Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hóa Hiểm Vi Di

Cũng đã mấy hôm từ ngày ta bị thương, vết thương sớm đã khỏi hẳn nhưng Ngôn Uyên vẫn không cho ta làm bất kỳ việc gì, cũng không để ta đi quá xa. Nhưng tiểu gia làm sao ở yên một nơi, ta cứ suốt ngày lén hắn trốn đi hết nơi này đến nơi khác, hắn phát hiện cũng không bắt ta trở về mà đi cùng ta. Lần trước khi Ngôn Uyên cõng ta về, bọn ta phát hiện trên núi có rất nhiều gà rừng tập trung ở một nơi, ta cũng muốn thử tiển thuật của bản thân đến đâu, nhưng hắn nói phải chờ vết thương trên tay ta không còn sẹo mới được đi.

Hôm nào ta cũng chuyên tâm thoa thuốc, những vết xước cũng nhanh chóng mờ dần và biến mất, Ngôn Uyên cũng không còn lí do giữ ta lại được nữa. Bọn ta cưỡi ngựa lên núi theo con đường mòn vẫn thường hay đi, lại xuyên qua những cánh rừng vừa tan sương sớm, ánh mặt trời dẫn lối soi xuống nhân gian một sáng ngày thu, lá cũng dần chuyển vàng mà rơi rụng. Từng bước chân ngựa dẫm lên những chiếc lá khô vang lên thứ âm thanh giòn giã, đôi khi nghe được từng cơn gió rít bao trùm lấy không gian, hoà cùng tiếng kêu của thú rừng nổi bật lên sự hoang vu nơi này.

Tay ta kéo căng dây cung nhắm đến một con gà rừng, tiếng mũi tên lao đi vun vút rồi cắm thẳng vào thân cây bên cạnh, con gà rừng đã bay đi. Ngôn Uyên ở bên cạnh vẫn không động đến cung tên, hắn chỉ nhìn ta hết lần này đến lần khác thất thủ. Tiễn thuật của hắn giỏi như vậy, thế nhưng ta học từ hắn lại chẳng thể so được một chút. Đúng là thầy giỏi chưa chắc trò đã giỏi, cứ cố gắng có khi ta cũng sẽ tiến bộ.

– Ngôn Uyên, sao ngươi không ra tay?

– Ta đang xem nàng đã học được những gì.

– Ngươi xem, ta có bắn trúng đâu.

– Nàng muốn đi săn, sao ta lại phải giúp nàng?

– Tiểu gia nhất định làm được.

Ta cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước, nhìn thấy hai con gà rừng đang ở cùng một nơi, có lẽ chúng là một đôi, ta không nên chia rẽ chúng. Đúng vậy, không nên chia rẽ uyên ương. Tiểu gia lại đi về phía trước, gặp một con thỏ lớn và nhiều con thỏ nhỏ hơn, chắn hẳn chúng là mẹ con, không nên chia cắt tình mẫu tử. Ta đi một đoạn nữa gặp phải một con cáo, nó chạy lại nhảy thẳng vào người ta, lúc này ta mới nhận ra đây là con cáo lần trước ta và Ngôn Uyên thả đi, đã lớn hơn rồi. Sở dĩ ta nhận ra là bởi vì con cáo này có đôi mắt màu tím, một đôi mắt chứa đầy sự mê hoặc và cũng lạnh lẽo.

Ta bế con cáo trên tay mà đi về phía trước, được một lúc nó lại nhảy xuống đất mà chặn trước ngựa, ta đi sang trái nó theo sang trái, ta đi sang phải nó theo sang phải, cứ chặn ở trước ngựa không để ta đi. Ta vừa định xuống ngựa bế nó lên thì nhìn thấy một con gà rừng, liền rút mũi tên đặt lên cung, lần này ta không gấp gáp nữa, nhắm thật kỹ rồi bắn đi, quả nhiên đã bắn trúng. Ta tiến lại nhặt con gà rừng, nhưng chỉ vưa đi một đoạn ngắn đã nghe thấy âm thanh mũi tên xé gió lao vụt qua khỏi người về phía trước, cắm thẳng vào đầu một con sói vừa lao ra.

– Kim Hạ, chạy nhanh.

Lúc này ta mới để ý, những ánh mắt sáng quắc trong những bụi cây đang hướng về ta như một con mồi, không giấu được sự thèm thuồng của chúng. Ta nhanh chân chạy đi phóng lên ngựa, tiếng kêu gầm vang của chúng vang vọng một gốc trời, bắt đầu lao ra khỏi những bụi cây. Ngôn Uyên một lúc dùng ba mũi tên hạ gục hai con sói dẫn đầu khiến những con phía sau bắt đầu e sợ mà chậm bước. Nhân lúc này bọn ta thúc ngựa chạy đi, con cáo cũng chạy theo chân ngựa, một lúc thì không nhìn thấy nữa.

Tiếng sói réo gọi nhau vẫn còn vang vọng phía sau lưng, chúng vẫn không bỏ cuộc mà đuổi theo bọn ta. Một con sói nhảy vồ vào người ta, Ngôn Uyên nhanh tay kéo ta qua ngựa của hắn, con sói vồ hụt liền ngã ra đất, ngựa của ta cũng nhanh chóng chạy vụt đi. Ta ngồi phía trước Ngôn Uyên, hắn vươn tay ra trước nắm giữ dây cương, lại vô tình khiến lưng của ta chạm vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, cảm giác như hoàn toàn được hắn ôm vào lòng, được hắn bảo vệ. Những con sói vẫn không bỏ cuộc, tiếng gọi bầy đàn lại càng vang dội, chúng đuổi theo bọn ta thật nhanh, bên phải bên trái như muốn bao vậy bọn ta.

Ngôn Uyên thúc ngựa thật nhanh mà rẽ vào cánh rừng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây rậm rạp. Bọn ta tiến vào một bụi cây lớn mà lẫn trốn, Ngôn Uyên gật đầu với ta rồi phi thân lên một ngọn cây cao, bắn những mũi tên thật dứt khoát vào đầu các con sói đang tiến lại. Hắn lại dẫn dụ bầy sói đi xa khỏi ta, phi thân từ cây này đến cây khác, bầy sói phía dưới cứ nhảy lên nhưng không thể chạm vào hắn, từng con đều nằm trong tầm bắn của Ngôn Uyên, chúng bị bắn chết một số, một số lại bỏ chạy.

Hắn đứng trên tán cây cao nhìn xuống ta, gương mặt tiêu sái, dáng vẻ hiên ngang, ánh nắng xuyên qua tán lá soi lấy gương mặt hắn đẹp đến nao lòng. Ngôn Uyên nhanh chóng đi đến, chớp mắt đã ngồi trên lưng ngựa mà rời đi, không quay lại con đường khi nãy mà đi tiếp con đường này. Chân ngựa chạy nhanh xuyên qua từng bóng cây đỗ xuống theo nắng, ta khi nãy không xuống ngựa, thế nên Ngôn Uyên lại ngồi phía sau ta. Hắn như thể ôm ấp thân ảnh ta vào lòng, ôm ấp cho ta một chốn an toàn. Ta biết, là Ngôn Uyên cố ý để ta ngồi phía trước, hắn là lo lắng sói sẽ nhảy vồ vào người ta.

Bọn ta đi sâu vào cánh rừng, nhìn thấy một nhóm người đang bị đưa đi, những kẻ bắt giữ họ còn cướp hết tài vật, bắt cả người về làm nô lệ cho chúng. Sở dĩ ta biết được là vì chúng vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chúng thường xuyên cướp những đoàn thương nhân đi ngang qua bên kia cánh rừng. Bọn chúng có hơn mười người, kẻ dẫn đầu đang cưỡi ngựa đi phía trước, những kẻ phía sau vừa đi lại vừa cười không ngừng với những tài vật đang cầm trên tay. Ta và Ngôn Uyên xuống ngựa, nấp phía sau một bụi rậm to, nghe được hết những gì chúng nói với nhau. Thật không thể trơ mắt làm ngơ, ta nhắm thẳng vào tên đi cuối cùng mà bắn tới, mũi tên cấm ngay trên lưng hắn mà xuyên qua ngực.

Bọn chúng bị tấn công liền trở nên cảnh giác, trên tay đều cầm những chiếc nỏ đã được lắp tên, nhìn khắp nơi với ánh mắt muốn giết người. Nhân lúc chúng chưa tìm được, Ngôn Uyên dùng một lúc ba mũi tên mà hạ gục ba tên, bọn chúng ngay lập tức phát hiện nơi bọn ta ẩn náu, cùng hướng bọn ta mà bắn tới. Ngôn Uyên kéo ta tránh những mũi tên, hắn xông ra bên ngoài chuyển hướng sự chú ý, tiến lại tấn công trực diện bọn chúng, ta nhân lúc đó cởi trói cho những người bị bắt để bọn họ chạy đi. Một tên thấy vậy liền tấn công ta, hắn hướng chiếc nỏ về phía ta, tiếng xé gió lao thẳng đến, ta xoay người tránh đi, dùng cung tên đánh thẳng vào yết hầu khiến hắn phun ra một ngụm máu rồi ngã ra đất.

Ngôn Uyên một mình bị chúng vây lại, cung tên trong tay hắn thật dứt khoát đánh rớt những chiếc nỏ chuẩn bị bắn ra. Những đòn tấn công thật nhanh và uy lực được Ngôn Uyên khéo léo sử dụng, chiếc cung tên như một thanh kiếm vun ra đánh vào người bọn chúng, những cú đá cũng tiếp nối hạ gục đối phương. Bọn chúng không phải đối thủ của Ngôn Uyên, nhưng đáng nói chính là kẻ cầm đầu đang nhắm thẳng chiếc nỏ vào người hắn, mũi tên không chần chừ lao vụt đi nhưng hắn lại đang giao đấu mà chẳng hay biết. Ta ném mạnh chiếc cung tên trong tay vào người tên cầm đầu, nhưng mũi tên đã bắn đi trước khi hắn bị ném trúng, ta chạy thật nhanh nhảy vồ vào người Ngôn Uyên khiến cả hai ngã xuống đất, hắn nhìn thấy mũi tên đã cắm vào vai ta liền kéo ta dậy mà bỏ chạy.

Ngôn Uyên thúc ngựa chạy thật nhanh, ta ở phía sau có thể cảm nhận được sự gấp gáp và khẩn trương của hắn, ta nhìn phía sau không thấy bọn chúng đuổi theo. Máu từ vai đã chảy xuống ước cả cánh tay trái của ta, cũng ước đi một mảng y phục trên lưng, đau quá, ta tựa người vào Ngôn Uyên, đột nhiên muốn ngủ, hôm nay thật mệt. Bàn tay hắn chợt nắm lấy tay ta, kéo bàn tay đang nắm y phục hắn ra khỏi, nắm thật chặt rồi đặt tay ta qua eo hắn, như thể sợ ta sẽ ngã, hắn khẽ ngã người về trước cho ta tựa vào người hắn thật vững.

– Kim Hạ, nàng không sao chứ? Ta sẽ đưa nàng về gặp Lâm tỷ tỷ, nhất định không để nàng xảy ra chuyện.

– Ta không sao, chỉ là hơi mệt một chút.

– Nàng ngốc quá, lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ta bị thương một chút cũng không sao, nàng không cần vì cứu ta lại khiến bản thân bị thương.

– Ta không muốn ngươi bị thương. Lại nói khi đó ta không nghĩ được gì hết, chỉ muốn giúp ngươi tránh mũi tên.

– Ta thà để bản thân bị thương cũng không muốn nàng bị một vết xước. Nàng ngồi vững, ta đưa nàng về thật nhanh.

Ngôn Uyên buông tay ta ra mà nắm chặt dây cương thúc ngựa đi nhanh hơn nữa, tay ta ôm chặt lấy hắn, an tâm tựa vào người hắn. Đây không phải con đường ban đầu bọn ta đi, ngoại trừ con đường có sói khi nãy vẫn còn một đường vòng khác nhưng rất xa, Ngôn Uyên là đang băng rừng mà đi vì muốn đưa ta về nhanh. Ngựa cuồng chân mà chạy, đi qua những cánh rừng lại băng qua những con suối, nước suối bắn lên tung tóe đáp vào người ta một ít. Đi một lúc cũng đã rời khỏi cánh rừng mà trở về con đường núi quen thuộc, bọn ta chẳng mấy chốc đã quay về đến lều, ngựa của ta đã sớm trở về ở trước lều mà đợi ta.

Ngôn Uyên đỡ ta xuống ngựa rồi đưa ta vào lều, Lâm tỷ tỷ thấy bọn ta quay về cũng đi đến, bắt đầu lau sạch vết máu đang chảy ra, bảo ta cố chịu để rút mũi tên ra. Đầu mũi tên đã đâm sâu vào vai, khi rút tên ta có cảm giác như da thịt bị xé ra, cơn đau ập đến còn đau hơn khi bị trúng tên, tay ta bấu chặt vào y phục lại được Ngôn Uyên nắm chặt, để ta siết mạnh vào tay hắn. Ánh mắt màu hổ phách không còn ẩn chứa sự huyền bí vốn có, thay vào đó là nét lo lắng giăng đầy trong đáy mắt, như một phân một khắc cũng không buông lỏng sự căng thẳng trong lòng.

– Ngươi ra ngoài. – Lâm tỷ tỷ không nhìn bảo Ngôn Uyên.

– Tại sao? – Ngôn Uyên cũng không nhìn Lâm tỷ tỷ.

– Ta phải xử lý vết thương, vết thương trên vai nên phải cởi y phục.

– Ta không cản trở tỷ là được.

– Kim Hạ là cô nương chưa xuất giá, sao có thể để ngươi nhìn thấy.

– Ta đi ngay.

– Nàng cố gắng một chút, xử lý xong vết thương sẽ không sao nữa. – Ngôn Uyên nhìn ta trấn an, hắn vuốt nhẹ vào tay ta rồi lại lưu luyến buông ra.

Ngôn Uyên rời đi rồi, Lâm tỷ tỷ liền bắt đầu cởi thắt lưng của ta và ngoại y, kéo lớp áo ra khỏi vai và cánh tay trái. Nhẹ nhàng lau sạch vết thương, thoa thuốc lên để cầm máu, còn giúp ta lau sạch cánh tay. Vết thương không lớn nhưng sâu, cả đầu mũi tên đều cắm ngập vào vai, nhất thời khiến ta khó mà cử động như bình thường. Lâm tỷ tỷ băng bó lại vết thương rồi giúp ta thay y phục khác, vì y phục của ta dính máu nên bẩn rồi. Ta vì mệt ngay sau đó liền ngủ thiếp đi, ngay cả nằm xuống cũng khó khăn, chỉ có thể nghiêng bên phải, đôi lúc vô ý nằm ngửa liền động phải vết thương mà đau đến tỉnh giấc.

Ta ngủ một giấc thật say, đến khi thức dậy thì mặt trời cũng đã ngã về đằng tây. Ta đi ra khỏi lều nhìn sắc trời đỏ rực, một chút ánh nắng cuối ngày dịu dàng soi lên gương mặt vừa tỉnh giấc của ta. Ta chợt thấy bụng đói cồn cào, nhớ ra ta chưa ăn gì trong hôm nay. Trước khi đi Ngôn Uyên có bảo ta ăn bữa sáng, nhưng ta lại muốn giữ bụng để ăn gà, thành ra cả hôm nay ta không ăn được gà lại ăn phải mũi tên, còn xém chút thành bữa ăn cho sói. Ta đúng là thành công thì ít bại sự thì nhiều, không có Ngôn Uyên ta đã chẳng thể nhìn được mặt trời.

Mùi thức ăn tỏa hương theo gió thổi qua người ta, Ngôn Uyên mang thức ăn đi đến với dáng vẻ khoan thai, đôi mắt màu hổ phách cứ mãi nhìn vào ta, đến mức ta cũng phải ngại ngùng mà tránh đi. Hắn nắm tay ta đi trở vào lều, đặt khay thức ăn xuống bàn, có trứng gà, có nấm xào thịt, có canh cá, nhưng lại không có gà. Vừa ngửi qua cũng biết những món này chắc hẳn rất ngon, bởi vì chúng thơm đến vậy.

– Ngôn Uyên, những món này là ngươi nấu hết sao?

– Đúng vậy. Ta biết nàng muốn ăn gà, nhưng gà sẽ không tốt cho vết thương nên ta không làm cho nàng ăn.

– Ta cũng không nhất thiết phải ăn gà, ngươi nấu ăn rất ngon, món nào ta cũng ăn được.

Ngôn Uyên nấu ăn thật sự rất ngon, hắn không hay xuống bếp nhưng khi muốn làm món gì đều học được rất nhanh. Canh cá hắn nấu hoàn toàn không có mùi tanh, cá còn được hắn rút hết xương trước khi nấu, có ăn thế nào cũng không tìm được một chiếc xương nhỏ. Trứng được luộc rất kỹ, không quá chín cũng không quá sống, nấm xào thịt lại rất vừa miệng, thịt không quá dai nấm không quá mềm, chung quy mọi thứ đều rất ngon.

– Ngôn Uyên, cám ơn ngươi.

– Sao lại cám ơn ta?

– Bởi vì hôm nay ngươi đã cứu ta khỏi miệng sói, còn bảo vệ ta suốt cả đường đi, còn nấu ăn cho ta nữa.

– Ta không cần nàng cám ơn.

– Vậy ngươi cần gì? – Ta ngước mặt lên nhìn Ngôn Uyên.

– Ta cần điều gì nàng không biết sao? – Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, đáy mắt hắn chứa đựng một sự tha thiết mong câu trả lời.

– Ngôn Uyên... – Ta nhìn hình bóng bản thân đang chìm sâu vào đôi mắt ấy, chẳng biết phải trả lời thế nào, hai tiếng "Ngôn Uyên" thốt ra rồi lại ngập ngừng.

– Ta đợi nàng, một đời vẫn đợi.

Ngôn Uyên cũng không ép buộc ta, hắn gắp thức ăn cho ta bảo ta ăn tiếp, không nói đến chuyện đó nữa. Ta biết Ngôn Uyên chờ điều gì, ta chưa sẵn sàng để trả lời hắn, ta cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành để có thể không quan tâm đến quá khứ. Ta không biết trước đây thế nào, vạn nhất khi nhớ lại mọi thứ, tình cảm của Ngôn Uyên lúc này cũng chỉ là một đoạn trong cuộc đời, hắn sẽ vì ta mà từ bỏ mọi thứ hay sao? Ta cũng vậy, ta sợ vạn nhất khi nhớ lại, ta chính là kẻ từ bỏ đoạn tình này, Ngôn Uyên sẽ đau lòng lắm. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ thật kỹ, tự vượt qua những nghi hoặc của bản thân, mở lòng đón nhận Ngôn Uyên một cách trọn vẹn nhất.

– Ta thoa thuốc cho nàng.

– Không cần đâu, vết thương này tự ta làm được.

– Nàng muốn thoa thuốc hay muốn uống thuốc?

– Nhưng không phải là không được nhìn sao?

– Ta không nhìn, ta chỉ thoa thuốc.

Hắn không chờ ta lên tiếng nữa, liền nắm lấy y phục của ta mà kéo nhẹ xuống, để lộ ra bờ vai cùng làn da trắng mịn. Hắn nhẹ nhàng tháo đi lớp vải băng vết thương mà Lâm tỷ tỷ đặt lên, ngón tay chạm vào da mà thoa đi lớp thuốc, cứ di chuyển quanh vết thương nhưng không khiến ta đau. Tay hắn chạm vào da khiến tim ta lại đập loạn lên, tay ta nắm lấy y phục mà giữ chặt phía trước, gương mặt đột nhiên cũng nóng lên, chắc hẳn đã đỏ mặt rồi. Ta cuối mặt nhìn xuống để giấu đi gương mặt có phần e ngại, thở cũng không dám thở mạnh sợ hắn nhìn ra sự hồi hợp của ta. Tay Ngôn Uyên rời đi, hắn thổi nhẹ cho thuốc khô rồi nhanh chóng kéo y phục của ta lại chỉnh tề trên vai, ta cũng sửa cho y phục ngay ngắn lại, nếu ai bắt gặp y phục ta không chỉnh tề thế này thì có mười cái miệng ta cũng không thể chứng minh cả hai trong sạch.

– Không để vết thương thấm nước, ngày nào cũng thoa thuốc chắc chắn sẽ không để lại sẹo.

– Để lại sẹo cũng có sao đâu, dù sao ta cũng bị thương ở vai, vết sẹo ở phía sau lưng nên y phục đã che hết rồi.

–Ta đã nói bao nhiêu lần, phải biết quý trọng bản thân. Đừng nói là một vết sẹo, ngay cả một vết xước ta cũng không muốn thấy trên người nàng.

– Ngươi là lo lắng cho ta hay ngươi đang chê ta có sẹo sẽ xấu?

– Nàng nghĩ ta để tâm đến mấy vết sẹo đó hay sao?

– Ta không có ý đó.

– Sau này nàng bị thương ta sẽ thoa thuốc cho nàng, vết thương hôm nay ta cũng sẽ làm vậy.

– Không được không được. Vết thương ở tay thì có thể, nhưng một số nơi thì không thể.

– Nàng không muốn ta nhìn thấy thân thể nàng thì nghe lời ta, không để bị thương.

– Ngươi... khi nãy... ngươi đã nhìn thấy gì?

– Ta đã nói chỉ nhìn vết thương thì chỉ nhìn vết thương.

Ngôn Uyên nhìn ta mỉm cười, nét cười mang theo thập ôn nhu, ánh mắt hắn cũng rơi trên gương mặt đang điểm tô nét hồng của ta. Ta tin hắn, biết lời của hắn cũng vì lo lắng cho ta, hắn là không muốn ta bị thương chứ chẳng chê trách những vết sẹo xấu xí. Ta cũng biết hắn chỉ muốn thoa thuốc cho ta, vết thương ở phía sau trên vai nên ta rất khó nhìn thấy, với tay thoa thuốc có thể sẽ bị đau, ta cũng không thể lúc nào cũng chạy đi nhờ Lâm tỷ tỷ. Nếu Ngôn Uyên có ý nghĩ xấu, hắn có biết bao cơ hội, cần gì phải nhân lúc này giở trò, những việc hắn trân trọng ta ta đều nhìn thấy và cảm nhận được.
______________________________________

Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ -锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro