Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gió biển rít gào, bầu trời xám xịt cùng cảnh vật đan vào nhau tựa như một hũ mực đổ thẳng xuống tờ giấy trắng tinh, Đại điểu chao lượn trên bầu trời toàn thân trắng muốt. Dưới biển hải tinh đều sợ vỡ mật lui ra xa trăm dặm, Tương Liễu từ trên thân Mao Cầu nhảy xuống bước nhẹ trên biển tựa như mặt đất bằng phẳng. Trước mặt nước biển nhuốm một màu đỏ chói mắt xa xa có một người nổi lềnh bềnh trên biển không có nửa điểm khí tức còn sống.

Nhìn kỹ mới thấy đó là Đồ Sơn Cảnh, hắn trước đây bị Phòng Phong ý Ánh cùng Đồ Sơn Hầu ám hại không rõ tung tích hóa ra là rơi vào biển lớn. Mao Cầu đứng từ xa cũng cảm nhận được chủ nhân của mình đang tức giận, Tương Liễu đúng là đang bốc hỏa, tên ngu ngốc này, nếu biết trước hắn vô dụng như vậy y đã không để nàng và hắn...

Mặt biển bỗng xuất hiện gợn sóng nhè nhẹ một con hải yêu lớn bơi lại nói với giọng điệu khinh thường:

"Người chúng ta kính ngưỡng là đại yêu Cửu Mệnh Tương Liễu chứ không phải một con yêu quái tàn tật chỉ có sáu đầu như ngươi"

Tương Liễu không bỏ vào tai mấy lời khinh miệt đó ngay lập tức gọi ra chân thân, khí tức áp đảo khiến hải yêu sợ vỡ mật quay đầu chạy trối chết. Mao Câu từ xa thấy chân thân chủ nhân đầy thương tổn rít lên một tiếng thê lương nhưng chẳng ngăn được y tiếp tục hao tổn thọ mệnh mang cái người chết trôi kia cứu trở lại, máu tươi của y tiếp tục tràn ra khóe miệng, thân thể run rẩy suýt không đứng vững.

Chân khí liên tục tổn hao khiến y chẳng còn tâm sức đâu mang Đồ Sơn Cảnh về đất liền, Tương Liễu mang hắn giao cho một đôi nhân ngư dặn dò qua loa bọn họ cứu Đồ Sơn Cảnh sau đó gian nan bước đi.

Mao Cầu cụp mắt tiếp tục đưa chủ nhân về nghĩa quân, vừa về tới nơi y đã ngã gục ra giường bất tỉnh nhân sự. Mao Cầu biết chủ nhân không muốn làm phiền ai bèn ra cửa chặn đường quân báo, hắn lấy móng chân to to của mình gõ gõ qua một bên, đám lính biết ý liền đem quân báo xếp thành chồng nịnh nọt nhìn hắn:

"Vậy Mao Cầu đại nhân, nhờ người chuyển cho quân sư nhé, đa tạ"

Mao Cầu hài lòng gật đầu rồi phẩy cánh ý bảo bọn họ lui đi, đám lính biết tính cách quân sư hỉ nộ vô thường nên cũng biết điều giải tán.

Hắn hóa lại thành cục lông nhỏ chăm chỉ đem từng cuộn giấy quân báo xếp lên bàn sau đó lại nhẹ nhàng kéo kéo tấm lông thú dưới chân giường đắp cho chủ nhân. Hoàn tất hết các việc hắn mới thấp thỏm rúc vào gần cổ Tương Liễu thiu thiu ngủ.

Tương Liễu cũng không gục quá lâu chỉ vài canh giờ sau đã mở mắt. Mao Cầu bị tiếng ho khan của y gọi tỉnh. Tương Liễu sờ sờ Mao Cầu mỉm cười:

"Đi, chúng ta lên đỉnh núi gần đây"

Mao Cầu nghe lời chiếp chiếp hai câu rồi lao ra cửa sổ, Tương Liễu theo sau nhảy lên lưng hắn. Ngoài trời lúc này đã tối, ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu mặc nhiên ngắm nhìn vạn vật, Tương Liễu cầm bầu rượu đứng trên đỉnh núi nhìn ánh trăng sáng, khóe mắt y như dát bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Mao Cầu hóa nhỏ đứng trên chén rượu cùng chủ nhân thưởng rượu ngắm trăng, thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn chủ nhân. Tương Liễu tư thế ngồi luôn mang vẻ tùy hứng mà tao nhã. Hắn chính là bởi vì điểm này liền yêu thích y không rời.

Thật không thể tin được chủ nhân vậy mà lại dùng thuốc khiến hắn bất tỉnh nhân sự sau đó một mình đối chiến với đại quân Tây Viêm. Sau trận chiến khốc liệt người ta nói thân xác chủ nhân đã tan rã hóa thành một dòng sông độc, bất cứ nơi nào nó chảy qua đều khiến vật sống mất đi sinh cơ.

Sự thật thì đúng một nửa là như vậy, trước khi chủ nhân ngã xuống hắn đã từ sợi thần thức còn sót lại vượt qua dược lực bừng tỉnh. Bằng tất cả sức bình sinh hắn bay tới bên y nhưng chỉ nhìn thấy y bất động nằm đó, máu tươi cùng bùn đất khiến tà áo trắng toát trở nên bẩn thỉu bất kham. Hắn như phát điên lao tới đưa y đi, thật may trước đây chủ nhân có ơn với tộc quỷ phương, bọn họ dùng tinh phách ngàn năm tái tạo lại sinh mệnh cho ngài nhưng bởi vì tổn thương quá lớn y nhất thời không thể tỉnh lại ngay.

"Mao Cầu đại nhân, chúng ta đã trả hết ơn huệ. Chỉ có điều y đã không còn lưu luyến trần thế sợ rằng không thể tỉnh lại..."

Mao Cầu luôn tin chủ nhân sẽ không bỏ hắn một mình, hắn cứ như vậy si ngốc ở bên cạnh Tương Liễu suốt một trăm năm. Hắn sợ bản thân không có nhân hình không thể trò chuyện cùng y nên cố gắng tu luyện điên cuồng.

Vào một ngày của hơn trăm năm sau trời giáng thiên tượng, ba đạo lôi kiếp lạnh băng rơi xuống. Xung quanh một trăm dặm yêu thú chạy tán loạn, có kẻ nói:

"Chuyện gì đây? Ba đạo lôi kiếp lớn tới mức kia không biết chủ nhân làm gì."

"Quan tâm nhiều thế làm gì có sao thì qua ba đạo này chắc chắn mất mạng."

Mùi cỏ cây cháy khét hòa với nước mưa liên tục lan tỏa, từ trong đóng đổ nát bên cạnh một dòng sông có người đang lê lết, toàn thân hắn không có thứ gì che chắn chỉ duy nhất mái tóc dài màu bạch kim đổ xuống, nhìn kỹ mới thấy gương mặt hắn anh khí bức người, đôi đồng tử màu hổ phách sáng lên như sao. Toàn thân hắn đầy bùn đất cùng thương tích, đôi chân run rẩy như nai mới sinh một hồi lâu sau liền đứng vững lại. Hắn tiến từng bước tới dòng sông quỳ thụp xuống soi mình, ý cười không giấu nổi tràn ra khóe miệng.

Mao Cầu cuối cùng cũng tu luyện thành người, hắn ôm lấy cổ mình từ từ bắt chước khẩu hình của chủ nhân trong ký ức tập nói.

"Tương Liễu..."

Sau khi nghe được âm thanh từ chính mình hắn vui sướng như điên liên tục lặp lại tên y. Hắn muốn nhanh chóng quay lại căn nhà gỗ kia để khoe nhưng nhìn bản thân đầy bùn đất cùng máu sợ vấy bẩn y liền cố gắng từng chút một làm sạch bản thân.

Xong tất thảy hắn trở về nhìn Tương Liễu dung nhan như họa yên lặng nằm trên giường ngọc ánh mắt đầy ôn nhu. Hắn cẩn thận dùng một ngón tay chạm vào mặt y, trên tay xúc cảm mềm mại cùng lạnh lẽo đầy chân thực khiến hắn run rẩy:

"Tương Liễu..."

Sau đó hắn bạo gan hơn lướt qua từng tấc da thịt trên người y không dục niệm chỉ là lòng đầy hy vọng cùng khắc khoải mà thôi. Mao Cầu thấy Tương Liễu mặc y phục cũng dùng pháp thuật hóa ra một bộ màu sắc tương đồng.

Nhân dạng của hắn khá cao lớn không thể như trước nép vào người của chủ nhân để ngủ, hắn mới hóa hình chưa biết cách chuyển đổi ánh mắt ngao ngán nhìn cơ thể thô to của mình cuối cùng ra quyết định leo lên giường kéo Tương Liễu ôm vào lòng. Không ngờ với kích thước này ôm chủ nhân rất vừa tay, hắn thở ra một hơi đầy thỏa mãn chóp mũi thoang thoảng mùi hương của y rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Qua rất lâu rất lâu Mao Cầu ngày nào cũng kể rất nhiều chuyện, nơi hai người ở cũng dần có nhân tộc tới. Hắn nhận ra bọn họ là hậu nhân của đám người tại trấn Thanh Thủy. Mao Cầu lúc đầu chỉ giúp bọn họ đuổi đi đám yêu thú ý đồ xấu sau đó liền mạc danh kỳ diệu trở thành thủ hộ nơi này. Người ta hàng năm đều mang rất nhiều đồ tốt tới chỗ hắn, hắn không biết vàng bạc đá quý có gì hay nhưng cũng học đám nhân tộc kia dùng xây nhà đẹp, làm viện tử trồng toàn hoa chủ nhân thích sau đó mua rất nhiều quần áo xinh đẹp thay cho y mỗi ngày.

Qua thêm hai trăm năm nơi này dưới sự bảo hộ của hắn ngày càng phát triển nhộn nhịp từ một trấn nhỏ hóa thành một tòa thành phồn hoa náo nhiệt, hắn tự nhiên trở thành thành chủ nhưng không nỡ thay đổi nơi Tương Liễu luôn hướng về liền lấy tên Hưng Thủy trấn.

Hắn vuốt ve mi tâm y:

"Tương Liễu ngài mau nhìn xem ta lấy sinh thần của ngài làm một cái lễ hội lớn ở Hưng Thủy trấn, để vạn dân cùng ta chúc phúc ngài."

"Tương Liễu ta đã sắp quên giọng nói của ngài rồi, ngài có thể mau tỉnh lại không?"

Hưng Thủy trấn tuy gọi là trấn nhưng thực chất là một tòa thành lớn đầy náo nhiệt. Thành chủ họ Liễu chưa bao giờ ra ngoài, không ai biết hắn trông thế nào hay bao nhiêu tuổi chỉ biết hắn luôn bảo hộ tòa thành này, không ai có thể xâm phạm, tới Hưng Thủy trấn rồi phàm nhân, yêu tộc hay thần tộc đều có cùng một bối phận không phân cao thấp.

Ánh nắng ấm áp hắt qua cây hòe già, đám trẻ con nô đùa dưới gốc cây la hét ồn ào. Bỗng từ trên cây rớt xuống rất nhiều sâu dọa chúng sợ hãi chạy mất. Một đứa to gan hơn ôm đầu liếc lên cành cây, vừa nhìn cái nó đã đứng hình, trên cây một thanh niên vận hoa phục xinh đẹp nằm nghiêng nhắm mắt, y có mái tóc dài màu trắng bạc trông vô cùng bắt mắt. Dường như y cảm nhận thấy tầm mắt của tên nhóc liền hơi hé lông mi dài:

"Nhìn gì?"

Nó thấy trên bàn tay xinh đẹp của y cầm một con sâu liền biến sắc nuốt nước miếng không tự chủ được đáp:

"Ca ca thật xinh đẹp..."

Y híp mắt không lấy làm vui vẻ gì giả bộ ném con sâu về phía nhóc con dọa nó quay đầu chạy mất. Bỗng một bàn tay khác nắm lấy cổ tay y, người tới dường như rất quen thuộc nên y chẳng bất ngờ gì chỉ nói:

"Ngươi tới rồi?"

Nam nhân nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên từng ngón tay y rồi kéo y vào lòng:

"Tương Liễu ngươi lại nghịch ngợm gì?"

Tương Liễu đầy mặt vẻ không vui chu môi:

"Ai nghịch ngợm? Là tụi nhóc phá giấc ngủ của ta."

----

Au: tui ko có drop bao giờ chỉ có bận quá chưa ra hoặc ít người đọc quá thì xóa truyện đi thoi à :'3 anw thank các bồ ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro