Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ôn nhu của anh.

  Chap 2: Ôn nhu của anh.

Vì lượng bia tối qua nên hiện giờ Văn Toàn vẫn còn cảm giác lâng lâng trong đầu. Hại cậu cả buổi tập cứ sút hỏng. Thầy thấy thế liền khiển trách.

"Văn Toàn, hôm nay sao thế ?tập tành không ra gì cả ! Ở lại dọn dẹp dụng cụ ở sân cho thầy!"

Văn Toàn chỉ cúi đầu nói nhỏ

"Vâng ạ!"

Công Phượng muốn giúp thằng em này quá đi, nhưng làm sao giờ!

"Thanh!"

"Anh Phượng gọi em ?"

"Mày ở lại phụ giúp Văn Toàn dọn dụng cụ đi!"

"Vâng ạ!"

"Đúng là đồ nô tì!" Ai đó phán một câu xanh rờn.

"Ê, thằng Híp kia, mày nói gì thế ?" Công Phượng nổi cáu.

"Tao không nói mày!"

Công Phượng nổi giận, dự sẽ là một trận lôi đình. Nhưng đâu đó bên tai Công Phượng vang lên giọng nói

"Thôi mà, thôi.."

"Mày cứ để tao xử nó, tao nhịn nó nhiều rồi!" Công Phượng tức giận nói.

Văn Toàn im lặng từ dầu cũng lên tiếng giải vây

"Thôi, anh Thanh đưa anh Phượng về phòng đi, có xíu đồ, em dọn được mà!"

"Không cần, thằng Thanh ở lại phụ giúp thằng Toàn!"

"Em không cần thật mà..hai anh cứ lên trước đi, em làm xíu ấy mà!" Văn Toàn gượng cười.

Công Phượng thấy Văn Toàn kiên quyết thế cũng đành xuôi theo.

"Về phòng đi Thanh!" Văn Thanh cùng Công Phượng rời khỏi sân tập.

"Chút làm xong về phòng anh mua kem cho mày nhá!"

Văn Toàn nhìn theo dáng hai người đó đi khuất, khẽ mỉm cười, bắt tay vào việc. Đầu tiên là dọn cọc, bỏ bóng vào giỏ, mang thùng nước. Những công việc thường ngày cậu cũng hay làm nhưng sao hôm nay lại khó khăn thế.

Cậu mang giỏ bóng trên vai.

"Sao nặng thế!" Nhưng Văn Toàn không cho phép mình yếu đuối.Mình phải mạnh mẽ! Chỉ đi được vài bước, bước chân cậu lại loạng choạng, té uỵch xuống sân, giỏ bóng lại lăn lốc ra.

"Lại phải làm lại, haizz!"

Cậu toan đứng dậy nhưng không được, chân đau quá! Bỗng có một cánh tay đưa ra đỡ lấy cậu đứng dậy. Là Xuân Trường!

"Cậu..sao cậu lại ở đây?"

"Tôi ở đây để xem cậu làm việc có tốt không. Nhưng kết quả..không tốt thật!"

Văn Toàn buông cánh tay Xuân Trường ra, tự mình đứng dậy. Nhưng đau quá! Hình như là trật chân rồi! Hại cậu lại té xuống.

"Đừng cố chấp! Cậu không đứng được đâu, chứ đừng nói là dọn hết đống này!"

"Nhưng tôi phải dọn!"

Xuân Trường đỡ Văn Toàn ngồi xuống rồi tự mình đi dọn dẹp đống kia. Anh nhanh nhẹn nhặt bóng cho vào giỏ và mang vào phòng dụng cụ. Những công việc được anh làm một cách gọn gàng. Văn Toàn ngồi đấy nhìn Xuân Trường, những giọt mồ hôi trên trán, cái nhăn mặt vì ánh nắng chói chan thật đáng yêu! Văn Toàn bỗng giật mình

"Không được, không được nghĩ tới anh ta!" Cậu suy nghĩ.

"Sao lại đỏ mặt thế?"

"Cậu..cậu làm xong rồi à?"

"Ừ, nhanh hơn con sâu lười nhà cậu!"

"Ai nói tôi sâu lười, chỉ là tôi bị đau chân!"

"Thôi, không cãi nữa, về phòng nhanh!"

Văn Toàn cố gắng tự mình đứng dậy nhưng vô dụng.

"Lên đi, tôi cõng cậu đến phòng y tế !"

"Không cần, tôi đi được!"

"Vẫn cố chấp nhỉ ? nhanh lên đi!"

Không đợi Văn Toàn trả lời, Xuân Trường đã ngồi thấp người, choàng tay cậu qua cổ mình rồi nhấc bổng cậu lên.

"Đã nói không cần!" Văn Toàn đánh vào lưng Xuân Trường.

"Đừng ồn ào nữa, nắng chết người đây này!"

Từ sân tập đến phòng y tế phải đi qua nhà ăn, hai dãy hành lang, một khu ký túc xá nhưng sao Văn Toàn thấy nhanh quá, cậu ước khoảng cách này xa thật xa để cậu kịp cảm nhận cái cảm giác này. Cậu ghé sát người vào lưng Xuân Trường. Anh có mùi hương rất đặc trưng. Là nước hoa, sữa tắm hay dầu gội nhỉ ? Văn Toàn tò mò nên ghé sát vào người anh ngửi làm cho hơi thở của cậu phả vào gáy Xuân Trường.

Xuân Trường là một người nhạy cảm, lập tức cất giọng hỏi

"Sao thế ?"

"Không gì, chỉ là.." Văn Toàn ngập ngừng.

"Đến phòng y tế rồi này!

Xuân Trường đặt Văn Toàn xuống giường rồi chạy đi tìm bác sĩ.

"Chú vừa ra ngoài có xíu việc, sao có ai bị thương à ?" Vị bác sĩ nọ lo lắng.

"Là Văn Toàn không cẩn thận nên té, chắc bị trật cổ chân!"

Bác sĩ xem vết thương cho Văn Toàn.

"Cậu ấy không sao, chỉ bị trật cổ chân xíu, chịu khó thoa thuốc, nghỉ ngơi, xoa bóp, tránh di chuyển nhiều, khoảng 2-3 ngày là hết thôi!"

"Vâng, cám ơn bác sĩ!" Văn Toàn nói nhỏ.

Sau khi lấy thuốc, Xuân Trường cõng Văn Toàn trở về phòng.

"Thôi, tôi tự đi được rồi!" Sau khi thoa thuốc và nghỉ một chút ở phòng y tế, Văn Toàn cảm thấy chân đã đỡ hơn nhiều nên ngỏ ý muốn tự đi.

"Cậu không nghe bác sĩ nói à ? Hạn chế di chuyển.."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, hay cậu muốn tôi bế cậu thay vì cõng ?"

"Không cần bế!" Văn Toàn kiên quyết từ chối, nếu làm như vậy chẳng phải cậu sẽ đỏ mặt mà chết ư.

Dứt lời, Xuân Trường cõng Văn Toàn về phòng.

Cốc..cốc..

Công Phượng mở cửa và nhìn thấy Xuân Trường cõng Văn Toàn trên lưng đứng trước cửa phòng.

"Toàn, sao thế?" Công Phượng lo lắng.

"Cậu ta ngủ rồi! Người gì mà ngủ như heo!" Xuân Trường nói rồi lách qua cửa phòng, đặt Văn Toàn xuống giường.

Xuân Trường định đứng dậy ra về thì bị Công Phượng kéo lại.

"Mày còn chưa nói chuyện gì xảy ra !"

"Lúc nãy, Toàn nó té trên sân, tao tốt bụng đưa đến phòng y tế rồi đưa về phòng, hết!"

"Ờ, cám ơn mày!"

"Tao không làm gì Toàn bé bỏng của mày đâu!"

Công Phượng lườm Xuân Trường, rồi đi vào đóng cửa phòng.

"Lại đanh đá!" Xuân Trường thầm nghĩ.

Đứng một lúc, Xuân Trường cũng bỏ về phòng.

Công Phượng ngồi xuống cạnh giường nhìn Văn Toàn ngủ say. Vẻ mặt lúc ngủ của Văn Toàn nhìn rất bình yên. Đứa em của cậu, liệu bao giờ mới tìm thấy hạnh phúc?

Xuân Trường, Văn Toàn một mối quan hệ không thể gọi tên. Công Phượng luôn day dứt trong lòng về chuyện của đứa em mình. Văn Toàn quá yếu đuối, đến ngay cả một người thích đã rất rất lâu cũng không thể bày tỏ.

Văn Toàn mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ, có anh, có cậu cùng đi dạo trên sân cỏ. Anh cõng cậu trên lưng,vui đùa, cười nói. Giấc mơ thật đẹp, cậu không muốn thức giấc, cậu muốn giấc mơ tồn tại mãi mãi.

TPHCM, 20:01, 15/7/18

ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609

Có bạn tặng mình tấm ảnh này :))

Thật sự rất là cám ơn luôn nè!!

Des đẹp quá nè!

Cùng ủng hộ, vote và cmt cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro