Chương 3
Tương Liễu yêu nhất là uống rượu dưới ánh trăng trên mặt biển vì vậy mỗi tháng tới khi trăng tròn hắn sẽ mang y ra biển lớn uống rượu. Tương Liễu ngồi ôm mấy vò rượu trên lưng Mao Cầu thích thú cười:
"Nhìn kìa Mao Cầu bên đó, hòn đảo kia thật đẹp."
Ánh mắt vàng kim của hắn quét qua hướng y chỉ, đó là một hòn đảo nhỏ kích thước chỉ bằng một cái viện tử nhưng có rất nhiều thạch anh tỏa ra ánh sáng u lam lấp lánh. Hắn không do dự nghiêng mình vững vàng đáp xuống. Tương Liễu ba chân gộp làm một nhảy lên nền đất, chưa kịp đứng tốt đã dùng tốc độ sét đánh phi lại một mỏm thạch anh tò mò nhìn ngắm:
"Thật là đẹp, ngươi nói xem mỗi tháng chúng ta chọn một hòn đảo vậy bao giờ mới đi hết đại dương kia?"
Mao Cầu hóa lại hình người ánh mắt yêu dã đầy sủng ái nhìn y:
"Không biết nữa, nếu ngươi chán thì cứ nói ta sẽ tìm thú vui khác cho ngươi."
Tương Liễu chống cằm ngắm nam nhân cúi người thu dọn chỗ ngồi, hắn cẩn thận lót một lớp lông cáo xuống nền đất, thuần thục kéo y ngồi xuống, sau đó xếp đá, đánh lửa, lấy ra một cái bát đồng đặt lên chờ nóng đủ lại rót rượu vào. Hương thơm của rượu nhanh chóng lan tỏa ra không khí.
Tương Liễu không nói tiếp, y cảm thấy mỗi ngày trôi qua như vậy thật tốt. Từ lúc tỉnh lại y đã không có ký ức, không nhớ được những chuyện trước đây, mỗi khi nhìn sâu vào ánh mắt hắn y lại cảm thấy một nỗi ủy khuất nói không thành lời. Tương Liễu nghĩ nát óc chẳng ra lý do hắn như vậy toàn thân đều ngứa liền tức giận, dù sao y có bắt nạt hắn thế nào hắn cũng răm rắp nghe theo không hề oán thán.
Nghĩ rồi y túm lấy đuôi tóc hắn đùa giỡn:
"Mao Cầu, lông ngươi đẹp như vậy nếu có thể bứt xuống làm thành cái chăn lông chắc chắn rất ấm nhỉ?"
Mao Cầu nhìn cũng không nhìn đem rượu đã làm ấm tới trước mặt y:
"Được, để ta làm cho ngươi, trước cầm lấy rượu."
Tương Liễu bĩu môi:
"Ngươi đó quá dễ chiều lòng người khác, không tốt."
"Ta chỉ chiều mình ngươi."
Mao Cầu nhìn cũng không thèm nhìn thuận miệng đáp, Tương Liễu bị lời này dọa lập tức ôm lấy chén rượu ấm áp lí nhí nói:
"Vẫn là có lông sẽ đẹp hơn, đừng bứt xuống."
Mao Cầu ngồi lại gần y cọ cái đầu xù vào đùi y nhẹ nhàng đáp:
"Được, đều nghe ngươi."
—
Cuộc sống an nhàn của Tương Liễu kéo dài chưa đầy mười năm, lúc đó là lễ hội hàng năm tại Hưng Thủy trấn cũng là sinh thần y. Từ sáng sớm Mao Cầu đã cẩn thận chải tóc giúp y biến mái tóc dài màu bạc thành đen. Hắn để lại hai người hầu bồi y đi chơi còn bản thân trở về phủ đệ thành chủ muốn nhân dịp này tạo cho y một bất ngờ nho nhỏ.
Tương Liễu biết thừa hắn lại muốn làm gì đó thú vị nên không lôi kéo hắn đi chơi hội cùng. Hưng Thủy trấn có lễ hội này là rực rỡ nhất, nhà nhà người người treo đèn kết hoa, dưới phố đông vui náo nhiệt.
"Công tử người thử cái này."
Nha đầu tên Thúy Ngọc cầm trong tay nào là hồ lô nào là kẹo đường cùng vô số món ăn vặt chìa ra trước mặt Tương Liễu. Y tiện tay lấy một miếng cao điển bỏ vào miệng gật đầu cười với tiểu cô nương:
"Đúng là ngon thật."
Thúy Ngọc nhìn không chớp mắt trong đầu đã nở cả rừng hoa ngượng ngùng thu lại mấy món đồ ăn ôm vào ngực, Trác Ngọc là vệ sĩ đi theo hai người ôm kiếm lắc đầu. Bọn họ đi chơi tới tận nửa đêm mới trở về, đường phố vắng đi không ít nhưng cảm giác ấm áp vẫn lưu lại, dưới đường toàn vụn pháo giấy. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. Thúy Ngọc vội vàng kéo lấy cánh tay y, Trác Ngọc chắn trước hai người.
Người tới mặc áo choàng rộng thùng thình, đội mũ trùm đầu màu trắng, nàng từ từ bỏ mũ hai mắt rưng rưng đẫm lệ:
"Là ngươi sao? Tương Liễu?"
Tương Liễu nghe thấy gọi tên mình thò đầu ra nhìn nàng một lúc lâu sau đó nghi hoặc:
"Ta đích xác là Tương Liễu nhưng ta không quen cô, xin hỏi cô nương là..."
Tương Liễu nheo mắt nhìn kỹ dung nhan nàng, trong tim bỗng dưng nhói lên một cái, y ôm lấy ngực hơi thở dần gấp gáp:
"Ta quen cô sao?"
Tiểu Yêu hai mắt lệ nhòa không dám tin đây là thật cắn môi tiến lại gần hơn. Trác Ngọc theo lệnh của thành chủ bảo vệ công tử và Thúy Ngọc đứng chắn trước nàng bày ra tư thế cảnh giác:
"Cô nương, chúng ta không quen cô xin hãy nhường đường."
Thúy Ngọc lay lay cánh tay y ghé vào gần hơn nói nhỏ:
"Công tử chúng ta về thôi, thành chủ còn đang đợi người nữa. Thành chủ đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay đó, đảm bảo người sẽ thích."
Tương Liễu gạt bỏ nỗi bất an mới dâng lên trong lòng mỉm cười nhìn Thúy Ngọc:
"Về thôi! Cô nương ta không hỏi quá khứ, cũng không quan tâm hay để bụng. Nếu đã là cố nhân thì xin không gặp lại. Xin lỗi."
Y hướng nàng ôn hòa nói, Tiểu Yêu chẳng thế khống chế được tình tự dâng lên trong lòng rấm rức khóc:
"Xin lỗi, công tử có thể là ta nhầm người rồi. Ngài rất giống một vị cố nhân của ta. Nếu có thể xin ngài, chỉ một lần thôi xin ngài hãy gọi ta một tiếng tiểu Yêu được không?"
Tương Liễu nhìn dáng vẻ nàng đau khổ suy sụp không đành lòng rời đi, y tốt bụng tiến tới gần hơn nhìn nàng nghiêng đầu nói:
"Tiểu Yêu? Tiểu Yêu..."
Y vừa gọi ra cái tên này đầu óc liền nảy lên một cái, rất nhiều hình ảnh ồ ạt chảy vào đại não. Tương Liễu không kịp phản ứng ôm đầu lùi liền mấy bước thở dốc. Tiểu Yêu đỡ lấy vai y còn Trác Ngọc và Thúy Ngọc đều lo lắng chạy ào tới:
"Công tử người sao vậy?"
Tương Liễu đầu đổ đầy mồ hôi hít thở khó nhọc gắng gượng lấy lại tầm nhìn nhưng có cố thế nào trước mắt vẫn hoa lên từng đợt, y túm lấy cổ tay Tiểu Yêu khóe mắt chảy ra một giọt nước chua xót:
"Muội là... tiểu Yêu?"
Y vừa nói dứt lời đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, Thúy Ngọc hết hồn đỡ lấy y lay nhẹ:
"Công tử người làm sao vậy?"
Trác Ngọc kéo cổ tay nàng ra ngăn nàng tới gần y thậm chí kề kiếm lên cổ uy hiếp rõ ràng:
"Cô nương chuyện này là sao? Ta nghĩ cô cần đi với ta một chuyến."
Tiểu Yêu biết gã nghi ngờ nàng liền tiến tới mặc kệ lưỡi kiếm lướt qua da thịt:
"Ta biết y thuật để ta xem."
Nàng chưa kịp chạm vào y thì một bóng trắng đã đáp xuống hất nàng ra xa, Đồ Sơn Cảnh kịp thời từ đâu xuất hiện đỡ sau lưng nàng. Lúc nhìn lại đã thấy Tương Liễu được một nam nhân cao lớn bế ngang, ánh mắt hắn nhìn hai người tràn ngập chán ghét:
"Đại vương cơ ngươi tới đây làm gì?"
Tiểu Yêu nhìn ánh mắt sắc lạnh cùng con ngươi màu vàng kim của hắn nghi hoặc:
"Ngươi là... Mao Cầu sao? Ta... chỉ là..."
Hắn cắt đứt lời nàng xốc lại người trong tay ôm tới càng chặt, áo choàng của hắn phủ lên che kín y:
"Ta không quản cô tới đây làm gì, mau rời khỏi đây đừng bao giờ để ta nhìn thấy hai người."
Đồ Sơn Cảnh không vui với thái độ của hắn kéo vai Tiểu Yêu ôm nàng vào ngực:
"Ngươi nói như vậy là sao? Chúng ta vốn không có ý xấu."
Mao Cầu mỉm cười trào phúng:
"Không có ý xấu? Niệm tình mạng của các ngươi là do chủ nhân cứu quay lại nếu không ta đã một đao tiễn hai ngươi đi rồi."
Đúng lúc này người vốn dĩ bất động trong lòng lại thò tay vuốt phẳng mi tâm đang cau chặt của hắn, y dụi vào lồng ngực rắn chắc:
"Mao Cầu... cho bọn họ vào phủ đi ta muốn nói chuyện với Tiểu yêu."
Mao Cầu trong lòng lộp bộp, hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc từ hàng trăm năm trước, hắn run rẩy nhìn xuống gương mặt y:
"Ngài nhớ lại rồi sao?"
Tương Liễu chạm vào khóe mắt ửng đỏ của hắn gật đầu, gương mặt y trắng bệch khóe môi giương cao. Y nhìn Tiểu Yêu trong con ngươi ngũ vị tạp trần kết quả chỉ còn lại tĩnh lặng vô ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro