Chính Văn
Ta là Viên Kim Hạ, nữ nhi duy nhất của Viên gia nhưng lại là thứ nữ. Mẹ ta là tam di nương Tôn An Kỳ, cả đời nhẫn nhục với đại phu nhân Lý Nghiên. Phụ thân ta Viên Thế Quân, thê thiếp thành đàn nhưng con cái chỉ có mỗi một trưởng tử do đại phu nhân sinh ra và một thứ nữ là ta. Các di nương không xảy thai thì khi sinh ra đứa trẻ cũng chết non. Mãi về sau ta mới biết được ta may mắn khi là phận nữ nhi không uy hiếp đến địa vị của đại ca nên đại phu nhân mới tha cho ta một mạng.
Viên gia là thương gia nhiều đời, từ buông vải, trà, rượu, đến các loại giấy và trang sức đều có sự góp vốn của Viên gia. Đại ca thân là trưởng tử nên kiêu ngạo, trong cơn say liền viết khế ước cược một nửa gia sản vào một ván bạc với Chu lão gia nổi tiếng ham mê tửu sắc khắp Kinh Thành. Kết quả đại ca như cá nằm trên thớt, Chu lão gia nổi tiếng háo sắc liền đưa ra điều kiện gả ta cho lão làm thiếp thứ hai mươi sáu sẽ mang một nửa gia sản thắng cược làm sính lễ.
Đại phu nhân vì tránh đại ca bị trách phạt liền mang mọi việc đổ lên đầu ta. Nói ta mê hoặc Chu lão gia, đại ca là bị ta làm cho liên lụy. Phụ thân trọng nhất sĩ diện, bên ngoài đại phu nhân lại lan truyền tin ta và Chu lão gia sớm đã quen biết nhau. Lại vì đại ca là nam nhi duy nhất nên phụ thân liền tin lời đại phu nhân đồng ý gả ta cho lão để lấy về một nửa gia sản và cũng mang mối nhục là ta không còn can hệ.
Mẹ ta biết chuyện liền giúp ta cầu xin phụ thân và đại phu nhân, nhưng một chút lay động cũng không thể. Ta là nữ nhi duy nhất thì sao? Đại ca mới thật sự là đứa con mà phụ thân cần. Thứ nữ như ta lại mang tin đồn xấu liền trở thành thứ cần phải vứt đi.
Ta một hồi triền miên trong cơn mê man, khi tỉnh lại phát hiện ta đã trùng sinh. Ta mang trong đầu kí ức không nên có mà diệt đi mối nguy hại lớn nhất đời ta. Ta cứ nghĩ mọi thứ đều nằm trong dự tính của ta, nhưng chàng từ nơi nào lại xuất hiện, mang đến cho ta những thứ không thể nắm chắc.
Ta tự vấn bản thân, ta đối với chàng đến cuối cùng có bao nhiêu tình cảm? Câu trả lời thật khiến ta bất ngờ, lý trí cho ta một số không không hơn không kém, ta không yêu chàng, không nên yêu chàng và không muốn yêu chàng. Nhưng trái tim lại nói, vị trí của chàng đã lắp đầy con tim trống rỗng của ta, ngay cả ta cũng không thể chen chân vào mà lay động được.
Ta luôn cho rằng chàng vốn không yêu ta, ta cũng vì thế luôn tự đặt ra một bức tường tâm ngăn đi những hồi tim đập loạn. Cho đến cuối cùng, cuối cùng ta cũng hiểu ra, tình cảm vốn vì người mà đến, có cố trốn tránh cũng không thoát được.
Những gì đã xảy ra, dù thế nào, ta vẫn chưa từng lợi dụng chàng, ngay cả nghĩ ta cũng chưa từng nghĩ đến.
Chàng đối với ta là thế nào? Là lợi dụng? Là trách nhiệm? Là một chút động tâm? Hay một mảnh tình sâu đậm? Dù là thế nào, trái tim chàng cũng đã đau thấu tâm can, đau đến ta có thể cảm nhận được từng tiếng nấc nghẹn trong nhịp thở của chàng. Và ta cũng đau đến tê tâm liệt phế.
Sống giữa những mưu tính, ta không thể không tự bảo vệ bản thân. Ta đã nhìn thấy phụ thân một đời chỉ là lợi dụng, ta không tin nam nhân, chỉ có ta sẽ không bao giờ phản bội ta. Nhưng có lẽ vì thế, ta vô tình làm tổn thương chàng, làm tổn thương ta, làm tổn thương người và làm tổn thương mình.
– Chàng có thể...yêu ta thêm một khắc... Được không?
– Đừng nói là một khắc, ta sẽ không cho nàng thêm một phân.
– Chàng...thật sự hận ta đến vậy?
– Không cho nàng một khắc, vì ta đã cho nàng cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro