Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyện học kèm

"Tiêu rồi, tiêu tôi rồi, tôi hoàn toàn không hiểu cái gì hết!!!!"

Hồn Khoa muốn lìa khỏi xác siêu thoát ngay lập tức. Ngồi nhầm lớp rồi, không thể tin được cơn ác mộng này lại ập đến nhanh như vậy. 

Chính là tiếng Anh đó. Mọi người đều nói chuyện được với giáo viên nước ngoài vô cùng tự tin tỏa sáng, còn Khoa thì ngồi trong góc khuất của căn phòng đầy lạnh lẽo với gương mặt thất thần. Đối với học sinh tỉnh lẻ như Khoa thì việc giao tiếp tiếng Anh chính là cơn ác mộng không thể thoát ra.

Lúc học cấp hai, trường học tập trung học ngữ pháp, học viết khó nhằn, để giống với cấu trúc đề thi, còn kĩ năng nghe nói chỉ luyện qua loa cho có, nên chỉ học Anh ở trường cho có thôi thì khó mà giao tiếp tốt được. Cũng một phần là lối học đối phó cho qua môn, Khoa là một trong những thành phần đó, và đây chính là hậu quả. Bây giờ khoảnh khắc này chính là lúc cậu hối hận vì lúc trước không học hành đàng hoàng tử tế, cậu thật sự muốn xuyên về quá khứ  chết tên Khoa ngu ngục trước kia.

Khoa chưa kịp lấy lại gốc thì bài thi môn Anh đầu tiên lại ập đến. 

Cơn ác mộng thật sự kéo dài đến đáng sợ, điểm môn Anh đầu tiên cậu may mắn được hẳn bốn điểm.

Rơi vào tuyệt vọng với con điểm bốn, nhưng Khoa không thoái chí mà đi cầu cứu thầy quản nhiệm.

"Ối, em mất gốc đến mức này luôn á, trong lúc sinh hoạt hè giáo viên không giảng lại từng chút một kiến thức cũ vô cùng cơ bản này đâu, em chịu khó hỏi mấy bạn đi, giúp đỡ nhau học tập cũng tốt."

Khoa đau khổ đáp lại:"Dạ, mà thầy ơi, em nên hỏi ai bây giờ?"

Thầy quản nhiệm đầy tự hào đề cử:"À, em hỏi Vĩnh Tường đi, ẻm giỏi Anh lắm á, kì thi vừa rồi đứng đầu lớp đó nha."

Khoa gật đầu cảm ơn thầy rồi rời đi với tâm trạng rối bời.

Vĩnh Tường giỏi Anh gì đó chính là bạn giường trên mà Khoa rất là không thích.

Aaa, phải làm sao đây? Khoa khó khăn lựa chọn. 

"Đâu phải chỉ có tên đó giỏi Anh đâu? Trong lớp mình còn nhiều bạn khác mà." Khoa hớn hở quay sang Hải Minh với ánh mắt đầy yêu thương.

Hải Minh nhìn cậu cười khổ vừa cầm bài thi môn Anh bốn điểm rưỡi đưa lên trước mặt Khoa.

Hải Minh đáp lại ánh mắt yêu thương của Khoa bằng lời an ủi:"Đừng buồn mà."

Khoa:"Buồn."

Minh Minh chẳng biết làm sao cho Khoa phấn chấn chỉ có thể cổ vũ cậu ta:"Vậy cậu hỏi bài Vĩnh Tường đi, nhìn nó hơi khó gần nhưng chỉ cần thầy đề cử nó sẽ không từ chối đâu."

Hôm đó thầy đề cử Khoa hỏi bài Vĩnh Tường, Tường bất đắc dĩ phải kèm cặp cho Khoa một đứa hoàn toàn mất gốc Anh.

Từ trước đến giờ Tường luôn xem thường những đứa ngu hơn mình nên chẳng xem Khoa ra gì, mà nó cũng chẳng đặt ai vào mắt. Trước giờ Vĩnh Tường nhìn đời bằng mũi.

Chưa quá năm phút Vĩnh Tường phát điên với Khoa. Tại Tường nói gì Khoa cũng không hiểu.

Vĩnh Tường phát điên buột miệng chửi thề:"Mẹ, mày ăn gì mà ng* vãi?"

Bị chạm vào lòng tự ái Khoa liền đáp trả:"Má, ăn đồ ăn nhà ăn chứ đâu, mày cũng ăn đấy thôi thằng kia!"

"Vậy là do mày ngu, hiểu chưa?"

"Ê, hiểu nha mày."

"..."

...

Trước đây Khoa vô cùng nhát gan, lúc nào cãi nhau với đứa khác thì Khoa đều là người bị đánh, chịu uất thiệt thòi, nhưng ba mẹ Khoa thì không để Khoa chịu thiệt. Có ba mẹ bảo bọc đòi lại công bằng, Khoa chẳng còn thấy bất an  mỗi ngày đi học bị tụi bạn chọc phá.

Nhưng bây giờ lớn rồi, ba mẹ cũng không thể bên cạnh mình suốt, như lúc này đây Khoa phải tự mình giải quyết mà thôi.

Cãi cọ một hồi không ai nhường ai vì đứa nào cũng hiếu thắng, dù đúng dù sai cũng gân cổ lên cãi cho được vì chạm lòng tự ái. Đang ở trong thư viện nơi chốn cấm ồn ào nên hai bạn nhỏ lôi nhau ra sân sau trường tâm sự.

Vậy là từ buổi dạy học kèm vô cùng nghiêm túc đã biến thành cuộc combat cực căng.

"Mày bảo ai ngu?"

"Mày á đồ mít ướt."

"Mít ướt thì sao? Liên quan éo gì tới mày?"

Rồi, chủ đề cãi nhau đi quá xa, cái lý lẽ ấu trĩ gì vậy. Hai bạn nhỏ cãi nhau sắp long trời lở đất, bắt đầu nắm cổ áo nhau. 

Hải Minh liệu sự như thần, đoán được cái mỏ hỗn của Vĩnh Tường với lòng tự ái của Khoa mà ngồi chung bàn học chắc kéo nhau lên phường luôn. Cậu chạy tới thư viện thăm dò tình hình thì không thấy hai người đâu liền vội vã đi tìm.

Mai quá, Hải Minh đến kịp kéo Khoa ra trước khi sự việc đi quá xa.

Khoa vùng vẫy, trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng miệng mồm còn rất cứng rắn:"Đừng có cản tao!"

Hải Minh khó khăn kéo Khoa ra xa:"Hâm vừa thôi, đánh nhau với nó hả? Mày muốn ngày mai đi bằng xe rồng về nhà à?"

Khoa biết chứ nhưng cũng may cứu tinh tới kịp rồi, Khoa cũng đoán tình thế xấu nên nói cho Hải Minh biết một tiếng, nếu Hải Minh tới không kịp chắc Khoa tiêu rồi.

Vĩnh Tường vẫn còn sôi khí huyết khiêu khích:"Mày thích thì nhào vô đây!"

Hải Minh thật sự muốn phát điên với hai con báo này.

"Tụi bây có nghe sinh hoạt không vậy hả? Nhịn chút không được à? Bình tĩnh ngồi xuống đây nói chuyện nè."

Hải Minh như sứ giả hòa bình hỏi:"Cãi nhau vì cái gì?"

Hỏi lại lý do cãi nhau thì hai bạn nhỏ ngẩn ngơ.

Cãi nhau tới mức quên luôn lý do cãi nhau lúc trước là gì. Hải Minh thật sự muốn cầm cái búa nặng một trăm tấn tác dụng lực thật mạnh  lên đầu hai đứa này chết quách cho rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro