Chương 4: Dạ Trường Mộng Đa
Sự việc cứ như thế mà qua đi. Ta đối với bọn họ cũng xem như trở mặt. Ở Viên phủ này cũng chẳng ai dám động vào ta, đối với bọn họ ta chính là có Lục gia chống lưng. Người đã không cần ta, ta cần gì phải ngu ngốc mà tin tưởng nữa. Viên Kiến Minh sau khi được giải độc liền trở nên si ngốc, hôm nào cũng bám theo ta, có lẽ trong Viên gia này người duy nhất thật lòng với ta chỉ có tiểu đệ ngốc.
Nửa năm rồi Lục Dịch không đến tìm ta, chẳng lẽ hắn vì chuyện đó mà tránh mặt ta? Chẳng phải làm bằng hữu với nhau rất tốt, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng không gặp. Hắn không thích ta đến thế hay sao? Khi có cơ hội ta phải giải thích với hắn rõ ràng việc này, hắn không thích ta, ta cùng hắn hủy hôn ước. Cứ như vậy mà gả cho hắn, ta đối mặt với hắn thế nào đây?
Phụ thân đột nhiên lâm bệnh, các di nương bắt đầu tranh nhau dòm ngó gia sản Viên gia, quả nhiên thứ bọn họ muốn vẫn chỉ là tiền tài, làm gì có thật lòng. Ta là đại tiểu thư không ai dám động vào, tiểu đệ lại si ngốc không có sức uy hiếp. Nhìn chung vẫn là mẫu thân có lợi thế nhất trong việc tranh đoạt gia sản. Viên gia này đã dùng ta đổi lấy bao nhiêu lợi ích, ta làm sao có thể ngồi yên nhìn chúng rơi vào tay kẻ khác.
– Phụ thân, người đã bệnh rồi, chi bằng để Hạ Nhi giúp người quản lý công việc.
– Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.
– Nếu phụ thân đã biết, cứ an tâm giao lại cho Hạ Nhi. Minh Nhi vẫn còn nhỏ, tỷ tỷ này sẽ giúp Minh Nhi bảo vệ gia sản.
– Ngươi đừng quên ta vẫn còn sống. – Phụ thân lên cơn ho dữ dội.
– Phụ thân, người bệnh rồi. Lúc này các di nương đều muốn đoạt lấy gia sản, Minh Nhi là nam nhi duy nhất nhưng lại si ngốc, chi bằng cứ giao cho Hạ Nhi.
– Được, ta tạm thời để ngươi thay ta quản lý.
Phụ thân đúng là một lão cáo già. Để ta quản lý tất cả việc làm ăn nhưng luôn cho tâm phúc giám sát ta, mọi thứ đều phải báo trước với người mới được làm. Ta lúc đầu có chút chưa quen, nhưng rất nhanh đã nắm rõ mọi thứ, các mối làm ăn từ nhỏ đến lớn, tính cách của từng người đều nắm rõ trong tay. Hôm nay đại tiểu thư ta phải ra mặt bàn chuyện hợp tác giữa Viên gia và Tôn gia, Tôn gia vì thấy phụ thân lâm bệnh liền muốn nhân thời cơ chiếm lợi, ta nào có thể để yên.
– Phụ thân ta lâm bệnh, Tôn lão gia đã vội vàng muốn chiếm lợi riêng. Từ trước đến nay việc buôn rượu Viên gia đều được bốn phần, nhưng lần này chỉ có ba phần. Ta muốn hỏi Tôn lão gia việc làm ăn này có muốn làm hay không làm?
– Một đứa nhóc như ngươi có tư cách để nói chuyện với ta sao? – Hắn nhìn ta mà cười ngạo nghễ.
– Tôn lão gia, bổn tiểu thư muốn hỏi việc hợp tác giữa Viên gia và Tôn gia có làm hay không làm? – Ta nhấn mạnh ngữ khí, tay nhẹ nâng nắp tách trà mà vuốt trên miệng tách.
– Trà ngon còn cần phải pha chế đúng cách mới có thể thật sự trở thành một tách trà ngon. Trà có thượng hạng nhưng pha chế không đúng cách, uống vào miệng cũng chẳng khác biệt những loại trà thông thường. Việc làm ăn cũng vậy, làm đúng với thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi mới có kết quả tốt. Nếu Tôn lão gia không muốn làm, Viên gia cũng không ngại ngừng hợp tác.
– Viên tiểu thư chớ nóng vội, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng.
– Có lòng tham, nhưng không có gan làm việc lớn, vậy thì đừng có làm. Tôn lão gia đừng nghĩ ta không biết, lần này số lợi thu được gấp đôi lần trước, một mình Tôn lão gia nuốt trọn không sợ bị nghẹn hay sao?
Hắn ta chỉ bị ta nói mấy câu đã bắt đầu xanh mặt, đúng là nhát gan nhưng lại rất tham. Chuyến rượu vừa rồi chuyển đi cũng đã gấp đôi lần trước, giá thành lại cao hơn, nhưng Viên gia chỉ nhận được ba phần với lí do trên đường vận chuyển gặp sự cố bị vỡ một kho rượu. Hắn là đang nghĩ mọi người đều là trẻ con mà tin lời nói hoang đường như vậy.
– Thật sự chuyến hàng lần này gặp sự cố trên đường vận chuyển, Viên tiểu thư cũng phải thông cảm cho ta, còn biết bao nhiêu người làm cần trả lương. Đôi bên đều chịu tổn thất trong chuyến hàng lần này.
– Đó là lỗi do Tôn lão gia đã chọn người vận chuyển. Tại sao Viên gia phải chịu tổn thất chung? Lại nói chuyến hàng lần này không phải nhỏ, vỡ một kho rượu lại bắt Viên gia chịu thiệt nhiều như vậy. Tôn lão gia đây là có muốn làm nữa hay không? Viên gia không ngại thu lại toàn bộ số bạc đã góp vào.
– Có thể thương lượng. Viên tiểu thư muốn thế nào?
– Chỉ cần làm đúng như trước đây, Viên gia nhận bốn phần. Một phần trong túi Tôn lão gia cũng nên trả lại. Nếu không làm đúng, đừng trách ta không lưu tình.
– Được, được. Ta lập tức trả lại.
Viên gia đã góp vốn hợp tác với Tôn gia trong việc buôn rượu, nếu lúc này rút lại vốn sẽ khiến Tôn lão gia chật vật, Viên gia sẽ chẳng tổn thất bao nhiêu. Tôn lão gia luôn rất nhát gan, sẽ không dám mạo hiểm lớn như vậy, chỉ cần mang việc rút vốn ra để dọa sẽ tự động an phận. Ta bước ra khỏi gian phòng của tửu lâu, lại nghe thấy giọng nói rất quen ở gần đó. Ta tiến lại gần thì nhận ra đó là giọng của Lục Dịch, hắn từ căn phòng bên cạnh đi ra. Hắn nhìn thấy ta vẫn là gương mặt lạnh lùng không lộ cảm xúc.
– Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
– Chuyện gì?
– Vừa đi vừa nói.
Ta bảo Ngân Nhi quay về trước, ta kéo tay áo hắn đi nhưng hắn lại gạt tay ta, đặt tay ra phía sau rồi dời bước. Ta và hắn rời khỏi tửu lâu, bên ngoài cũng đã ngã hoàng hôn, cả bầu trời ánh lên một màu hồng thật êm ái. Những tia nắng khẽ chiếu xuống khiến ta chói mắt mà quay mặt đi hướng khác, lại bắt gặp hắn đang nhìn ta, hắn vội thu ánh mắt lại mà bước đi. Ta bị hắn bỏ lại phía sau mà nhanh chân đi theo, lúc này ta mới phát hiện hắn đã cao lên rất nhiều, dáng vẻ quả thật trông rất đẹp. Ta cũng cao lên không ít, tầm mắt vừa ngang bờ vai của hắn, trước đây ta dường như thua hắn gần hai cái đầu.
– Lục Dịch, ta đói rồi, phía trước có tiệm mì hay là ghé vào ăn.
– Không phải ngươi vừa trong tửu lâu ra hay sao?
– Nhưng ta chưa ăn gì. Chúng ta vừa ăn vừa nói.
Ta không chờ hắn trả lời đã kéo hắn vào tiệm mì ở ven đường, hắn lạnh mặt nhìn ta nhưng cũng ngồi xuống. Ta gọi hai bát mì lớn, tiện tay lấy cả đũa và dùng khăn tay lau sạch rồi đưa cho hắn. Cơn gió thổi qua kéo theo cánh đào bay đến, gió thổi càng mạnh đào hoa lại rơi càng nhiều. Ta nhìn thấy một đóa hoa vừa rơi liền đưa tay bắt lấy, từ từ mở từng ngón tay, đóa hoa vẫn nguyên vẹn trong tay ta. Hoa đào rơi rất ít người bắt được, ta vừa bắt được cả đóa hoa liền cảm thấy rất vui, xòe bàn tay đang nắm đóa đào hoa đến trước mặt Lục Dịch, nhưng hắn lại không nhìn mà đưa mắt đi nơi khác.
– Mì đến rồi, mau ăn đi. – Hắn dứt lời liền cúi mặt xuống ăn.
– Chuyện ta muốn nói với ngươi...
– Ăn đi.
Ta chưa nói xong đã bị hắn cắt lời, ta cũng không thể cưỡng lại hương thơm của thức ăn. Mì ở đây thực sự rất ngon, còn ngon hơn cả những món ở Viên phủ, ta ăn một mạch hết bát mì lại gọi thêm một bát. Lục Dịch hắn vẫn còn ăn chưa được một nửa, nghe ta gọi bát thứ hai liền nhìn ta.
– Ngươi đói lắm sao?
– Bình thường ta đều phải giữ quy tắc, phải ra dáng một tiểu thư nên chưa lúc nào được thoải mái như hiện tại. Ở Viên phủ có rất nhiều di nương, ai cũng dòm ngó ta, nên ngay cả việc ăn uống cũng không được thoải mái, mỗi tối ta đều phải dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối riêng để ăn thêm. Mì ở đây ngon như vậy, không ăn nhiều một chút đúng là uổng phí.
– Vậy ngươi mau ăn đi.
Ta và hắn sau khi ăn xong trời cũng bắt đầu ngã tối, ta lại quên luôn chuyện muốn nói với hắn. Vì sắc trời đã tối nên hắn đưa ta trở về phủ, trên đường về lại có một nhóm hắc y nhân chặn đường tấn công. Hắn nhanh chóng phi thân đá mạnh vào tên đầu tiên xong đến, nhưng phía sau bọn chúng có hơn mười người đang tiến lại, hắn liền kéo tay ta mà bỏ chạy. Hắc y nhân cứ đuổi theo phía sau, hắn liền kéo ta chạy vòng vào cánh rừng, cứ chạy mãi ta cũng không biết đã chạy đến nơi nào, nhưng cũng đã cắt đuôi được bọn chúng.
Trời cũng đã tối, lại bị lạc trong rừng, ta nương vào ánh trăng nhìn xung quanh mà có chút rùng mình. Sao ta lại xui xẻo như vậy? Chạy cũng đã lâu, giờ muốn về cũng khó, ta lại không biết đường. Lục Dịch quan sát xung quanh liền tìm đến một chiếc hang, ta níu tay áo hắn mà đi theo. Hắn nhặt những cành cây khô mà đốt lên một đống lửa, cũng vừa hay để sưởi ấm, lại không bị tối.
Ánh lửa đỏ rực trong đêm, lại ánh lên gương mặt Lục Dịch những nét hồng hào. Ta nhìn gương mặt hắn, đúng là rất đẹp, đôi mày đen tuyền nổi bật trên làn da trắng mịn của hắn, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu, sóng mũi cao thẳng tấp, chóp mũi và cánh mũi lại rất thon gọn, đôi môi lại càng đẹp. Ta đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn thì hắn nhìn ta nhếch miệng cười.
– Ngươi cười cái gì?
– Cười ngươi háo sắc.
– Ta chỉ nhìn ngươi một chút.
– Ngươi có chắc là chỉ nhìn ta một chút?
Hắn nhìn ta khẽ nhếch miệng cười, nhưng nụ cười của hắn lại không giống trước đây, có một chút ôn, hắn cười lên quả thật rất đẹp. Ta lại có chút ngượng ngùng, đúng là ta không chỉ nhìn hắn một chút, mà là nhìn nhiều hơn một chút.
– Sao đám thích khách đó lại đuổi theo chúng ta? – Ta vội chuyển sang chuyện khác.
– Bọn chúng nhắm vào ta, là ta đã kéo ngươi vào chuyện này.
– Chúng muốn giết ngươi sao? Lần đầu ta gặp ngươi ngươi cũng bị đuổi giết như vậy?
– Đúng vậy.
– Ngươi đã gây thù với kẻ nào lại bị truy sát?
– Ngươi hỏi nhiều làm gì?
– Ta chỉ thuận miệng. Ngươi phải cẩn thận, không phải lần nào cũng may mắn thoát chết. Lại nói, chúng ta đang ở nơi nào ta cũng không biết, như thế lỡ chúng đuổi đến, ngay cả xác cũng không ai biết mà đến nhặt về.
– Ngươi an tâm, ta sẽ không để ngươi phơi xác nơi đây. Có chết ta cũng phải đưa xác ngươi trở về rồi mới chết.
– Ngươi.
– Ta quên mất có chuyện cần nói. Chuyện hôn sự ta có thể cùng ngươi hủy hôn.
– Ngươi là không muốn bị đem ra trao đổi hay ngươi không muốn gả cho ta?
– Ta là không muốn bị đem ra trao đổi. Cũng không muốn mất người bằng hữu như ngươi, cũng hơn nửa năm rồi ta mới gặp được ngươi. Ngươi không thích ta ta có thể cùng ngươi xin lão phu nhân hủy hôn ước, nhưng ngươi tuyệt đối đừng tránh mặt ta. Những kẻ xung quanh ta nhìn đến chán rồi, ai cũng đeo mặt nạ, ngươi tuy là tính cách khó chịu, nhiều khi lại rất đáng ghét, nhưng lại không giả vờ như bọn họ.
– Riêng bản thân ngươi có muốn hủy hôn ước hay không?
– Ta vốn chưa từng nghĩ đến việc sẽ thành thân. Ngươi muốn hủy thì ta cùng ngươi hủy.
– Ta biết rồi.
– Ngươi biết cái gì?
– Ta mệt rồi.
Hắn không trả lời ta lại đặt tay lên thái dương mà ngủ, trông hắn lúc này thật yên tĩnh, như chẳng ai có thể làm phiền hắn. Ta đã nói những gì cần nói, cảm thấy cũng thoải mái hơn. Nhưng hắn rốt cục có muốn hủy hôn ước hay không? Cái tên Lục Dịch này đúng là khó hiểu. Hôm nay bỏ chạy một đoạn đường dài như vậy ta cũng thấm mệt, lúc này cũng tựa vào tảng đá lớn mà ngủ. Sau này ta mới biết được, hắn không phải đấu không lại thích khách, mà do hắn cố ý kéo theo ta bỏ chạy, một phần sợ ta bị thương, một phần kia ta cũng không biết.
Trời vừa hé sáng Lục Dịch đã gọi ta dậy, dường như thích khách đuổi đến rồi, hắn nhanh chóng kéo ta bỏ chạy. Bọn ta chạy mãi chạy mãi cũng bị đuổi kịp, chúng có hơn hai mươi người, trên tay kẻ nào cũng có kiếm. Lục Dịch nhếch miệng cười một cách trêu chọc, kéo ta ra phía sau lưng hắn.
– Đừng cản đường ta.
Hắn dứt lời liền chủ động tấn công hắc y nhân, thân thủ nhanh nhẹn đoạt kiếm của hắn ném cho ta. Lục Dịch một chưởng đánh hắc y nhân ngã ra đất, lại dùng chân đạp mạnh vào yết hầu khiến hắn chết không kịp phản kháng. Lục Dịch lại phi thân đá mạnh vào ngực bọn chúng, cướp lấy thanh kiếm từ trên đâm mạnh xuống, lại nhanh chóng cắt đứt cổ họng những tên xung quanh. Hai tên trong số chúng tiến lại ta, ta dùng kiếm đỡ lấy đòn tấn công, đưa chân đá mạnh vào người hắn, một tên phía sau đánh một chưởng vào lưng ta, ta nhanh chóng cắt đứt cổ họng tên phía trước. Lục Dịch nhìn thấy liền giải vây cho ta, nhân lúc Lục Dịch phân tâm, thích khách liền chém vào lưng hắn, ta vội kéo hắn ra nên nhát kiếm trúng vào cánh tay.
Lục Dịch ra tay càng nhanh hơn, vừa xoay người vừa tiến đến bọn chúng, thanh kiếm trong tay cũng nhanh chóng cắt vào gân chân khiến chúng khó mà tiếp tục tấn công. Ở phía xa lại thấp thoáng thêm một nhóm thích khách đang tiến đến, Lục Dịch liền kéo ta bỏ chạy, bọn ta càng chạy bọn chúng càng đuổi theo, nguy hiểm như vậy nhưng ta lại không thấy sợ. Từ phía sau có những mũi tên xé gió mà lao đến, Lục Dịch liền kéo ta ra phía trước hắn, hắn ở phía sau dùng kiếm gạt đi những mũi tên cứ lao vun vút. Một mũi tên lại đâm vào vai hắn, ta liền dùng thanh kiếm trong tay phóng mạnh về phía thích khách, hắn chưa kịp bắn ra mũi tên thì đã chết.
Ta rút mũi tên khỏi người Lục Dịch, máu của hắn đã chuyển sang màu đỏ thẩm, dường như đã trúng độc. Ta cùng hắn tiếp tục chạy đi, lại chạy đến vách núi, ta đưa mắt nhìn phía dưới, thật sự không nhìn thấy được gì, chỉ nghe được tiếng gió thổi rất mạnh, khiến ta lạnh cả sóng lưng. Bọn chúng lại đuổi sắp đến nơi, thật sự bọn ta đã chạy đến đường cùng, ta nhìn quanh không còn đường nào để đi.
– Ngươi sợ không? – Lục Dịch nhìn ta ánh mắt kiên định.
– Ta không sợ. – Ta cảm thấy không chút sợ hãi.
– Hãy tin ta.
Ta gật đầu với hắn, hắn liền vòng tay qua vai của ta thật chặt, ta cũng ôm ngang thắt lưng hắn. Lục Dịch cùng ta nhảy xuống vách núi, hắn dùng thanh kiếm đâm mạnh vào vách đá xung quanh để giảm độ rơi. Ta ngước lên nhìn hắn lại bắt gặp hắn đang nhìn ta, nét kiên định của hắn khiến ta cảm thấy rất an toàn. Tiếng gió mạnh cứ rít lên từng hồi, như muốn thổi bay cả ta và hắn, bọn ta cứ rơi một lúc thanh kiếm cũng bị gãy, lúc này đã không còn thứ gì có thể bám vào, cứ thế mà rơi nhanh xuống.
Lục Dịch ôm lấy vai ta thật chặt, ta và hắn rơi xuống nước, vì rơi từ trên cao cùng dòng nước lạnh thấu xương đang chảy xiết, ta và hắn bị dòng nước tách khỏi nhau. Ta không biết bơi nên cứ thế trầm mình trong dòng nước, mỗi lúc lại bị nước cuốn đi, ta càng vùng vẫy lại càng chìm nhanh xuống, dần dần cũng không thể chịu được nữa. Ta mơ màng nhìn thấy Lục Dịch đang bơi nhanh đến, máu từ vai hắn đang chảy ra mà hòa vào dòng nước, hắn nắm lấy tay ta, cố gắng đưa ta bơi lên phía trên. Khi vừa lên đến mặt nước, ta cũng cảm thấy đỡ hơn, dòng nước xiết cứ cuốn ta và hắn, nhìn xung quanh cũng không thấy bờ. Gương mặt Lục Dịch đã trắng bệch đi, có lẽ hắn sắp không trụ được nữa, ta cũng thế, hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta, đến khi cả hai đều không chịu được, dòng nước cứ thế mà cuốn theo ta với hắn, như một cái miệng lớn nuốt chửng hai con người nhỏ bé.
______________________________________
Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro