Chap 1: Người anh em
Chap 1. Người anh em.
Cái cảm giác đơn phương một người rất khó để diễn tả. Và đau lòng hơn là ngày nào cũng gặp người ấy và còn trở thành oan gia của nhau. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt hay nụ cười của người ấy, mình chỉ có thể ngắm nhìn từ xa vì biết rằng mình chẳng thể chạm tới.
"...ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vấn tơ vương, nếu ngày xưa mình không quen biết nhau chẳng đớn đau..."
Học Viện Hoàng Anh Gia Lai, 6h sáng.
Văn Toàn như con mèo lười cuốn lấy tấm chăn mà ngủ mặc dù đồng hổ báo thức đã reo vang. Cậu bạn giường bên cạnh giật mình tỉnh giấc, chui tọt vào nhà vệ sinh.
30' sau, Công Phượng bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Riêng cậu em kia vẫn còn vùi mình trong chăn ngủ một cách ngon lành.
"Toàn, dậy mau ! trễ giờ là bị phạt đấy!"
"Đừng, em còn muốn ngủ !"
Công Phượng hết nói nổi đứa em này, tối qua đã bảo ngủ sớm đi, cứ thức cày view cho thần tượng..haizzz.. Đành dùng chiêu cuối vậy !
" Đội trưởng, mày đến rồi à ?"
"Đâu..đâu..đội trưởng đâu?" Văn Toàn bật dậy như lò xo nhìn xung quanh ngơ ngác.
"Haha..chịu dậy rồi à ?" Công Phượng ôm bụng cười to.
"Anh ! anh trêu em! Hứ"
Công Phượng biết thằng nhóc này rất sợ đội trưởng, vì thế chỉ cần dùng chiêu này là mọi việc nó sẽ nghe.
15' sau. Công Phượng cùng Văn Toàn xuống nhà ăn. Mọi người đã tập hợp gần hết.
"Anh Phượng !" Văn Thanh kêu lên.
"Tao đây ! làm gì mà kêu như gọi hồn vậy !"
"Em chờ anh nãy giờ, anh ngồi đi, em lấy đồ ăn sáng cho anh!" Nói rồi Văn Thanh lon ton đi vào trong lấy bữa sáng.
Trong cả Học Viện không ai mà không biết Văn Thanh vốn dĩ là nô tì của Phượng Công Túa. Chỉ cần Công Phượng bảo làm gì, Văn Thanh đều răm rắp nghe theo, Kể cả Công Phượng không bảo, Văn Thanh cũng làm ^^
Văn Toàn cũng toan đứng dậy đi lấy bữa sáng, bỗng Công Phượng kéo tay cậu lại, khẽ bảo cứ ngồi đấy !
"Trường Híp, lấy giùm tao một bữa sáng nữa đi!"
"Chẳng phải thằng Thanh lấy giùm mày rồi à?"
"Thì cứ lấy đi!"
Xuân Trường đem hai phần thức ăn ra, để trước mặt Công Phượng một phần
"Đây, của mày!"
Cùng lúc Văn Thanh cũng vừa đem thức ăn ra.
"Ơ, em lấy cho anh bữa sáng rồi nè, sao Trường còn lấy nữa ?"
"Cái này là của thằng Toàn, tao chỉ ăn đồ mày lấy thôi!" Công Phượng nói với Văn Thanh.
Xuân Trường khẽ liếc mắt nhìn Văn Toàn rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu.
"Mày liếc cái gì ? mày lấy giùm có bữa sáng cũng không được à ?" Công Phượng lườm Xuân Trường.
"Thôi mà, thôi..ăn sáng đi"
Cả bữa ăn, Văn Toàn chỉ cắm cúi vào đĩa thức ăn, chẳng ngốc đầu nhìn ai cả, trong khi cả đội trò chuyện xôn xao.
Công Phượng nhận thấy không khí căng thẳng nên bắt chuyện
"Nghe thầy nói chiều nay được nghỉ đúng không?" Công Phượng hỏi Xuân Trường.
"Ừ !"
"Thế chiều nay đi chơi không ?"
"Có anh là em sẽ đi!" Văn Thanh vui vẻ nói.
"Mày im đi, tao đang hỏi Văn Toàn"
"Anh quá đáng!" Văn Thanh tiếp tục ăn trong im lặng.
"Em..em..không đi đâu!" Văn Toàn khẽ trả lời.
"Mày không đi, anh vác mày đi ! quyết định thế đi, còn con Tồm Híp kia ?"
"Tao bận rồi!"
"Thế thôi!"
Văn Toàn khẽ nhìn Xuân Trường, rồi liếc nhìn Công Phượng. Tiếp tục bữa ăn sáng.
7h30' tất cả tập trung tại sân tập.
"Mọi người cùng nhau khởi động rồi chia làm hai đội luyện tập!" Xuân Trường ra lệnh.
Đương nhiên, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh luôn cùng một đội. Còn người đội trưởng kia luôn khác đội.
"Toàn, chiều nay mình đi ăn đi!" Công Phượng nói.
"Tùy anh!"
"Em muốn ăn lẩu cơ!" Văn Thanh góp ý.
"Tao sẽ nhai nát đầu con tồm híp !" Công Phượng lẩm bẩm.
"Mà anh Trường bị sao thế nhở?" Văn Thanh thắc mắc.
"Nó lúc nào chả vậy, mưa nắng thất thường."
Văn Toàn sau khi khởi động thì đi về băng ghế chờ để lấy chai nước. Bất ngờ chạm phải Xuân Trường. Cậu cầm chai nước quay đi thật nhanh.
"Tránh mặt tôi à ?" ai đó khẽ nói.
"Không!"
"Thế à ?"
"Không có việc gì, tôi đi trước!" Văn Toàn khẽ toan bước đi, cánh tay bị nắm lại.
"Nhìn mặt cậu kìa, sao đỏ thế ? bệnh à ?"
Công Phượng từ xa nhìn thấy cảnh đó, liền chạy ngay đến giải vậy.
"Ê, con tồm híp kia, mày làm gì thế?"
"Có làm gì đâu!" Xuân Trường tỏ vẻ vô tội.
"Đừng có mà chạm vào Văn Toàn!"
Nói rồi Công Phượng kéo Văn Toàn đi, bỏ lại đội trưởng đứng một mình
"Lúc nào cũng bênh vực Văn Toàn, chẳng hiểu sao tôi lại thích cậu nữa!"
Đúng là Xuân Trường thích Công Phượng, nhưng người Công Phượng lựa chọn là là Văn Thanh. Mà Công Phượng là một người cực kì lạ. Người yêu kiêm nô tì sai vặt là Văn Thanh, nhưng lúc nào cũng chỉ yêu chiều, lo lắng cho Văn Toàn. Vì chuyện đó, anh lại càng cảm thấy khó hiểu. Chắc Văn Toàn và Công Phượng có điều gì đấy bí mật ! Mà Văn Toàn cũng thật là đáng yêu đấy ! Dù đã cùng nhau lớn lên gần 10 năm nhưng anh chưa từng để ý Văn Toàn, cho mãi đến hôm nay, anh mới thấy cậu ta cực kì thú vị! Nên anh cứ tìm cơ hội trêu chọc mãi thôi ! Hại cậu bé cứ đỏ mặt, lấm la lấm lét !
Hôm nay, các cầu thủ được nghỉ buổi chiều nên sân tập cũng vắng vẻ. Văn Toàn lang thang ngoài sân tập một mình. Cậu chọn một nơi vắng vẻ, tránh ánh nắng mặt trời. Cái cảm giác một mình thật cô đơn, nhưng rất dễ chịu. Cậu đã cố tình trốn ra đây để tránh gặp Công Phượng. Chắc giờ này, Công Phượng và Văn Thanh đã đi chơi cùng nhau rồi. Cậu không muốn làm bóng đèn trong buổi hẹn hò của hai người họ. Cậu biết Công Phượng thương cậu nhưng đâu phải chuyện gì cũng nhờ Công Phượng được.
Cậu đưa tầm mắt nhìn ra xa, bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Là đội trưởng Xuân Trường cùng với HLV. Thì ra là anh bận thật !
Hia người họ vừa đi vừa nói chuyện nhanh chóng lướt qua chỗ Văn Toàn ngồi. Xuân Trường nhìn thấy Văn Toàn nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện cùng HLV, tiến đến bên Văn Toàn
"Sao ngồi đây một mình thế ? không phải cậu đi chơi với Công Phượng à ?"
"Tôi không muốn đi!"
"Sao thế ? bệnh à ?"
"Không, cám ơn!"
"Sao cứ tỏ vẻ gắt gỏng với tôi thế ? ghét tôi à? Vì tôi thích Phượng của cậu"
Lời nói của đội trường như một cơn mưa đổ xuống người Văn Toàn. Lạnh, rất lạnh! Anh nói anh thích Công Phượng..Ừ thì điều đấy, ai mà chả biết ! Nhưng có một điều anh chẳng biết...
"Không, chỉ là tôi và cậu cũng không có nhiều chuyện để nói cùng nhau!"
"Vậy ư ? thế là cậu nên nói chuyện với tôi nhiều hơn đi, lỡ mai này sẽ không có cơ hội"
Văn Toàn khó hiểu nhìn Xuân Trường.
"Tôi chuyển thi đấu đến Hàn Quốc 2 năm!"
Tim cậu khẽ nhói lên. Anh sắp đi xa. Cậu có nên nói cho anh biết: cậu thích anh, thích lâu lắm rồi!
"Ờ, chúc mừng cậu !" Văn Toàn gượng cười.
"Sao thế, tôi đi không vui à ? hay nhớ tôi ?"
"Ai nói tôi nhớ cậu!"
"Vậy thì nên nói chuyện cùng tôi nhiều hơn đi nha!" Nói rồi Xuân Trường bỏ đi.
Văn Toàn ngồi đấy, mắt đỏ hoe. Không được khóc ! Văn Toàn lấy điện thoại gửi một tin nhắn.
" Hôm nay em muốn uống bia, mua cho em nhá, anh Phượng!"
Cậu vứt điện thoại sang một bên, nằm vật người ra sân cỏ. Hai năm, cậu sẽ cố quen được anh ? Hay nỗi nhớ cứ ngày càng nhiều hơn ?
Văn Toàn trở về phòng lúc trời đã tối. Cậu về đến phòng đã thấy Công Phượng về rồi.
"Sao hôm nay lại muốn uống bia thế?"
"Chỉ là thích uống thôi" Văn Toàn bỏ vào phòng tắm.
Công Phượng nhìn khuôn mặt cậu. Chẳng lẽ có chuyện gì sao ? chuyện gì lại biến thằng em vui vẻ của mình thành như vậy ? chắc chắn có liên quan đến con tồm híp kia. Đáng ghét ! Phải hỏi cho ra lẽ mới được !
Cạch. Cửa phòng tắm bật mở. Văn Toàn bước ra với vẻ ưu buồn.
"Toàn, chuyện gì ? nói anh nghe"
"Không gì, chỉ là lâu rồi em chưa uống bia thôi!"
Văn Toàn mở tủ lạnh, khui lon bia, uống ừng ực.
"Toàn, uống ít thôi!"
Văn Toàn mặc lời Công Phượng, vẫn tiếp tục uống.
"Nghe anh, uống ít thôi, nếu không mai thầy biết, là bị phạt đấy !"
"Anh cứ kệ em!"
Công Phượng đành ngồi đấy nhìn thằng em mình thương yêu uống bia như uống nước lã.
"Để anh sang tìm Trường Híp, nó lại nói gì em à ?"
"Anh, đừng, đừng tìm anh ta!"
Công Phượng tức giận, giật lon bia khỏi tay Văn Toàn
"Thế chuyện gì ?"
"Em..em ngốc lắm đúng không ? rõ ràng biết người ta chẳng thương em mà cứ cố chấp!"
"Sao? Trường nó nói gì em à ?"
Công Phượng thoáng suy nghĩ, chẳng lẽ thằng em cậu đi tỏ tình bị con tồm híp kia từ chối. Công Phượng phải hỏi cho ra lẽ. Công Phượng đỡ Văn Toàn lên giường, đắp chăn cho cậu.
"Cái thằng này, mày say xỉn vì trai thế à ?"
Nói rồi Công Phượng định đi tìm Xuân Trường thì cửa phòng cậu bật mở, Văn Thanh hốt hoảng chạy vào.
"anh Phượng, anh Phượng ơi !"
"Mày nhỏ tiếng thôi, thằng Toàn nó ngủ!"
"Em..xin lỗi..mà sao nó ngủ sớm thế ?"
"Say vì tình đấy!"
"Nó..nó thích em nào à ?"
"Mà mày sang đây la lối là có chuyện gì ?"
"anh Trường..đi Hàn Quốc..hai năm!"
"cái gì ? con tồm híp đó đi Hàn Quốc hai năm?"
"vâng ạ! Em vừa nghe anh Trường nói. Chắc anh ấy ở Học viện khoảng 2 tuần nữa thôi!"
Công Phượng ghép những chuyện của Văn Toàn nói từ nãy đến giờ. Buồn, uống bia, khóc lóc, nói cái gì mà không thương, cố chấp, chuyện Trường Híp đi Hàn Quốc hai năm. Rồi, Công Phượng đã hiểu.
Văn Toàn vì Xuân Trường đi Hàn Quốc hai năm mà khóc lóc, say xỉn. Tính ra Văn Toàn thích Xuân Trường cũng đã rất lâu nhưng do nó không dám nói, cứ dây dưa mãi. Cho đến khi sắp mất người ta rồi hối tiếc đây mà.
"mày về phòng đi, đừng nói cho Trường Híp biết Văn Toàn say xỉn nhé! Nó mà mách thầy là toi!"
Sáng hôm sau, Văn Toàn tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Tối qua, cậu uống chỉ có vài lon bia nhưng do cơ thể cậu trước giờ tửu lượng kém nên dư âm vậy đó!
"Toàn, dậy rổi à ? còn mệt không, để anh xin thầy cho mày nghỉ bữa nay"
"Em không sao!"
"anh biết chuyện rồi, thằng Híp đi Hàn Quốc, hai năm"
Văn Toàn lộ vẻ mặt u buồn.
"Nếu đã quyết định không nói, thì để nó đi đi, đừng buồn. Vì anh sẽ luôn bên cạnh em! Mình là anh em mà!"
"Vâng ạ!"
Đời này, Văn Toàn có một người anh, người bạn như Công Phượng đã quá đủ rồi.
TPHCM, 8:46, 13/7/18
ThuyVy-nơi có một tình yêu dành cho 0609
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro