Chương 5
Tâm trạng đang phấn chấn lên một chút thì Khoa gặp đứa mình ghét ngay trong thư viện. Khoa không khỏi nhớ đến địa điểm xảy ra xô xác hôm qua chính là chỗ này, tên Vĩnh Tường kia cũng chính là đối tượng gây án. Vốn dĩ cậu đã bỏ chuyện đó ra khỏi đầu nhưng ký ức vẫn còn chưa phai.
Không chỉ vậy, Khoa còn bị hào quang của nó chói cho mù mắt, Khoa bới lông tìm vết hòng bôi xấu Vĩnh Tường để thỏa mãn sự chán ghét của bản thân.
Ánh mắt ngưỡng mộ của Khoa lập tức biến thành ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm Vĩnh Tường. Vĩnh Tường đang cao độ tập trung giải đề không để ý gì đến xung quanh nhưng vẫn cảm nhận luồng khí lạnh tỏa ra lạnh toát, cậu ta còn đang tự hỏi: thư viện mới lắp máy điều hòa sao?
Vật lộn với bốn tiết học mệt mỏi, Khoa ném mạnh cặp xuống ngã lên giường đầy mệt mỏi.
Đây chính là lúc thoải mái nhất mà Khoa có được trong ngày, nghỉ lưng chưa được bao lâu thì Hải Minh kéo cậu đi ăn.
Ở đây cả tuần khóc bù lu bù loa, khóc trong âm thầm, khóc trong nhà vệ sinh, khóc mọi thời gian địa điểm, khóc đến điên điên dại dại đến khóc không nổi nữa thì Khoa cũng tạm thích nghi với chốn lao tù này. Nhưng thứ Khoa ghét nhất ở đây là đồ ăn, trời ạ hương vị kỳ lạ này quả thật không hợp với khẩu vị của Khoa chút nào hết, vả lại đồ ăn nguội lạnh không có chút hơi ấm nào. Đi trễ chút là bị lấy hết đồ ăn ưa thích. Mỗi lần tới giờ ăn là muốn khóc không ra nước mắt.
Chỉ cần là món không cần thêm bất cứ gia vị nào đều là món ngon tuyệt hảo như trứng ốp la và trứng luộc là ngon nhất. Tráng miệng tốt nhất là sau khi ăn xong cơm rồi ăn mới ngon. Cố nuốt hết khay cơm vào bụng rồi ăn tráng miệng như được cứu vớt chút hương vị nhạt nhòa. Khoa tiếc nuối múc miếng thạch rau câu cuối cùng bỏ vào miệng, vẫn chưa thỏa mãn, cậu đưa mắt đảo xung quanh xem còn bàn nào dư hộp rau câu không. Mắt Khoa lóe sáng, bàn thứ năm dãy ba còn dư một hộp, định bật dậy bay đến lấy hộp thạch thì trong chớp mắt có kẻ nhanh tay lấy mất.
"..."
Khoa chậm tay rồi.
Hải Minh ngồi bên cạnh thấy Khoa ăn xong khay cơm rồi mà vẫn ngồi thừ ra thì thúc nhẹ vào vai Khoa một cái:"Ăn xong rồi thì đi ra sân trường ngắm mấy anh chơi thể thao kìa còn ngồi thừ ra đó."
Mắt Khoa sáng hơn lúc thấy hộp rau câu dư, cậu lấp tức đứng dậy hừng hực khí thế kéo Hải Minh đi.
Trước khi xem phim chúng ta hay mua bắp rang hay coca để có trải nghiệm tuyệt vời nhất, Khoa cũng vậy, cậu vừa bước ra khỏi nhà ăn liền rẽ vào căn tin mua hai lon nước.
Đi nửa đường thì chợt chạm mặt Vĩnh Tường, đúng là oan gia ngõ hẹp, Khoa ghét bỏ không thèm để ý Tường đưa mắt nhìn vu vơ chỗ khác.
Hai người vốn đã đi qua nhau một khoảng xa. Bỗng một bàn tay dùng lực mạnh nắm cổ áo kéo Khoa lại làm cậu suýt ngã vào người phía sau.
Khoa phẫn nộ trong lòng chửi ầm lên:"Mẹ nó, không thể làm người khác dừng lại bằng cách bình thường sao?"
Người phía sau xoay người Khoa lại như xoay vô lăng.
"Cậu làm rơi tiền nè." Vĩnh Tường đưa mấy tờ tiền lẻ ra trước mặt Khoa.
Khoa lấy lại tiền rồi nhả ra hai chữ "cảm ơn" cộc lốc xoay người đi thẳng.
Khoa cầm tiền chôn thật sâu trong túi, tay chỉnh lại cổ áo, lòng thầm nghĩ tên này có ý tốt nhưng vẫn không ưa nổi hành động mạnh bạo của hắn.
Vĩnh Tường bất động nhìn người đi xa, tay cậu lấy trong túi hộp rau câu dư lấy được ở nhà ăn đưa ra trước tầm mắt nhìn nó chằm chằm.
Vốn dĩ Vĩnh Tường muốn xin lỗi Khoa vì vụ học kèm trong thư viện bữa trước, nhưng thấy tình thế không dễ giảng hòa chút nào. Mấy ngày nay Khoa luôn tránh mặt cậu ta, khi vô tình chạm mặt Khoa cũng làm lơ hắn hoặc là ném cho ánh nhìn hời hợt.
Trước đây Vĩnh Tường rất ít khi ra mặt xin lỗi ai đó. Dù không được lòng mọi người, là tâm điểm nói xấu của người ta nhưng chưa bao giờ cậu quan tâm đến những lời nói đó, cũng chưa bao giờ gây chuyện. Chẳng qua là cậu ta chẳng xem bọn họ ra gì.
Hôm đó Tường vừa nói chuyện với mẹ xong tâm trạng không tốt nên gặp người phát hỏa mà thôi. Bây giờ nghĩ lại biết lỗi rồi nhưng vẫn không có mặt mũi đi xin lỗi người ta.
Hôm nay cố tình lấy hộp rau câu tặng Khoa làm quà xin lỗi nhưng cuối cùng vẫn không đưa.
Khoa cầm hai lon nước hí hửng quàng vai bá cổ Hải Minh ra sân trường. Hai bạn lựa chỗ có góc nhìn đẹp nhất rồi ngồi xuống, mỗi người mỗi điểm nhìn.
Đảo quanh một vòng Khoa lại chú ý đến khu vực bóng rổ.
Khoa dán mắt vào người đang thi triển mấy đường bóng đẹp mắt, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển vô cùng thành thục, nhập trận không lâu đã nhanh chóng ghi bàn. Chưa rõ mặt mũi ra sao nhưng vóc dáng cao to tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết này đúng là hợp gu Khoa quá mà, trong lòng Khoa đang kích động ầm ầm nhưng vẫn cố giữ bên ngoài dáng vẻ điềm tĩnh.
Không biết vì do trùng hợp hay sao người Khoa đang nhìn đắm đuối quay mặt về hướng cậu vén áo lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đẹp không tỳ vết của cậu ta, cố ý vô tình lộ ra cơ bụng tám múi thon gọn rắn chắc.
"Phụt..., khụ...khụ...khụ." Khoa vừa uống ngụm nước thấy được mỹ cảnh kia chịu không nổi liền phun ra hết, ho sặc sụa.
Cảnh tượng kinh điển gì đây? Trong lòng thầm mắng cậu ta không thể lau mồ hôi bằng khăn được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro