Chap 10: Anh về rồi đây !
Chap 10: Anh về rồi đây !
CLB chủ quản ở Hàn Quốc cho Xuân Trường nghỉ phép đến tận hai tuần để về Việt Nam thăm nhà. Anh sắp được gặp cục bông nhỏ nhà anh rồi! Thật là háo hức quá đi mà !
Tại một căn phòng nhỏ vang lên tiếng trách móc, dỗi hờn.
"Toàn, mày nhanh lên coi!" Công Phượng cằn nhằn.
"Chờ em xíu, em đang thay đồ!"
"Đã bảo hôm qua ngủ sớm đi! Không nghe, bây giờ trễ rồi nè!"
"Em xin lỗi! Anh lấy giùm em cái áo đi, màu đỏ nhé!"
"Là đi đón người yêu mày đó!"
Hôm nay anh về Việt Nam. Hôm nay Văn Toàn sẽ được ôm anh cho thỏa lòng mong nhớ.
Sân bay, cả đội tập trung ở sảnh.
"Chẳng biết anh Trường có mua quà không nhỉ ?" Văn Thanh háo hức.
"Làm như nó là người yêu mày không bằng !" Công Phượng lại dỗi.
"Thôi mà, thôi!" Thanh niên số nhọ, toàn đi chọc giận người yêu rồi chạy theo xin lỗi, dỗ dành.
Còn tại một nhóm nào đó, vang lên tiếng bàn bạc, cá độ.
"Tao cá anh Trường mắt sẽ to hơn!"
"Sao mày biết ?"
"Bên Hàn phẫu thuật hay lắm, mày không biết à ? Chắc anh í qua đấy phẫu thuật mắt rồi!"
"Ơ, sao chúng mày lại lôi mắt nó ra cá cược, sống sai vừa thôi"
"Tao cá là thằng Toàn nó thích anh Trường đấy!"
"Thật à ? Tao nghĩ là do mình đùa thôi !"
"Tụi bây không tin thì cứ chờ mà xem!"
Đúng 11h5', Xuân Trường từ trong kéo vali bước ra. Anh đảo mắt để tìm cái đội ồn ào của mình. Kia rồi ! Đứng đầu là các thầy, rồi đến Phượng Công Túa hay dỗi, tiếp đến là thằng chó hùa, rồi thằng kinh doanh đa cấp, à mà hai thằng kinh doanh luôn đấy ! Cục bông nhỏ nhà anh đâu ? Anh sải bước nhanh đến khu vực cả đội đang đứng.
"Anh Trường kìa!" Văn Thanh la lên.
"Chào mọi người!" Xuân Trường lễ phép cúi đầu.
"Anh Trường, có mua quà cho tụi em không ?"
"Có cả, tất cả mọi người đều có!" Xuân Trường đảo mắt nhìn xung quanh.
"Mày kím thằng Toàn à ?" Công Phượng hỏi.
"Ừ.."
Hồng Duy từ xa kéo Văn Toàn chạy đến.
"Đây, tới rồi đây!"
"Đi đâu thế ?" Xuân Trường hỏi Hồng Duy.
"Vừa nãy thèm ăn kem nên rủ Văn Toàn đi mua!"
Xuân Trường lườm Hồng Duy. Trời nắng đổ lửa mà dám kéo cục bông của anh đi như thế! Hừ!
"Thôi, mình mau về đi !"
Chỗ ngồi trên xe lại là một vấn đề để hội bà tám lôi ra nhiều chuyện.
"Tụi mày xem kìa, anh Trường ngồi với Văn Toàn kìa!" Hồng Duy mở đầu câu chuyện.
"Ơ, thế hai người đó yêu nhau thật à ?"
"Mày ngốc vừa thôi, làm như ngồi chung là yêu nhau à ?" Minh Vương nói.
"Thì đó là dấu hiệu của hai người yêu nhau đó! Mày thấy trước giờ anh Trường có đối xử với thằng Toàn như thế không ?"
Nhiều chuyện có thể lây qua đường tình bạn ! Khốn nạn thật!
Xuân Trường quay xuống lườm đám người ngồi sau một phát. Tất cả đều xanh mặt! Ôi, đội trưởng ! Anh thật đáng sợ ! Mặt đã híp mà còn lườm, không thấy mắt anh đâu! Đáng sợ thật !
"Sao im lặng thế ?" Xuân Trường hỏi người ngồi kế bên.
Văn Toàn khẽ liếc nhìn hai kẻ ngồi trước và một đám ngồi sau.
"Sợ tụi nó biết à ?"
Văn Toàn khẽ gật đầu. Cục bông nhà anh thật đáng yêu quá đi mất !
"Đừng lo lắng! Nếu biết thì biết thôi!"
Văn Toàn lườm anh rồi nhìn ra cửa sổ xa xăm.
"Anh Trường lần này về bao lâu nhỉ ?" Văn Thanh quan tâm.
"Mày quan tâm nó à ? Mày yêu nó luôn đi!" Công Phượng lại dỗi.
"Hai tuần, nhưng anh sẽ ở CLB một tuần, và về nhà anh."
Buổi tối đó, CLB tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng Xuân Trường.
Có lẽ tối nay họ sẽ được uống một thức uống có cồn !
"Anh Trường ! Bên Hàn vui không ?" Hồng Duy hỏi.
"Cũng bình thường!"
"Bên đấy chắc gái đẹp nhỉ ?" lại là Văn Thanh.
"Mày tính yêu cả gái Hàn à ?" lại là Công Túa dễ dỗi-dễ dỗ.
"Thôi mà Công Túa của em ! Em đùa!"
Văn Thanh là thế! Biết tính Công Phượng hay dỗi nhưng lại thích đùa dai và nhây.
"Nghe bảo anh đi chỉ mới mấy tháng, ở đây chúng mày ăn hiếp Toàn lắm à ?"
Minh Vương liếc nhìn Hồng Duy, cả ông Văn Trường cũng im bặt.
"Nào có chứ !" Thanh Hậu lên tiếng giải vây.
"Chẳng ai làm gì tôi cả!" Văn Toàn lúc này mới lên tiếng.
"Thấy chưa, anh Toàn cũng nói thế mà !"
Ăn uống xong, cả bọn rủ nhau về phòng Công Phượng karaoke, Văn Toàn đành phải lang thang ngoài hành lang.
"Toàn !" Văn Toàn ngước mặt lên, trước mặt là Xuân Trường.
"Hôm nay em sao thế ? Không vui à ?"
"Không, chỉ là.."
"Chỉ là thế nào ?"
"Không biết phải đối mặt với anh thế nào ?"
"Cứ làm theo con tim là được!" Xuân Trường ôm Văn Toàn vào lòng. Cậu áp sát vào ngực anh, nghe rõ tiếng con tim đang loạn nhịp.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá!"
"Vâng, em biết rồi!"
"Kể anh nghe mấy tháng qua đi nào !"
"Không có gì đặc biệt!"
"Bọn nó có ăn hiếp em không ?"
"Chỉ là mọi người đùa thôi, anh đừng giận!" Văn Toàn trưng vẻ mặt làm nũng.
"Được, không tính sổ bọn nó! Chỉ cần em vui là được!"
"Thế còn anh ? sang đấy có lén phén em nào không ?"
"Làm gì có ! Anh chỉ thương một cục bông nhỏ nhà anh thôi!"
Văn Toàn cười tít mắt. Nụ cười thật đẹp !
"Trời ngoài đây lạnh lắm, mau khoác áo vào" Xuân Trường kéo mũ áo của Văn Toàn lên.
"Nếu trời lạnh quá hay mình vào phòng đi, làm chuyện gì đó để ấm!" con cáo già Xuân Trường dần lộ bản chất.
"Ừ, mà phòng em ồn ào lắm ! Hay cứ ở đây đi!"
"Đi, anh đưa em về phòng anh!"
Văn Toàn lườm Xuân Trường
"Không phải anh có ý đồ gì xấu chứ ?"
"Ý đồ xấu ?? Nếu em muốn anh có ý đồ, thì sẽ có thôi!"
"Anh dám !"
TPHCM, 11:13, 26/7/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Dạo nì, cục bông nhà híp chịu khó vuốt tóc hoài luôn nhé ! Trường ơi lo mà giữ vợ anh nhá !
Tòn ciu ciu :))
Cre ảnh: Sport5.vn
Khó lắm mới có bức hình chung mà lại gặp phải người thứ ba..à..không là "anh trai mưa". Haizz!
Ta nói cái thuyền này cũng ít tung hint lắm, toàn hủ tự tung hint thôi ! Nhưng không sao, hint hay không hint, không hint hay hint ta vẫn chèo :))
Cre ảnh: Sport5.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro