Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu chấm hết

"Chúng ta rốt cuộc sống là vì thứ gì thế nhỉ?" Trương Triết Hoa quay đầu sang nhìn người vừa hỏi rồi nở nụ cười nhẹ đáp lại. "Chúng ta sống là vì nhau."

Vừa dứt lời, người trẻ tuổi liền tìm đến đôi môi của nhân tình tìm kiếm chút mật ngọt. Môi lưỡi của cả hai quấn chặt lấy nhau trao đổi hơi thở lẫn nước bọt. Họ giống như thể những kẻ đói khát lâu ngày liên tục đòi hỏi hơi ấm từ thể xác.

Dục vọng được thắp lên hệt như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí, khiến Trương Triết Hoa và người tình lớn tuổi hơn chẳng ngừng được mà quỳ phục trước nó. "Chiêm Hâm. Anh có yêu em không?" Chiêm Hâm vừa nghe hắn hỏi vậy thì gật gật đầu bởi vì không muốn để chàng thanh niên nghe được tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình.

Đôi môi đầy đặn lại lần nữa bị chiếm lấy. Mỗi một vị trí trên cơ thể Chiêm Hâm được Trương Triết Hoa chạm đến đều gào thét muốn được nhiều hơn nữa. Anh cảm thấy toàn bộ tế bào bên trong mình đều đang sục sôi.

Lửa tình, lửa dục đều đang rực cháy khiến lòng người khó mà an yên. Chưa đợi được người bên trên hoàn thành khúc dạo đầu, Chiêm Hâm đã tách ra hai chân cầu xin hắn tiến vào xoa dịu cơn đói khát của bản thân. Đôi mắt mờ mịt bị phủ đầy sương đẹp đến nao lòng kẻ si tình.

"Thả lỏng ra nào nhóc Hâm." Một tiếng thở dài đầy thỏa mãn được phát ra từ miệng của Trương Triết Hoa sau khi đẩy được toàn bộ chiều dài dương vật vào trong cái lỗ chật chội, ấm áp. Hắn không khỏi cảm khái vì sự thoải mái mà đối phương mang đến.

"Chúng ta đã làm tình nhiều lần đến vậy mà anh vẫn chặt như lần đầu tiên." Trương Triết Hoa mỗi khi lên giường đều thích trêu chọc Chiêm Hâm ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai. Thế nhưng làm gì có việc hắn để cho người tình của mình dễ dàng bỏ chạy đến vậy. Nếu như chàng diễn viên trẻ chưa cảm thấy thỏa mãn, thì Chiêm Hâm chẳng có cách nào được buông tha.

Đôi tay thon dài vuốt ve từng tấc da thịt, trêu chọc những điểm mẫn cảm và rồi những nụ hôn dịu dàng sẽ được đặt trên hàng chân mày đang nhăn chặt vì cố kiềm nén tiếng rên rỉ. Tiếp đó Trương Triết Hoa sẽ hôn lên đôi mắt, đôi môi, lên những giọt mồ hôi trên cơ thể khiến hắn tê dại vì khoái cảm. Hắn mê muội, yêu đậm sâu.

Tình yêu được lấp đầy nơi lồng ngực hắn giống như men rượu. Càng ủ, càng say. Mà càng say thì hắn lại càng nghiện cái cảm giác lênh đênh như giữa chốn bồng lai tiên cảnh ấy.

"Nói yêu em đi anh. Nói nhiều hơn nữa." Trương Triết Hoa giống như đứa trẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn liên tục cầu xin người dưới thân xác nhận tình cảm của mình. Thế nhưng hắn càng ra sức, Chiêm Hâm lại càng chẳng thể tập trung để góp nhặt chút âm thanh vụn vỡ trong cuống họng để tỏ bày cái chữ yêu mà anh đã nói với hắn hàng trăm, hàng ngàn lần trước đó.

Sau vài tiếng ngân nga, Chiêm Hâm rùng mình bắn ra mà chẳng cần chạm vào thứ giữa hai chân mình. "Ha... Yêu em. Tr... Trương Triết Hoa... ha... anh yêu em." Anh vừa thở dốc vừa cất lời. Hai tay, hai chân Chiêm Hâm cố gắng bám chặt lấy người tình chờ đến khi hắn xuất tinh vào bên trong cơ thể dù anh đã mệt đến rã rời, ý thức rệu rã.

Họ ôm chặt lấy nhau, thủ thỉ bên tai những lời mật ngọt như bao cặp tình nhân khác, thế nhưng trong thâm tâm họ biết rằng vào sáng mai, khi bình minh thức giấc, họ sẽ phải từ bỏ căn phòng nhỏ này để đối mặt với sự thật tàn khốc.

"Hôn lễ của anh em không đến dự được. Hứa với em hãy hạnh phúc." Chiêm Hâm bật khóc nức nở trong lồng ngực hắn. Mặc dù Trương Triết Hoa không muốn để người mình yêu đứng cạnh người khác bên trong lễ đường, thế nhưng hắn chẳng có cách nào giữ lấy đối phương bên cạnh.

Kể từ sau ngày đó, cả hai không còn liên lạc như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Đến tháng thứ ba sau khi hôn lễ được cử hành, Chiêm Hâm mới từ một người bạn chung của cả hai hay tin Trương Triết Hoa đã tự sát.

Anh hoang mang tột độ cố gắng tìm đến nơi mà họ từng sống chung. Mỗi một bước chân đều nặng như đeo chì khiến anh xém chút vấp ngã vài lần dù đường phố cực kỳ vắng vẻ.

Chiêm Hâm run rẩy đến mức đưa chìa khóa vào ổ cũng là một việc gì đó thật khó khăn.

Cạch một tiếng cửa đã mở ra. Thế nhưng cảm giác ấm cúng của ngày ấy đã không còn. Giống như giọt nước tràn ly, lá thư được gấp gọn bên dưới khung ảnh của hai chàng trai mỉm cười khiến anh gục ngã. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ giống như là đã chuẩn bị trước cho ngày này khiến cho người đàn ông đau đớn đến chết lặng càng thêm cảm giác tội lỗi.

"Là ai đang khóc thế?" Chiêm Hâm giống như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn cơ thể mình quỳ gục bên cạnh khung ảnh khóc lóc thảm thiết.

Những ngày tháng sau đó, anh điên điên dại dại liên tục trốn đến ngồi bên cạnh ngôi mộ của Trương Triết Hoa dù đường xá xa xôi. Người nhà của anh dù không nỡ nhưng vẫn cắn răng chia tách anh và chút ký ức duy nhất còn sót lại bên trong kẻ đã không còn tỉnh táo.

Họ đưa anh vào bệnh viện tâm thần mặc cho anh gào thét muốn tìm về bên cạnh chàng trai trẻ chỉ còn trong ký ức. Gia đình của Chiêm Hâm cực kỳ đau khổ và hối hận vì những chuyện họ làm nhưng đã quá muộn.

Mãi sẽ không còn hai chàng trai đứng mỉm cười dưới nắng vàng. Thứ duy nhất tồn tại chính là sinh ly tử biệt và nỗi đau dai dẳng chẳng thể nào được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro