Phần 19: Anh Phượng à! Toàn đói !
Chương 19: Anh Phượng à ! Toàn đói !
Lúc Công Phượng trở về từ sân tập cũng đã 10h trưa.
"Anh Phượng, ăn trưa đi, em lấy cơm cho anh rồi nè!" Văn Thanh gọi í ới.
"Ừ, để đấy đi, tao đem cơm lên cho Văn Toàn cái đã!"
Lại thế, lại luôn là Văn Toàn, Thanhhhh là ai trong cuộc đời anh ? hả Công Phượng?
Cạch
Công Phượng bước vào phòng, nhìn thấy Văn Toàn vẫn còn ngủ say. Anh khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn, bước đến kéo chăn cho Văn Toàn. Công Phượng nhìn thấy thuốc trên bàn đã biến mất. Có lẽ cậu nhỏ này đã uống thuốc và buồn ngủ đây. Điện thoại còn chưa tắt nữa đây...
"Anh Phượng ! Toàn..." Văn Toàn thút thít.
"Toàn, Toàn, sao thế ?" Công Phượng lay lay người Văn Toàn.
"..Toàn đói bụng.." Văn Toàn mở mắt nhìn chằm chằm khay thức ăn trên bàn.
"Đây, thức ăn đây!" Công Phượng đẩy khay thức ăn đến bên cạnh Toàn.
"Toàn cám ơn anh Phượng!"
Ơ, sao hôm nay mày đáng yêu thế Toàn ?? Tác dụng phụ của thuốc à ? Hay mày say coca ??
Văn Toàn chú tâm vào khay thức ăn, bỏ mặc ánh mắt nghi ngờ của Công Phượng.
"Sao anh nhìn Toàn ghê thế ?"
Công Phượng sờ trán Văn Toàn
"Mày không có nóng, hay mày bị thương ở chân di chứng lên đầu hả ?"
"Toàn không có a !"
"Ừ..để tao báo cáo cho con tồm kia cái đã!"
"Ư..anh Phượng đừng bỏ Toàn một mình mà..."
"Thôi, ăn đi, anh ngồi đây!"
Công Phượng vẫn còn bất ngờ trước thái độ của Văn Toàn.
Cạch..là Văn Thanh tay cầm hai khay thức ăn.
"Ơ, sao lên đây, không ở dưới đó ăn trưa ?"
"Em đem thức ăn cho anh ạ! Em sợ anh bỏ bữa!"
Văn Thanh đúng là thanh niên chu đáo của năm a !
"Ừ, thế ngồi đây ăn đi!"
"Toàn khỏe chưa ?"Văn Thanh hỏi
"Tao khỏe, cám ơn !"Văn Toàn lạnh giọng.
Ơ, Toàn lại đanh đá rồi, vừa nãy còn ngoan hiền cơ mà !
"Anh Phượng, anh sao thế ?" Văn Thanh hỏi.
"Thằng Toàn nay nó bị hâm hâm sao á !"
"Là sao ạ ?"
"Lúc nãy còn xưng Toàn với anh, giờ lại lật mặt với mày !"
"Hay nó bị sốc thuốc ! đưa nó đi bệnh viện đi!"
"Ừ, đưa nó đi đi, kẻo có chuyện gì về con tồm kia giết taooo!"
Thế là hai thanh niên giật chiếc muỗng và khay thức ăn trên tay Văn Toàn, kéo cậu ra khỏi giường.
"Hahaha..." Văn Toàn cười to với vẻ mặt đắc thắng.
"Anh ơi, hay nó uống lộn thuốc rồi đấy!" Văn Thanh nói.
"Haha..em đùa với anh Phượng đó mà, em không có sao đâu!" Văn Toàn nói.
Mặt của hai thanh niên đen lại, nhìn bạn nhỏ với ánh mắt híp hơn cả Trường Híp.
"Em vừa đọc được một trò chơi trên FB nên muốn áp dụng với anh Phượng với Thanh thôi mà !"
"Mày rảnh quá hả ?" Công Phượng cáu.
"Em..đúng thật ở phòng rất nhàm chán !"
"Mà cái trò đó là trò gì vậy ?" Văn Thanh hỏi.
"Thay đổi cách xưng hô với người bạn yêu quý nhất, xem phản ứng của họ!"
"Em cứ nghĩ anh Phượng sẽ vui hơn, ai ngờ anh ấy nghĩ em bị bệnh, haizz!"
"Mày đúng rảnh thật!" Công Phượng nói.
"Chắc tại anh Trường đó, cứ chiều riết sinh hư" Văn Thanh nhận xét.
"Ừ..kêu nó về đây mà cưng chìu mi, ta mệt quạ !" Công Phượng nói.
"Ơ, anh Phượng, chờ Thanh với đừng bỏ Thanh, chờ Thanh, Thanh dẫn anh đi mua trà sữa !" Văn Thanh chạy theo Công Phượng.
"Ơ, anh Thanh cũng thật là gan dạ quá đi, dám nói chuyện với Công Túa kiểu đó!"
Tối đó, Văn Toàn lại nằm trong phòng bấm điện thoại.
"Anh Phượng, anh rảnh không ?"
"Có chuyện gì không ? anh không rảnh để giỡn đâu!"
"Em..có chuyện hỏi anh.."
"Chuyện chi ? hỏi đi..."
"Trường từng thích anh, anh biết không ?"
"Mày nghĩ anh mày là ai ? biết hay không ?"
"Những người thông minh cũng có đôi lúc ngu, như trong chuyện tình cảm chẳng hạn !"
"Ý mày là anh mày ngu ??"
"Không, nào có, anh Phượng của em là thông minh nhất!"
"Ừ, mày nhận định đúng rồi đấy!"
"Anh mau trả lời em đi!"
"Anh biết sao không, chỉ có điều tuy quanh anh có nhiều lựa chọn nhưng anh chỉ chọn Thanh.."
"Tính ra Văn Thanh cũng xui vãi ^^" Văn Toàn lẩm bẩm.
"Mày nói gì ?? Đừng tưởng bệnh rồi anh không giã mày nhé"
"Haha..em nào dám"
"Mày nói anh mới nói, thằng híp đó..nó nói yêu mày liệu như vậy có thật không ?"
"Em cũng không biết a"
"Yêu hay không yêu.."
"Anh lại hát bài đó, anh hát d..à..anh hát hay quá, em không nghe đâu!"
"Ý anh mày là yêu hay không mà cũng không biết vậy dẹp mẹ đi!"
"Có thể lúc này anh ấy chưa thật sự yêu em, nhưng em tin rồi sẽ có ngày anh ấy toàn tâm toàn ý với em!"
"Ừ, nó toàn ý, toàn ý để ăn mày đấy!"
"Ơ, anh đừng nói Trường vậy chứ!"
"Mày lại bênh nó ?"
"Nào có, em chỉ nói sự thật thôi!"
"Ừ, sự thật là con tồm đó nó là một con cáo già, chỉ chờ cơ hội để ăn con thỏ bông như mày thôi."
Văn Toàn đỏ mặt, chăm chú vào điện thoại, không hỏi nữa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là Văn Thanh gọi.
"Tao nghe đây Thanh.."
"Anh ơi, qua phòng em chơi đi!"
"Hôm nay mày không sang đây ngủ ké à ?"
"Em chỉ thích anh sang thôi!"
"Ừ, đợi tao xíu!"
Thấy Công Phượng vừa nghe điện thoại xong, Văn Toàn chợt hỏi.
"Thế anh và Thanh, ai là cáo già ? ai là thỏ con ?"
Công Phượng đen mặt.
"Tất nhiên hai đứa tao đều là thỏ con rồi!"
"Hahaha.. em nghĩ anh là cáo già rồi..nhìn mặt anh..đanh đá vậy mà !"
"Mày lo mà ngủ sớm đi, ở đó mà nhiều chuyện"
Rầm-tiếng đóng cửa thật lớn a.
Văn Toàn đem theo nụ cười chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt thật đáng yêu!
TPHCM, 16:26, 31/8/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Hôm nay mạo muội up hình Trường Tổng đổi không khí xíu :))
Dù ngày mai thế nào, thì các anh vẫn là niềm tự hào của cả dân tộc rồi, đừng lo, về đây cả Fandom đang chờ các anh !
Chúc cho cả đội sẽ may mắn và giành chiến thắng nhé !
Cre ảnh: Sport5.vn
Mấy hôm nay tui lặn mất tâm mất tích các cô có nhớ tui không ??
Tui có một chuyện vui: sáng nay vừa nộp hồ sơ nhập học và may quá không phải ngồi chờ dài cổ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro