Chương 1: Xa nhà
Khoa, mười bốn tuổi, một cậu học sinh nhút nhát suốt ngày ru rú trong nhà.
Hôm nay là ngày hè đẹp trời, cậu phải xa nhà đi đến một nơi thật xa, thật xa. Cậu dần dần nhìn ngôi nhà mình khuất đi sau hàng cây rậm rạp, bổng cảm giác khó tả dân trào.
Cậu thầm mắng mình trong đầu:"Vừa đi khỏi nhà hai trăm mét thôi mà, mày có cần lưu luyến tới vậy không hả Khoa? Tiền đồ đâu? Thật sự là không có tiền đồ."
Thật ra đứa nhỏ này đang đến nhập học ở một ngôi trường xa nhà. Cậu ta cũng không muốn rời khỏi căn nhà kia và ba mẹ chút nào hết.
Nhưng vì ước mơ, khát vọng bay xa khỏi nơi thôn quê của cậu, à đúng hơn là ba mẹ cậu ấy. Ba mẹ cậu muốn cậu có thể chuyên tâm học tập, muốn cậu có thể có được nghề nghiệp tốt hơn mình bây giờ, hy vọng cậu có thể trở thành vịt hóa thiên nga nở mày nở mặt gia đình. Tóm lại là vô cùng kỳ vọng tương lai tươi sáng sau này được mọi người trong gia đình vạch ra cho cậu ấy.
Khoa không từ chối nhưng cũng không tán thành với con đường kia, vài lần muốn bức phá, nhưng lại hèn nhát từ bỏ đi, cuối cùng nhận ra mình không đủ can đảm, cậu chỉ có thể đi theo con đường ấy.
Cậu nhìn sang gương mặt rạng rỡ của mẹ mình mà ngạc nhiên. Trước giờ cậu thấy toàn là gương mặt tức giận, buồn bã vì sự cố chấp nghịch ngợm của cậu, chưa bao giờ thấy vẻ mặt mẹ mình rạng rỡ tươi sáng như vậy.
Giây phút ấy cậu như có được chút thành tựu, cậu muốn giữ mãi vẻ rạng rỡ kia...
Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, xe ngừng lại, phải nhờ mẹ gọi Khoa mới bừng tỉnh dậy.
"Cuối cũng cũng đến nơi rồi!"
"Woa, trường lớn quá!"
Ngôi trường này vừa cao vừa rộng vô cùng, cậu bị choáng ngợi với quy mô của nó. Kiến trúc nhìn quanh đâu cũng là lớp học, theo cậu thấy nếu tưởng tượng một chút thì nó rất giống kiến trúc của...của, ôi đồng phục có hoa văn sọc dọc nữa.
Ngôi trường này được một vài người đồn đại là nhà tù giam cầm thanh xuân, là nơi chôn vùi tuổi trẻ, là nơi địa ngục trần gian không phải ai cũng có thể chịu đựng được thời gian dài. Nhưng mà cái gì nó cũng có giá của nó, chôn vùi thanh xuân để mọc lên cây tiền đồ xáng lạn mà bậc phụ huynh nào cũng mơ ước.
Sau bảy bảy bốn chín cái thủ tục nhập học và thanh toán một khoảng tiền không nhỏ thì Khoa đã chính thức bước vào ngôi trường này với tư cách là học thử.
Từ lúc bóng mẹ xa dần cậu như muốn òa khóc, cảm giác lưu luyến, muốn bám lấy không buông, nhưng dù có không nỡ rời xa, nước mắt có trào ra như suối tới mức nào cậu tuyệt đối không quay lại. Đó là lần đầu tiên cậu kiên định như vậy.
Cậu thất thần bước đi theo bóng người thầy trước mặt
Lần đầu cậu bước vào nội trú là sự choáng ngợp hơn nữa, căn phòng trải dài hơn trăm mét chứa gần một trăm người với hai dãy giường tầng.
Các học sinh "giao lưu" với nhau rất tiện lợi luôn, vì giữa hai giường sát nhau và chỉ có thanh sắt ngăn giữa hai giường khoảng vài cm.
Nếu là người khác thấy đông người náo nhiệt như vậy chắc hẳn sẽ vui phát điên, nhưng với Khoa thì khác, vì em nó hướng nội.
Khoa như người mất hồn ngồi lên chiếc giường đã dán sẵn tên mình lên đó, với gương mặt giàn giụa nước mắt. Cậu dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn các bạn xung quanh nhưng cũng không nhìn rõ người nào vì nước mắt nhòe đi.
Mọi người xung quanh cũng không ai nói gì hay nhìn cậu, để cậu ta tự nhiên một chút mà bình tĩnh lại. Thầy quản nội trú cũng an ủi cậu một chút, nói sơ qua quy định, giờ giấc nội trú rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu biết mình không nên khóc, đàn ông con trai mà khóc sẽ bị coi là mít ướt yếu đuối đó, nhưng con mẹ nó cũng không cản được nước mắt tuôn rơi.
Đang yên lành tự nhiên lại có một tên cao to mặt đồ bóng rổ bước đến gần.
Người kia bước đến trước mặt cậu nhìn một vòng.
"Là người mới đến à? Đúng là đồ mít ướt." nói xong cậu ta còn nở nụ cười kinh bỉ ném thẳng vào mặt Khoa, khiến cậu ngơ ngác rồi leo một mạch lên giường trên.
Thì ra là thằng bạn giường trên. Khoa ngơ ngác một lúc rồi nhận ra sự mỉa mai cay độc trên giọng điệu lẫn trên gương mặt thằng bạn kia rồi đâm ra oán hận cái tên đáng ghét kia, dám chà đạp nỗi đau của người khác.
Cậu thầm hận mình xui xẻo, vừa mới vào đã gặp phải cái tên đáng ghét này, cậu nhất quyết lau nước mắt đi.
Đó là kí ức đến chết cũng không thể quên, ngày thứ nhất ở nội trú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro