Chap7: Đừng gieo hi vọng nữa!
Chap 7: Đừng gieo hi vọng nữa !
Ting.
"Toàn à ? ổn không ?"
"Tôi ổn!"
" Lại tôi, gọi anh!"
"Không bao giờ!"
"Toàn, đi ngủ đi, nhắn tin mãi." Công Phượng nhắc nhở.
"Vâng ạ!"
Công Phượng thừa biết cậu đang nhắn tin với Xuân Trường. Đứa em này, người ta chỉ vừa tốt với nó một chút, nó đã đâm ra hi vọng, tự huyễn bản thân rằng : người ta thích mình! Công Phượng thừa biết tính Xuân Trường, sẽ không đời nào thích Văn Toàn, mà nếu có thì cũng chỉ muốn trêu chọc bạn nhỏ!
"Tôi đi ngủ đây! Trễ rồi!"
"Em ngủ ngon!"
"Sao lại quan tâm tôi như vậy ?"
Văn Toàn gửi tin nhắn đó rồi tắt điện thoại, chui mình vào chăn.
Xuân Trường cầm điện thoại, gõ tin nhắn nhưng rồi lại xóa. Anh không biết nói thế nào. Anh quan tâm cậu giống Công Phượng quan tâm cậu ? Hay chỉ vì muốn trêu chọc cậu ? Anh vứt điện thoại xuống giường, trùm chăn kín mít. Quyết định không trả lời tin nhắn.
Dạo này Văn Toàn thức dậy rất đúng giờ, chẳng thích ngủ nướng nữa. Từ hôm tin nhắn đó anh chỉ xem không trả lời, cậu biết tất cả là do bản thân mình tự tưởng tượng ra mọi chuyện. Anh chẳng có tí tình cảm gì với mình, vì thế Văn Toàn sẽ từ từ mà buông tay. Đã bốn ngày, chẳng có một tin nhắn gì từ Xuân Trường. Văn Toàn lại trở nên trầm ổn như mọi ngày.
"Lại sao thế ?" Công Phượng hỏi Văn Toàn.
"Sao ạ ?"
" Nếu không thể quên thì đừng ép bản thân quá, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên."
"Vâng, em hiểu mà!"
"Toàn!" Hồng Duy vỗ vai Văn Toàn.
"Gì thế ?"
"Dạo này thấy mày nhợt nhạt sao á ? Hay để tao đem son dưỡng môi qua cho dùng nhé!"
" Cám ơn mày nhé! Không cần đâu !"
"Đừng ngại! anh em không mà!"
"Sao mày không đem qua cho tao xài đi!" Công Phượng xen vào.
"Mày..sao mà cho mày xài free được.."
"Tại sao thằng Toàn được mà tao thì không ?"
"Ờ thì nó..dễ thương.."
"Ý mày nói anh Phượng thấy ghét chứ gì ?" Văn Thanh nói bằng giọng trầm trầm.
"Hai đứa bây lại ăn hiếp tao rồi, tránh xa tao ra, Jinseo ơi, cứu cứu!"
Hồng Duy vừa chạy vừa kêu tên anh chàng Hàn Quốc nào đấy!
Văn Toàn cảm thấy cuộc sống này có những người anh em như thế thật ý nghĩa biết bao nhiêu. Còn về chuyện Xuân Trường, có lẽ cả đời này, Văn Toàn chẳng thể can đảm mà nói rằng: Cậu yêu anh!
Sau giờ tập mệt mỏi, Xuân Trường trở về phòng với dáng vẻ chán chường. Xuân Trường cầm điện thoại, định gửi tin nhắn cho cậu nhưng rồi lại thôi. Xuân Trường không dám gửi, dù chỉ một tin nhắn ! Anh sợ bản thân làm tổn thương Văn Toàn.
Văn Toàn cũng cầm điện thoại với ánh mắt vô hồn, vô thức chờ đợi một tin nhắn từ anh. Ừ thì Văn Toàn cố chấp, Văn Toàn ngu ngốc. Cố chấp nhớ thương mãi một bóng hình. Ngu ngốc chờ đợi một điều gì đó rất xa vời.
Hai con người, hai suy nghĩ. Nỗi sợ hãi, lo lắng, yêu thương, buông bỏ hay tiếp tục, liệu có được hạnh phúc ? Xuân Trường vẫn chưa xác định liệu bản thân có yêu Văn Toàn hay không ? Hay chỉ cần một hình bóng để khỏa lấp thứ tình cảm đơn phương kia ?
Sau bao suy nghĩ, dằn vặt, Xuân Trường quyết định nhắn tin cho Văn Toàn.
"Có rảnh không ? Nói chuyện một xíu đi!"
Dòng chữ Đã gửi làm cho tâm trạng Xuân Trường thêm thấp thỏm. Nếu anh đã quyết định gọi cho Văn Toàn, có nghĩa là anh đã có quyết định riêng về chuyện này. Xuân Trường chẳng biết đó là đúng hay sai.
Ting ! Văn Toàn với tay lấy điện thoại. Là Xuân Trường!
Văn Toàn bối rối mở tin nhắn, cuối cùng anh cũng chịu liên lạc với cậu.
"Cũng khá rảnh, có chuyện gì không ?" Văn Toàn vẫn giữ giọng bình thường, ai cũng có giá của mình chứ!
"Được, vậy nói chuyện một xíu đi!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Văn Toàn bỗng trở nên lo lắng, nói gì với anh đây ?
"Tôi nghe đây!" Vẫn giọng nói đầy trẻ con ấy.
"Em ăn tối chưa ?"
"Đã ăn, có chuyện gì không ?"
"Tin nhắn hôm trước anh không trả lời là vì..."
"Không sao cả!"
"Chuyện anh muốn hỏi là : em yêu anh đúng không ?"
Văn Toàn đứng hình 1s, sao anh lại biết ? Phượng nói ? Không thể nào ?
Vậy thì còn ai nữa đâu! Văn toàn còn mải mê suy nghĩ.
"Toàn, em còn đó không ?"
"Tôi...đây !"
"Trả lời câu hỏi của anh!"
"Tôi..tôi.."
"Em ấp a ấp úng như vậy là đúng rồi phải không ?"
Văn Toàn im lặng, đến thở mạnh cũng không dám.
"Nếu vậy, anh nói nhé! Anh xin lỗi, trước đây anh thích Phượng và anh nghĩ rằng nếu có một ai đó thích anh, anh sẽ không thể cho người đó cơ hội, sẽ không gieo hi vọng nào cả..."
Văn Toàn chen ngang câu nói của anh.
"Ừ, là do tôi ngu ngốc, tự huyễn bản thân, vì thế xin anh đừng quan tâm tôi nữa, đừng gieo cho tôi hi vọng để rồi phải thất vọng ! Xin anh!"
"Anh xin lỗi !"
"Không sao !" Văn Toàn vội tắt điện thoại, chỉ một chút nữa thôi, cậu đã khóc ta trong điện thoại. Văn Toàn không muốn để anh nghe thấy tiếng khóc của cậu. Vì như thế, anh sẽ cảm thấy mình có lỗi ! Mà Văn Toàn không bao giờ muốn Xuân Trường phải ân hận.
Công Phượng vừa về đến phòng đã thấy đèn phòng tắt, một màu tối đen !
"Toàn ! Sao thế ? Sao không bật đèn ?"
Công Phượng đi đến ngồi kế Văn Toàn, nhìn thấy một khuôn mặt đầy nước mắt.
"Sao lại khóc ? Ai làm gì mày ? thằng Duy, thằng Vương ?"
Văn Toàn lắc đầu, vẫn òa khóc.
"Nín, nói đi đứa nào chọc mày ? để anh xử nó."
"Em..em..anh Trường.." Văn Toàn vẫn khóc nức nở.
"Thằng híp đó...làm gì mày nữa ??"
"Anh ấy nói, anh ấy không muốn cho ai cơ hội cả, anh ấy xin lỗi em !"
"Thằng này quá đáng, nó có cần phải thẳng thắng thế không ?"
Công Phượng ôm Văn Toàn vào lòng, dỗ cậu. Một lúc sau, chỉ còn tiếng hức hức, rồi nhỏ dần. Văn Toàn ngủ rồi. Công Phượng đỡ Văn Toàn về giường, đắp chăn, bật đèn ngủ. Lấy điện thoại ra khỏi phòng. Lần này tao sẽ không bỏ qua đâu híp!
TPHCM, 18:20, 22/7/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro