày mà cuồng nhiệt, mọi thứ giới hạn đều bị bỏ lại phía sau.
Sự ôn nhu của Ngôn Uyên chạm trên cánh môi, dần trở nên tham lam ôm ấp ta chìm đắm trong nụ hôn của hắn, ta nghe được tiếng tim đập loạn, chẳng biết là của hắn hay của ta. Từng dòng xúc cảm cứ thi nhau tìm đến, mọi thứ xung quanh như chẳng còn tồn tại, ta cũng chẳng quan tâm đến điều gì. Ngôn Uyên hắn cứ dịu dàng như vậy, cũng có đôi chút mãnh liệt nhưng lại lưu luyến không muốn rời. Hắn cứ tham lam như vậy, quyến luyến từng hơi thở bên cách môi chẳng hề muốn rời xa. Cho đến khi những giọt mưa bên ngoài dần rơi xuống, thứ âm thanh tí tách cùng cơn gió lạnh thổi qua khiến cả ta và hắn rời khỏi thứ xúc cảm xa lạ nhưng không thiếu phần ngọt ngào.
Trong đầu ta chỉ quanh quẩn những gì vừa diễn ra, thứ cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trên bờ môi, lúc này ta mới biết tim đã loạn đến thế nào, mặt cũng nóng lên tự khi nào, rõ là không phải vì rượu, mà chính vì hắn. Hai tay ta vẫn nắm chặt lấy y phục, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, trong lòng cũng có chút vui vẻ, có một chút hạnh phúc. Nhưng ta tự hỏi, hắn làm như vậy là vì hắn cũng như ta, hay chỉ đơn giản là hắn muốn trêu đùa?
– Ngươi làm như vậy là có ý gì? – Ta lấy hết dũng khí đối diện mà hỏi hắn.
– Tâm ý của ta, nàng còn không hiểu sao?
Ta bất ngờ mà nhìn hắn, tròng mắt màu hổ phách hiển hiện một sự chân thành, chân thật đến có thể nhìn thấu tận tâm can, lời của hắn là thật. Ta chẳng biết bản thân thế nào, có quá nhiều thứ cảm xúc đi qua, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chẳng biết vì sao bản thân lại khóc, chỉ biết nước mắt này vì hắn mà rơi. Ngôn Uyên vội đưa tay lau đi dòng nước mắt đang nhoen ước đôi mi, đặt lên vầng trán ta một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ như thể một cơn gió vừa lướt qua, nhưng vẫn đủ để ta cảm nhận được. Ta vội tránh đi hướng khác, không nhìn hắn, cầm lấy chén rượu mà uống cạn, gương mặt ta lúc này chắc hẳn đã điểm tô nét hồng.
– Ngươi... hôn ta... làm gì? Đừng nói... là ngươi đang đùa.
– Ta không đùa, lời của ta là thật. Ta không muốn lãng phí thời gian nữa, ta muốn đường đường chính chính sớm tối bên cạnh nàng. Muốn cùng nàng tay trong tay ngắm bình, ngắm hoàng hôn. Muốn ôm nàng trong vòng tay để nàng dựa dẫm vào ta.
– Ý của ngươi?
– Ta muốn cùng nàng kết phu thê.
– Ta... ta...
– Nàng không cần trả lời ngay lúc này.
Ta gật đầu với hắn, sau đó lại ngồi xuống ghế, rót đầy chén rượu mà uống. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhất thời ta không biết phải làm gì. Lúc này trong lòng ta có rất nhiều cảm xúc, vừa hồi hợp, vừa ngại ngùng, cũng có cả vui vẻ. Những lời của Ngôn Uyên, ta tin hắn nói thật, nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trả lời hắn. Ta đối với hắn, hơn cả yêu thích, cũng chẳng biết phải gọi là gì cho đúng, hắn đặc biệt hơn tất cả mọi người.
Ta từng nghĩ sẽ ở bên cạnh hắn, muốn cùng hắn trải qua mọi thứ, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ mở lời như vậy, cũng không nghĩ hôm nay lại đến nhanh như thế. Ngôn Uyên ngồi bên cạnh ta, phút chốc có một sự im lặng bao trùm mọi thứ, chỉ còn lại âm thanh rơi nhẹ của mưa ở bên ngoài. Ta quay sang nhìn hắn, ánh mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi ta, hắn vẫn cứ bình lặng như thế, lúc nào cũng vậy, luôn dõi mắt theo ta, tất cả những gì liên quan đến ta đều thu trọn vào tầm mắt hắn.
– Từ khi tỉnh lại, mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, ở bên cạnh nàng, ta dần nhận ra tình cảm của bản thân. Ta chẳng muốn vì quá khứ mà để lỡ nàng, cũng không muốn nhớ lại nữa. Ta bắt đầu nghĩ đến người cùng ta đi hết một đời, cùng ta chung sống dưới một mái nhà, cuối cùng chính là nàng xuất hiện.
– Kim Hạ, nếu người hôm nay là nam nhân khác, nàng sẽ làm gì?
– Đánh hắn.
– Tại sao nàng không đánh ta?
– Không muốn đánh.
– Nếu hôm nay người hôn nàng không phải ta, nàng sẽ làm gì?
– Đánh hắn, nhất định đánh hắn, không thể để kẻ khác tùy tiện khinh bạc ta.
– Ta hôn nàng có tính là khinh bạc?
– Ta không đánh ngươi.
– Kẻ khác không được hôn nàng, ta thì được. Đúng không?
– Đừng nói chuyện này nữa. Tiểu gia tốt xấu gì cũng là một cô nương, cũng biết... ta cũng biết ngại.
Giọng nói của ta nhỏ dần lại, không nhìn hắn nữa mà quay đi hướng khác, dùng hai tay che lấy gương mặt. Ta chỉ biết nếu là kẻ khác, ta sẽ không để hắn hôn ta, cũng sẽ tức giận rất nhiều. Nhưng là Ngôn Uyên, ngược lại ta không thấy tức giận, cũng không đẩy hắn ra, cũng cảm thấy vui khi hắn vì ta mà động lòng. Hôm nay, ngại chết tiểu gia rồi, ta một mình tự cười si ngốc, chợt nhận ra bản thân thất thố liền lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh.
– Ta say rồi, muốn về ngủ.
– Thật sự say rồi?
– Lừa ngươi làm gì.
Cơn mưa nhỏ khi nãy cũng đã qua đi, bọn ta cùng rời khỏi căn nhà gỗ, Ngôn Uyên nắm tay ta mà rảo bước, ta cũng chẳng từ chối hắn. Chỉ là, chỉ là trái tim không còn là của ta nữa, chẳng biết từ khi nào nhưng lúc này ta mới phát hiện ra. Những cơn gió sau mưa thật lạnh, ta chẳng mấy chốc lại nhìn Ngôn Uyên, hắn cười trông thật đẹp, không phải ta chưa ngủ mà mơ đấy chứ.
Thất tịch cũng đã qua, hôm nay ta chuẩn bị cùng Lâm tỷ tỷ đi hái thuốc thì Tiểu Lam đến tìm ta, nhìn hắn là biết muốn đến để tìm ta hỏi điều gì đó. Ta đang mang thuốc ra phơi thì hắn đi đến, nhìn trước nhìn sau không thấy người khác liền không chờ được mà hỏi ta.
– Điều cầu nguyện đêm thất tịch, đã thành sự thật hay chưa?
– Đã thành sự thật. – Ta nhớ đến đêm thất tịch liền bất giác mỉm cười.
– Ta đã nói chiếc giếng đó rất linh nghiệm. Nhìn muội như vậy, không phải hai người đã có gì rồi chứ.
– Có gì là có gì?
– Thì là, gạo nấu thành cơm.
– Tiểu Lam, đừng nói càn.
– Có tiến triển rồi đúng không?
– Một chút.
– Hai người đúng là đầu gỗ mà. Ta vừa nhìn đã nhận ra, vậy mà đến lúc này chỉ tiến triển một chút. Lần trước ta mời rượu còn cố tình về trước, thế nhưng vẫn không biết tận dụng cơ hội.
– Tiểu Lam, huynh giỏi lắm, còn dám giở trò.
– Ta là đang giúp đỡ hai người đấy, ai nhìn đều nhận ra tâm ý của Ngôn Uyên đối với muội, chỉ có đầu gỗ là muội không nhận ra. Hắn nữa, muội rõ ràng đối với hắn như vậy, hắn vẫn không chịu mở lời. Ta phải tốn bao nhiêu công sức nữa thì mới được uống rượu mừng đây?
– Ngôn Uyên, đã nói rồi. – Ta nghĩ đến những lời của Ngôn Uyên, đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng.
– Muội đã đồng ý chưa? – Tiểu Lam gương mặt rạng rỡ hỏi ta.
– Vẫn chưa trả lời.
– Còn chờ gì nữa, muội không nhanh đồng ý đi.
– Chỉ là hôm đó ta bất ngờ quá nên vẫn chưa trả lời.
– Hạnh phúc phải do bản thân nắm bắt.
Dứt lời Tiểu Lam liền rời đi, ta nghĩ về lời của hắn, hắn chính là nói ta nên nắm bắt. Không phải ta không đồng ý, nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, ở bên cạnh Ngôn Uyên là điều ta muốn, nhưng ta cảm thấy bản thân vẫn còn nhỏ với việc thành thân. Chỉ muốn tự hiểu rõ bản thân, hiểu rõ bản thân muốn điều gì, suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời Ngôn Uyên. Ta không muốn bản thân cạn nghĩ lại vô tình khiến hắn đau lòng, hắn đau lòng ta cũng chẳng vui vẻ gì.
Ta cùng Lâm tỷ tỷ đi hái thuốc, Ngôn Uyên cũng đi cùng, hắn luôn đi phía sau ta và Lâm tỷ tỷ, thảo dược hái được hắn cũng đều thay ta giữ lấy, không để ta phải vừa hái vừa mang giỏ thảo dược trên lưng. Có những loại thảo dược ở nơi cao, ở bên cạnh vách núi, hay ở cạnh dòng thác, Ngôn Uyên đều sẽ tự mình đi hái, không để ta đến những nơi đó. Hơn ai hết Ngôn Uyên biết ta sợ lạnh, đặc biệt là nước lạnh, hắn chẳng bao giờ để ta bị ướt, những khi ra suối bắt cá cũng vì thế hắn luôn bảo ta ở trên bờ, những chuyện liên quan đến nước đều không đến lượt ta, Ngôn Uyên sẽ thay ta làm mọi thứ.
Ngôn Uyên đang hái thảo dược bên vách núi, ta nhìn thấy gần đó có loại thảo dược khác liền đi hái, khi hái xong liền đi đến bên cạnh hắn, nhưng lại bị vấp ngã nằm dài trên đất. Ngôn Uyên nhanh chóng đỡ ta dậy, dìu ta đến nơi sạch sẽ mà ngồi xuống. Trên đất có rất nhiều đá nhỏ, tay ta bị đá đâm trúng mà bị xước da rồi, chân thì lại rất đau. Hắn giúp ta băng lại vết thương trên tay, cũng cởi giầy xem chân của ta, đã sưng đỏ cổ chân rồi.
Lâm tỷ tỷ vừa lúc quay trở lại, lấy một số thảo dược vừa hái được vò nát đắp lên chân cho ta, bảo bọn ta quay về trước, Ngôn Uyên cũng không cho ta đi nữa, liền cõng ta trở về. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, vừa vặn để ta trên lưng hắn thật êm ái, đôi tay ta ôm chặt lấy hắn, nhớ đến lần trước ta ngửi hắn lại bật cười. Ngôn Uyên à, ngươi cứ nuông chìu ta như vậy, ta sẽ sinh hư đấy.
– Bao giờ nàng mới không tự làm bản thân bị thương đây?
– Bị thương thì sao chứ? Chẳng phải ngươi luôn ở bên cạnh ta, bị thương ở tay ngươi giúp ta băng bó, bị thương ở chân thì ngươi cõng ta về. Sợ gì chứ?
– Cho nên hôm nay là nàng cố ý?
– Không có, tiểu gia không làm trò trẻ con đó. Tiểu gia muốn ngươi cõng thì cứ trực tiếp nhảy lên lưng ngươi là được.
– Chỉ cần là nàng muốn, ta lúc nào cũng cõng nàng.
– Ngôn Uyên, ngoài ta ra ngươi có từng cõng nữ nhân nào khác hay không?
– Chưa từng.
– Ở đây không có, nhưng không đồng nghĩa trước khi đến đây không có.
– Ta không quan tâm quá khứ. Ta chỉ biết ngay lúc này, tấm lưng của ta chỉ dành cho nàng.
– Trước đây chắc hẳn có rất nhiều cô nương thích ngươi.
– Nàng ghen sao?
– Sao ta phải ghen chứ? Chẳng phải hiện tại ta đang ở trên lưng ngươi hay sao.
– Không những hiện tại, sau này, cả sau này ta cũng chỉ cõng một mình nàng.
Bọn ta về đến lều Ngôn Uyên liền đặt ta ngồi xuống giường, hắn đi lấy nước lau sạch vết thương trên tay ta. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào lọ thuốc, sau đó nhẹ nhàng thoa lên tay ta, tay hắn rất nhẹ rất nhẹ như sợ ta sẽ bị đau. Nhìn hắn chăm sóc ta như vậy, trong lòng ta cảm thấy rất vui, ta muốn Ngôn Uyên mãi ân cần chăm sóc ta như thế, nhưng cũng sợ một ngày thức dậy, mọi thứ đều là mộng cảnh, Ngôn Uyên đã sớm không còn ở bên cạnh ta.
Đời người như giấc mộng, một cái chớp mắt đã vụt qua, nhưng trong giấc mộng ấy lại đưa con người trải đủ hỉ nộ ái ố một kiếp người. Làm gì có cái gọi là mãi mãi, cũng chẳng ai biết trước được tương lai. Ta sợ một ngày vì hai chữ quá khứ, Ngôn Uyên rời đi rồi, chỉ còn lại ta, ta cũng sợ một ngày chính ta rời bỏ hắn, hắn sẽ đau lòng. Ngôn Uyên càng ân cần, càng dịu dàng, ta lại càng không muốn rời xa hắn, có thể là chính ta tham lam, chính bản thân ta tự lúc nào đã xem hắn là một phần cuộc sống.
Hắn nhẹ cởi giầy cùng tất khỏi chân ta, nâng chân ta đặt thật nhẹ nhàng lên chân hắn, dùng khăn lau sạch những vết thảo dược để lại. Hắn thoa thuốc đều vào hai tay, khẽ xoa lên cổ chân ta, lực vừa đủ không khiến ta bị đau, thật dịu dàng khiến ta không muốn tỉnh khỏi giấc mộng. Nhưng đây vốn là thật, không sợ tỉnh lại sẽ mất đi, ngay lúc này ta cũng đã rất vui, trong lòng là một nhịp hân hoan đang lớn dần. Đột nhiên cảm thấy sóng mũi hơi cay, đôi mắt lưng tròng hơi nhòe đi, ta cứ nhìn Ngôn Uyên như vậy, thật bình yên, thật ấm áp.
______________________________________
P/s:
Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ -锦衣之下
(Vui lòng không mang ảnh đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro