Chap 22: Cáo già ăn thịt thỏ con (H)
Chap 22: Cáo già ăn thịt thỏ con.
Về phần Xuân Trường, sau khi giúp đỡ chú cún yêu Văn Thanh thành công vào phòng, thì anh cũng nhanh chóng kéo tay bảo bối của mình vào phòng.
"Anh làm gì mà kéo tay em đau thế ?"
"Thì vào phòng đi, anh tặng quà cho em !"
Nghe đến quà, mắt Văn Toàn sáng rỡ, vội gật đầu đồng ý. Xuân Trường lôi từ vali của mình ra một hộp quà to đùng màu hồng trông rất đẹp mắt.
"Đây, tặng em !"
Văn Toàn háo hức giành lấy hộp quà, vội mở ra.
"Oa !!!" Văn Toàn thốt lên. Trong chiếc hộp to đùng ấy là vô vàn những món quà nhỏ. Là một lọ nước hoa, có son dưỡng môi, mask. Toàn là mĩ phẩm ! Lần này Duy Pinky thật sự mất một khách hàng to lớn đây rồi !
"Sao toàn mĩ phẩm thế này ? em là nam cơ !"
"Anh không cần biết nam hay nữ, anh chỉ cần biết : em là người yêu của anh, anh phải chăm sóc chu đáo cho em !"
"Với lại, mĩ phẩm ở Hàn Quốc dùng rất tốt ! anh nghĩ mua nhiều để dành cho em, nhất là kì tập trung sắp tới"
Nghe anh nói vậy, lòng cậu trở nên ấm áp vô cùng. Cậu tiếp tục xem tiếp những món quà còn lại.
"Đẹp thật !" Đó là một bức tranh của "Idol người lạ" còn có cả chữ kí, là chữ kí thật đó nha !
"Sao anh tìm được hay thế ?"
"Bức tranh anh nhờ một người bạn vẽ, chữ kí cũng nhờ người bạn xin giùm ấy!"
Văn Toàn cười tít mặt nhìn ngắm những món quà, thật bất ngờ nha !
"Thế nào ? vui không, có vui hơn chơi game, uống trà sữa không ?"
"Tất nhiên là vui hơn rồi !"
"Vui thế thưởng cho anh gì nào ?"
"Cái đồ cơ hội !"
Văn Toàn đỏ mặt, cúi gầm xuống.
"Sao thế ? thưởng cho anh đi nào !"
Văn Toàn khẽ xoay người thì bắt gặp ánh mắt của Xuân Trường đang nhìn mình. Xuân Trường tranh thủ cơ hội, tiến tới nâng khuôn mặt Văn Toàn lên, cúi đầu hôn. Văn Toàn trừng mắt nhìn Xuân Trường. Nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt hơn. Văn Toàn cắn một cái vào môi dưới Xuân Trường.
"Sao thế ? khó chịu à ?" giọng Xuân Trường đầy ma mị.
"Khó thở a !"
"Ngoan nào, sẽ mau chóng thích hợp thôi !"
Xuân Trường tiếp tục hung hăng hôn, lưỡi anh dần tiến sâu, quấn lấy, dây dưa không thôi. Văn Toàn nhận thấy cứ tình huống này có lẽ đêm nay mình sẽ bị ăn mất thôi, đành đẩy Xuân Trường ra.
"Em...muốn đi ngủ.." Văn Toàn xoay người, chợt cảm nhận có người đã áp sau lưng mình, cảm nhận được hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Anh đang áp sát vào lưng cậu, tay khẽ cởi từng nút áo.
"Anh..làm gì vậy ?"
Anh vẫn tiếp tục cởi từng nút áo của cậu, cúi người phả hơi thở vào gáy của cậu, khẽ ngậm lấy vành tai cậu. Cậu khẽ run người ! Cậu chợt nhận ra mình đang rơi vào thế bị động. Không được ! Phải lấy lại vị thế. Cậu xoay người, chạm phải bờ môi ai kia đang cúi xuống, tiếp tục hôn say đắm. Anh đẩy cậu ngã xuống giường.
"A !"
"Đau sao ?"
Cậu im lặng không nói, chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào áo mình đã bị cởi ra rồi.
Anh cởi áo cậu ư ? Thế thì cậu cũng phải làm gì đó chứ nhỉ ? Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, anh mắt chăm chú nhìn.
"Sao ? chủ động à ? là do em khơi chuyện đấy nhé !"
Môi chạm môi, tay cậu lần đến áo anh, nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo. Cả hai chính thức chẳng còn mảnh vải. Tay ôm lấy tấm lưng trần ấy.Tay anh dần dà xuống cổ, ngực, khơi gợi dục vọng nơi nào đó. Cậu khẽ run người lên, cậu sợ ! Bàn tay mò mẫm của anh dần qua ranh giới thắt lưng, cậu có chút sợ hãi nhìn anh " Làm gì thế?"
Bàn tay tiếp tục hành động, bắt lấy và xoa nhẹ cánh mông, ngón tay nhẹ nhàng tiếp cận huyệt khẩu bên trong nơi bí ẩn, lại nhẹ nhàng đùa giỡn với làn da mềm mại của cậu.
"Ư..ư.." cậu không thể phản kháng lại sự khơi gợi này, khẽ bật lên tiếng rên thật dụ tình.
Ngón tay anh lại di chuyển lướt dọc theo hông lên đến vai. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên xương quai xanh khêu gợi kia để lại những dấu ửng đỏ. Hình như anh nghiện cậu rồi thì phải ! Cánh môi kia lại tiếp tục để lại những ấn kí, cơ thể cậu đỏ rực, nóng bỏng, hoàn toàn mất hết sực phản kháng. Cổ họng cậu bất giác phát ra những tiếng kêu thật kích thích a ! Cả cơ thể cậu như hòa tan vào miệng anh, tất cả mọi vật xung quanh đều mờ ảo, trước mắt cậu chỉ có anh là chân thật nhất !
"Ư..đừng.."
"Em hối hận ?" anh phả vào tai cậu một câu nói.
"Ư..không.."
"Hình như em cũng đã có phản ứng rồi nhỉ ?" anh mỉm cười nhìn người dưới thân mình.
"Anh..vô sĩ.."
Anh dịu dàng chơi đùa với cái thứ gì đó đang từ từ có phản ứng nhaaa !
"Dừng..lại..khó chịu.."
Hình như chút kích thích này vẫn chưa đủ, bàn tay anh lại di chuyển đến phần bụng trắng ngần, mềm mại.Rồi lại ấn ấn trước huyệt khẩu, một khu vực thật mẫn cảm!
Cậu cắn răng để không phát ra tiếng kêu, mắt trừng kẻ đang trêu mình. Bất giác trên môi anh mở một nụ cười gian xảo chưa từng thấy bao giờ.
Cậu thoáng vụt qua ý nghĩ : mình hối hận liệu có còn kịp ? Anh và cậu chỉ vừa xác định mối quan hệ yêu đương, có nên phát sinh chuyện này ? Vả lại, anh chính là người cậu yêu đơn phương bao nhiêu năm qua nhưng cậu không chắc anh có yêu cậu thật lòng ! Nhưng Văn Toàn ơi, cậu có thấy hối hận bây giờ là quá muộn rồi không ? khi mà con cáo nào đó đang hì hục chuẩn bị ăn cậu và thân thể cậu dường như không có chút gì là phản kháng lại. Thật muốn đập đầu vào gối vì xấu hổ quá đi !
"Em..sao thế ?"
Cậu đỏ mặt không trả lời, thôi thì chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Dường như đã suy nghĩ thông suốt, cậu đáp trả anh một cách nồng nhiệt. Hai bờ môi nồng nhiệt, bàn tay mất tự chủ sờ soạng.
"Thật khó chịu !"
"Để anh giúp em nhé !"
Bàn tay anh lần theo đến nơi huyệt khẩu.
"Ư..ư.."
Ngón tay anh dần dà đi vào khẩu huyệt đang nóng lên.
"Ư..ư.." tiếng rên bật ra từ cổ họng cậu càng làng cho anh thêm phần kích thích.
Anh nhẹ nhàng cử động, thật sự rất chật a !
Cậu cố kiềm chế không cho tiếng kêu bật lên.
"Đừng có ép mình như thế, kêu lên đi, anh thích nghe em kêu lên, bảo bối !"
"Đừng nói !"
"Sao thế ? bảo bối "
Ánh mắt cậu trở nên vô hồn, đầy vẻ khoái càm. Đương lúc cao trào, cảm thấy bản thân dường như sục sôi, không bình thường, có chút gì đó muốn tuôn trào, cậu lại càm thấy hụt hẫng...
"A..em..hiện tại rất muốn a.."
"Đừng lo, bảo bối !"
Ngón tay vừa rút ra anh đem dầu bôi trơn nhẹ nhàng vẽ loạn ở mặt sau của cậu, vật nóng bỏng từ từ đi vào.
"A..thật đau..em không muốn nữa..mau ra.."
"Bảo bối, em thật đáng yêu !" anh nhìn vẻ mặt đỏ ửng vô cùng yêu kiều của cậu.
Hai tay cậu túm lấy bả vai của anh, anh từ từ chuyển động, cảm thụ tuyệt vời từ từ va chạm vào trái tim của cậu, phân tách lý trí, chỉ còn biết giãy dụa trong biển dục .
Anh vươn tay, nắm cằm cậu, kéo qua vươn đầu lưỡi hôn môi. Nhiệt tình, ngượng ngùng, biểu tình đều đáng yêu như thế, cuối cùng cậu mất hết khí lực, tựa vào lòng anh. Anh ôm siết lấy cậu, nhẹ nhàng chuyển động hạ thân.
"Nói đi, nói em yêu anh, anh rất muốn nghe !" anh thủ thỉ.
"Em...rất yêu anh .."
"Là anh nào ?"
"Lương Xuân Trường, em rất..yêu anh !"
"Bảo bối ngoan, anh cũng rất yêu em !"
Cứ như vậy trong căn phòng mờ tối,anh đem cậu một lần lại một lần đạt tới cao trào. Tiếng hít thở thật sâu, đột nhiên thanh tỉnh, bống chốc lại mê ly .
Cậu nhận ra: Người càng lí trí một khi đã động tình thì càng nhiệt tình.
Và...
Thế giới của em, chỉ có anh là đủ, vì anh đã là tất cả rồi.
TPHCM, 21:25, 4/9/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Tui viết H dỡ tệ lắm luôn đúng hơm ?? Góp ý cho tui đi nà !!!
Up cái hình cho xôm tí xíu :))
À..mà tui có đào hố mới ! Sẽ thông báo trên wall của tui, cô nào thích thì vào wall đọc thông báo và cùng ủng hộ tui nhaaa ! Fic mới sẽ là shortfic về tất cả các couple nha !
Cám ơn đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro