Chương 1
Thứ 2, 7h20 ...
"Thấy mẹ rồi... lại trễ cmn học!!!"
---
Thứ 3, 8h30 ...
"Thôi hôm nay nghỉ học cho rồi, ngủ vậy"
---
Thứ 4, sáng đi học, chiều nghỉ
---
Thứ 5, sáng nghỉ, chiều đi học
---
Thứ 6, 6h59 ...
Trường trung học phổ thông XXX
"Bác bảo vệ!!! Khoan đóng cửa đã!" Trương Tịnh Tâm vừa chạy vừa thở hét lên
Bảo vệ nghe tiếng hét liền nhíu mày nhìn nhưng ông ta vẫn chưa đóng cửa
"Trời ơi, kịp rồi kịp rồi... hộc hộc" Trương Tịnh Tâm thở mạnh:" Cám ơn bác đã để cửa"
"Sau này ráng đi học sớm chút, lần nào cũng đi trễ như vậy? Giám thị đang giám sát con hơi chặt rồi đó"
"Èo, có gì phải sợ đâu" Tâm đáp trả
"Đúng là không có gì đáng sợ, may mắn cho em là 12 giây nữa mới 7h, nếu còn không mau lên lớp tôi sẽ ghi tên..."
Giám thị chưa nói xong, Tâm đã chạy vèo về lớp
Tâm đang học lớp 11B9, ngồi bàn cuối tổ 4
" Hôm nay vô sớm vậy mày?" Con ngồi bàn trên quay xuống hỏi Tâm, nó tên Nguyễn Lê Thảo Nhi
"Chó, quay lên" Tâm liếc nó
"Đéo, hôm nay đặt báo thức mấy giờ?"
"Con lò này, quay lên đi"
"Hôm nay là ngày đầu tiên mày đến trường sớm đấy, chứ như mọi bữa đã trễ rồi, nói tao nghe hôm nay đặt báo thức mấy giờ?"
"Con này, mày hỏi dai thế? Dai vl ra"
"Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi"
"Mày quay lên đi Nhi, ồn quá tao học không được" Phan Thế Anh lên tiếng
Thế Anh... thằng này ngồi kế Tâm
Cái thằng này nó chính là âm hồn bất tán
Vì sao phải nói vậy...?
Bởi vì Tâm và nó học chung lớp với nhau từ năm mẫu giáo rồi
Chưa kể là năm nào cũng bị bắt ngồi chung với nó, cái gì mà đôi bạn tiến lên? Gì mà bạn giỏi kèm bạn yếu...?
Thôi thì thật ra Tâm đéo care lắm
Bởi thằng Thế Anh nó cũng hay chỉ bài, tính ra cũng được ...
Hơn nữa có nhiều đứa sợ thằng Thế Anh, như con Nhi...
Thảo Nhi nó ảo não quay lên
"Lấy tập sách đi Tâm, tới tiết văn rồi"
"Tao quên mang tập sách rồi, cho tao coi ké với"
"Sao son phấn mày mang đầy đủ hả Tâm?"
"..." Tâm á khẩu
Nói thì nói vậy, chứ Thế Anh cũng cho Tâm coi sách chung
"Cho tao mượn cuốn tập nháp chép bài"
"Khỏi đi, mày có bao giờ mà chép bài đâu"
"Vậy cuối giờ nhớ cho tao mượn tập của mày"
"Ừ"
"Vậy tao đi ngủ đây" Tâm nói xong gục luôn trên bàn
Thế Anh bó tay nhưng ngày nào cũng cho Tâm mượn tập chép
8h30, nghỉ lao
Tâm ngủ dậy, vươn tay vươn chân
"Mày ngủ đã quá hả Tâm?"
"Đù, tao ngủ đến giờ ra chơi à, bà Văn không nói gì à?"
"Có nói gì đâu"
"Aizz" Tâm móc cái gương nhìn, chuẩn bị son môi
"Môi mày đỏ chót rồi, còn son nữa Tâm? Nhìn thấy ghê"
"Kệ tao đi" Tâm bắt đầu son
Thế Anh nhíu mày nhìn rồi mang tập sách xuống thư viện
Thảo Nhi nhìn Thế Anh ra khỏi lớp, nó thở dài:" Thế Anh ở đây, tao áp lực quá"
"Chả hiểu mày sợ gì nữa!"
"Sao lại không sợ chứ..." Nhi lầm bầm
"Mày tránh bóng cho tao selfie"
Nhi khinh thường quay lên luôn
Thật ra Tâm cũng sống ảo lắm, là một hotface à
"Tâm làm gì vậy?"
"Phong?" Tâm quay đầu nhìn
"Phong ngồi nha"
"Ừm..."
Người này là Dương Hoàng Phong, học lớp 11B2, là một tên hotboy học giỏi, ngang ngửa với Phan Thế Anh, chỉ là Thế Anh nó hơi mập tí
Trương Tịnh Tâm chỉ biết vài thông tin về Phong, vì họ cũng chỉ mới quen nhau gần đây
"Đang selfie à? Phong chụp chung nhé?"
"... Được thôi" Tâm hơi do dự, dù sao Tâm cũng không thân với Phong lắm
Nhưng Phong đẹp trai, chụp chung thì chụp chung
Khi Phan Thế Anh quay lại, không khí hình như lạnh dần
Mà người cảm nhận được cái lạnh này lại là Thảo Nhi, nó thấy Thế Anh nhìn Hoàng Phong bằng ánh mắt sắc lạnh
Nhi tính quay xuống thông báo một tiếng, nhưng Thế Anh đã nhanh chân hơn
"Phiền tránh ra chút, đây là chỗ của tôi"
Hoàng Phong và Tâm lúc này mới nhìn thấy Thế Anh
Tâm không quan tâm lắm, còn Phong chỉ nhìn Thế Anh khác thường rồi nhường chỗ
"Chào bạn, mình tên Hoàng Phong, bạn của Tâm"
Thế Anh nhìn Phong đang chìa tay cũng miễn cưỡng bắt tay
"Tôi là Thế Anh, bạn thân của Tâm", Thế Anh nhấn mạnh chữ thân
Phong hơi giật mép :" Thế Anh? Bạn là Phan Thế Anh à?"
"Tôi nổi tiếng vậy?"
" À, ý mình là..."
Phong chưa nói hết câu, Thế Anh đã đưa tay lên tỏ ý im lặng
Phong thấy mình bị lơ, cũng có chút bực mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ:" Tâm, tạm biệt, trưa nay mình chở bạn về nha"
"Hả?? Ok ok" Oầy, có người đèo đi dùm sướng chết được
"Chờ ở cổng nhé?"
"Ok"
Phong cười híp mắt, Tâm cũng cười, duy có người ngồi cạnh Tâm...
"Thế Anh, tiết này học gì vậy?"
"Mày không biết tự xem thời khoá biểu à?"
"Mày cáu gì vậy chứ... tao hỏi có tí..."
"Tâm trạng tao không tốt, đừng hỏi tao, cũng đừng lại gần tao"
"Ể?? Thằng này??" Tâm cũng bắt đầu nóng lên, nhưng con Nhi quay xuống cản
"Thôi, đừng cãi mà mày, tiết này kiểm tra hoá một tiết đó"
"Đệt?? Tao chưa học, ê Thế Anh, mày..."
Thế Anh nhìn chằm chằm Tâm bằng đôi mắt hình viên đạn, Tâm lập tức ngậm miệng
... Đến giờ kiểm tra, Tâm chỉ còn nước nằm gục xuống bàn
Thật ra Tâm phao tập cũng được nhưng mà vừa nãy...
"Mày không được phao tập, nếu không tao nói cô"
"Mày đâu phải ông nội tao đâu mà cấm với chả cản"
"Thì mày cứ phao tập đi, rồi biết hậu quả!"
"..."
Tâm tức, Tâm cãi không lại Thế Anh
Nói gì thì nói, Tâm có một chút... chỉ một chút hơi sợ Thế Anh
Bình thường Thế Anh nó vẫn chỉ bài Tâm, hôm nay thế nào lại nổi quạu chứ?
Nhưng Tâm không thể bị điểm kém được, chị hai mà biết sẽ mắng Tâm
Lại đành xuống nước cầu xin...
Tâm viết một dòng chữ nhỏ: ' Tao đắc tội mày hả?' Rồi đẩy sang Thế Anh
Nhưng Thế Anh cũng chỉ liếc qua không nhận
Tâm ghi tiếp:' Giúp tao đi, cho tao xin lỗi nếu như tao có lỗi mặc dù tao cũng đéo biết tao phạm tội gì?'
Thế Anh lại không nhận
'Mày có phải Thế Anh không vậy? Nếu không phải thì tao trả đĩa bay nè'
'Coi như tao xin mày, giúp tao đi'
'Huhu, mày trả Thế Anh về đây cho tao!!!'
'Lòng từ bi độ lượng của mày bị chó tha rồi Thế Anh!!'
Lần này Thế Anh nó quay đầu nói một câu:" Ừ, chó tha rồi!"
Tâm lại tức, gục xuống bàn nằm
5p sau
Tâm lại gửi Thế Anh một dòng chữ :' Giúp tao, mày muốn gì tao cũng làm! Tao hứa!'
Thế Anh nhìn dòng chữ rồi dừng bút nhìn Tâm:" Mày chắc không?"
"Chắc chắn đấy" Tâm nói nhỏ
"Tao không tin lắm"
"Vậy tao phải làm gì để mày tin?"
Thế Anh vò tờ giấy nhỏ:" Tao sẽ giúp mày, một lát kí giao kèo, mày đừng có mà thất hứa, chép bài tao lẹ đi"
"Hí hí, okokkk" Tâm hí hửng chép bài Thế Anh, còn Thế Anh nó chỉ nhếch mép cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro