Chap 34: Cơ hội chỉ có một lần.
Chap 34: Cơ hội chỉ có một lần.
Một buổi nghỉ ngơi ở phòng y tế, Văn Toàn có lẽ đã đỡ hơn nên được cho về phòng nghỉ.
"Mày thực sự muốn nghe nó giải thích ?" Công Phượng hỏi.
"Em..em không muốn mất anh ấy"
"Nhưng liệu kết quả có như ý muốn của mày không ? Hay lại là một chuyện giấu thêm một chuyện..người đau khổ cuối cùng là mày đó!"
"Em..lúc này..em không suy nghĩ được gì ngoài anh Trường cả !"
Công Phượng lắc đầu, vẻ mặt bất lực nhìn Văn Toàn, đã bảo nó là yêu thôi đừng lụy nhưng..có lẽ từ lâu nó chẳng thể dứt ra khỏi chuyện tình này.
"Anh vào được chứ Toàn ?" Tiếng Xuân Trường ngoài cửa.
"Vâng ! anh vào đi"
Xuân Trường tay xách lỉnh kỉnh nào là sữa, trái cây, bánh, đồ ăn các kiểu.
"Anh mua đồ cho em tẩm bổ này!"
"Định mua chuộc nó à ?" Công Phượng hỏi.
"Mày có thể đừng đá đểu tao không ?"
"Được rồi, anh qua đây để giải thích chứ không phải cãi nhau" Văn Toàn nói.
"Thế thì nói nhanh đi" Công Phượng giục.
"Anh Phượng ra ngoài xíu đi" Văn Toàn nói.
"Ơ..thế lỡ có chuyện gì.."
"Tao không làm gì vợ tao đâu, mày yên tâm" Xuân Trường vỗ vai Công Phượng.
"Vợ mày cđg ?? nó là em tao"
Công Phượng tuy ra ngoài nhưng vẫn đứng hóng trước cửa phòng cùng Văn Thanh.
"Anh nói được rồi đó, nên nhớ..em chỉ nghe một lần và anh cũng chỉ có một cơ hội"
"Chuyện..người yêu 3 năm..đó là sự thật nhưng anh cũng đã chia tay 3 năm.."
"Vậy tại sao bây giờ mấy hình ảnh đó.."
"Chắc chắn là cô ta.."
Văn Toàn mím môi, im lặng.
"Mấy hôm trước cô ta có gọi cho anh hẹn gặp nhau nhưng anh không đi..có lẽ.."
"Ý anh là cô ta cố tình tung hình ảnh đó ?"
"Phải..đúng vậy"
"Đm, mày nói thế đ*o ai tin đâu nhá !" Công Phượng tung cửa phòng vào. Mặc cho Văn Thanh đang kéo anh lại.
"Anh bình tĩnh" Văn Thanh kéo tay Công Phượng.
"Chứ những hình ảnh đó chỉ có cô ta và anh có, nhưng chẳng lẽ anh lại hại mình ?"
"Anh nói cũng đúng !" Văn Toàn nói.
"Vậy còn chuyện hình ảnh hai người bị công khai.." Văn Thanh hỏi.
"Trong số những hình ảnh đó, có cả những bức ảnh chụp tại học viện, vì tụi tao nghĩ sẽ chẳng có người ngoài.."
"Vậy là mày nghi học viện có người bán tin ?" Công Phượng hỏi.
"Cũng có thể .."
"Hoang đường, theo tao thấy : mày nên buông tay thằng Toàn đi, trả lại cuộc sống bình yên cho nó" Công Phượng nói.
"Ơ..anh..sao anh lại " Văn Thanh sửng sốt.
"Tao không bao giờ buông tay em ấy, mày đừng nghĩ việc đó"
Xuân Trường nắm tay Văn Toàn
"Anh sẽ giải quyết việc này, không để em phải thiệt thòi, tin anh!"
"Tin anh ?? Rồi anh lại giấu em bao nhiêu chuyện ?"
"Đó là chuyện lâu rồi, anh không muốn em suy nghĩ"
"Em xin lỗi, lòng tin em đã bị tổn thương một lần, em sợ.." Văn Toàn rụt bàn tay khỏi tay Xuân Trường.
Em xin lỗi ! Em chẳng biết mình có còn đủ lòng tin cho anh nữa không ? Em thật sự không biết phải thế nào..
Hay..mình nên trở về con số 0 tròn trĩnh như ngày mình chưa bắt đầu ??
19:50, 24/10/18
vyvy542
**
Quyết định rồi : ngược cả hai luôn nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro