Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 5: Rời (2)

'Cuối cùng, mỗi cố gắng đều là vô nghĩa...'

Vũ Văn Thanh khép tấm chăn lại trong một chiều mưa vô cùng nặng hạt, tiết trời không mấy đẹp đẽ, cũng giống như tâm trạng của cậu ngay lúc này, và cả nhiều ngày qua, rất tệ. Khi đi đến tận cùng của cô đơn, người ta sẽ quay trở lại quy củ như đã từng làm trước đó, chính là tự mình chấp nhận, dẫu cho dòng máu trong người có chảy ngược. Cũng giống như cậu trai hậu vệ bây giờ, nỗi hối hận có tràn về cũng không còn gì quá đáng kể, chỉ còn biết ôm nó vào một góc mà từ từ gặm nhấm, thật là như thế.

Lương Xuân Trường kể từ lúc rời xa căn phòng số 6 để chuyển sang ở chung với Minh Vương, đã trở thành một con người khác hẳn. Mặc cho Vũ Văn Thanh có từ vô tình đến cố ý tiếp cận anh ở những lúc không phải trên sân cỏ, anh cũng bỏ qua tất, không trả lại cậu một chút quan tâm nhỏ bé nào.

Ở những ngày buồn bã nhất, tên tiền vệ mắt híp chỉ biết cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn trắng ấm. Khi rảnh rỗi, anh sẽ tìm đến chỗ của Tuấn Anh để trò chuyện. Khi bận rộn, anh sẽ làm như chẳng màn thứ gì xung quanh mình, chỉ biết lao đầu vào thứ ở trước mặt. Đã một tháng trôi qua, thứ duy nhất anh cai được, có lẽ là những ánh nhìn lén lút hướng về cậu trai hậu vệ trong đám đông... may là không bị phát hiện.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, giao thừa man mác hơi lạnh mang theo hàng nghìn người qua lại trên phố. Lại là như thế, một dịp lễ tết nữa, không có nhau. Tưởng chừng một khi câu lạc bộ đóng cửa, không còn ai bên trong, thì mọi cô đơn từng tồn tại cũng sẽ được giải thoát, mang Vũ Văn Thanh trở về với vòng tay gia đình, thoát khỏi ánh mắt khoét sâu vết thương lòng của ai kia. Nhưng không phải thế, còn đắng cay hơn. Cậu trở về nhà khi trời còn chưa nắng, cõi lòng hiu quạnh thắt thêm từng dấu vết của hình bóng ai xa xôi. Kẻ Tuyên Quang, người Hải Dương.

Hải Dương có cậu, Văn Toàn, Văn Anh và Văn Sơn. Tuyên Quang thì ít hơn, có anh và cô gái đó. Đã nhiều ngày trôi qua như thế, dù là một chút ít thông tin của anh cũng không có, anh ở đâu và làm gì, chỉ mường tượng được thôi chứ không thể biết. Hay chỉ là, cậu lại lo nghĩ nhiều quá.

Văn Toàn sang nhà dắt tay Văn Thanh để đi xem pháo hoa, cậu bảo rằng pháo hoa năm nay ở tỉnh mình đẹp hơn mọi khi. Không chắc pháo hoa bắn theo kiểu nào, dài bao lâu, có bao nhiêu màu, chỉ biết khoảnh khắc giao mùa này có những anh em ở cùng nhau cũng đủ để gọi là điều đáng để ra khỏi nhà. Trong thâm tâm cậu, ước gì có anh đợi sẵn ở đấy. Nhưng anh vẫn là không có ở đó. Có vô lý quá không, quê anh ở đâu thì bây giờ anh ở đó, chẳng ai có thể bắt anh rời khỏi Tuyên Quang trong dịp lễ tết này được, huống chi là cậu, bây giờ không còn mối quan hệ nào với anh ngoài hai chữ "đồng đội".

"Thôi, về..."

Cậu đưa môi kề sát tai Văn Toàn, nói nhỏ một câu trong khi pháo hoa trên bầu trời sắp kết thúc.

"Còn cơ mà?"

"Tao đau đầu."

"Vậy chờ tao..."

Văn Toàn quay sang đám anh em xin phép về, sau đó kéo tay Văn Thanh rời khỏi đám đông người cũng sắp về. Văn Thanh thắc mắc sao hôm nay tên này lại nhiệt tình đối với cậu như thế...

"Này! Ê, mày cứ ở lại chơi đi, tao về một mình được rồi mà?!"

"Mày lại đau đầu rồi... à không, để tao đưa mày về."

Văn Thanh không hề đau đầu, đấy chỉ là lý do cậu đưa ra. Cậu trai hậu vệ trái tim yếu đuối, vừa ra ngoài ngắm pháo hoa một chút bản thân đã sụt sùi nhớ thương ai đó, không chịu nổi, nên đành bịa ra có một cơn đau đầu thoáng qua buộc cậu phải quay về nhà.

Nhưng không may, đi được vài bước sau lưng Văn Toàn, cậu trai to lực lưỡng đã lăn ra ngất xỉu, là thật, trong phút chốc.

...

Ánh nắng nào đó rọi vào cửa sổ khiến Vũ Văn Thanh thức giấc. Cậu hé mở ánh mắt mình, nhìn thấy phía trước có một gương mặt trông quen thuộc vô cùng, đôi mắt đó không quá to nhưng cậu biết rằng ánh nhìn đang hướng thẳng vào người cậu, mái tóc rối bời, mỗi khi xuất hiện nó chưa một lần vào nếp cho gọn gàng. Anh tiến thẳng đến, chèn đôi bàn tay vào tấm lưng cậu, bờ môi nhẹ nhàng thở ra vài tiếng.

"Tỉnh rồi à..."

"Sao anh lại ở đây..."

"Ừ, thì..."

Là Lương Xuân Trường, chẳng hiểu sao anh ấy lại ở đây, giờ này. Không khí xung quanh cũng chỉ mới chào đón từng cơn nắng đầu tiên của ngày đầu tiên trong năm, đã tưởng rằng anh của cậu đang chìm đắm trong mọi cuộc chơi, ở cùng với gia đình của riêng anh thì bây giờ lại ăn mặc gọn gàng, đứng ngay ngắn trước mặt cậu. Cậu vừa mới thức giấc, và ở trước mặt đương nhiên không phải là mơ, người đã đỡ lưng cậu tựa vào đầu giường không phải là chàng hoàng từ nào cả, mà chỉ là người cậu hằng đợi mong.

"Sao anh lại ở đây?"

"Em tỉnh dậy là tốt rồi, anh ở đây xem em một lát rồi thì cũng về, không ở lâu được."

Vũ Văn Thanh nghe thấy câu nói vừa rồi, vô cùng hụt hẫng. Chỉ là ở một lát rồi về, thế anh có khác gì những kẻ ngoài kia, đến rồi đi, xem xem ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi đi. Một câu hỏi thăm cũng không có, xuất hiện tại đây với lý do gì cũng không nói ra, rốt cuộc, đến bao giờ thì anh mới thôi chơi cái trò chơi con nít ấy, để em thôi ngừng khổ đau vì chuyện của chúng ta.

"Em... khát nước."

Anh liền tức tốc mang đến cho cậu một cốc nước, ngồi kỹ càng ngay sát cậu. Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn giản, râu còn chưa buồn cạo, gương mặt hốc hác đó bây giờ cậu mới được nhìn rõ. Ánh mắt anh nhìn theo từng hớp môi cậu kê lên chiếc cốc, chẳng có một lời nói nào thốt ra, nhưng bên trong anh có vẻ đầy tâm sự.

"Sau này nếu thấy mệt, nghe lời anh, em nhất định không được ở một mình.", anh nhỏ nhẹ.

"Nếu là anh thì sao?"

Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc cạn kia rồi đứng lên, quay lưng lại. "Anh thì không thể ở cạnh em mãi, mọi lúc mọi nơi, hay bất cứ khi nào!"

"Vậy thì còn có nghĩa lý gì với em nữa chứ? Lương Xuân Trường, anh nói cho em biết đi."

Có lẽ sau bao nhiêu ngày không chịu đựng được nổi, nỗi lòng cậu đã thay cậu thốt lên với anh. Cậu lúc này, mạnh mẽ vô bờ, không hề có một giọt lệ nào tuôn ra, bởi cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì với cả anh và cậu mà lại kéo khoảng cách của cả hai ngày một xa như thế.

"Nếu như anh ở Tuyên Quang, thì chắc chắn hôm nay không thể đứng ở đây. May là tối qua anh đã về nhà của bạn gần đây để dùng tiệc, biết tin em ngất, anh mới sang xem thế nào..."

"Là nhà cô ta sao?"

"Đó là bạn anh."

"Về đi, tôi không sao cả, chỉ không muốn ai làm phiền thôi."

Cậu ung dung nằm lại xuống giường, lưng quay về phía cửa, quyết chí không nhìn anh lấy một giây nào kể từ khoảnh khắc này. Cậu chắc chắn đã cho rằng mình hành xử với anh như thế là không sai. Kẻ quá đáng với cậu, không thể nhận được từ cậu một sự tử tế nào, kể cả anh, và nhất là anh.

Tên đội trưởng mắt híp quay sang nhìn hình bóng đang chui rút trong chiếc chăn đó, chẳng biết tâm trạng cậu ra sao, có tệ như anh ngay lúc này, thôi thì, mục đích của anh đến đây, cũng chẳng phải là ở lại quá lâu.

"Nếu em cứ như thế, thì em mãi không trưởng thành được. Nhưng mà dù sao thì hãy nhớ lời anh dặn, tạm biệt."

Anh quay đi, rời khỏi căn nhà rộng lớn ở Hải Dương ấy trong phút chốc. Bỏ lại Hải Dương một thoáng buồn vô vọng, giá như ngày hôm nay anh không xuất hiện thì chắc chắn đã tốt hơn.

Cậu đứng ở bên cửa sổ, khẽ ngắm nhìn bầu trời năm mới, chẳng có một chút hào hứng nào, cũng chẳng có một hơi ấm nào bủa vây để khiến cõi lòng thoát khỏi cô đơn. Chỉ là khi anh vừa rời đi được ít lâu, căn phòng này tràn ngập mùi hương quen thuộc rồi lại tan ra nhanh chóng.

Cậu ngồi xuống bàn, mở chiếc tủ để tiện lấy chút đồ đạc, ai ngờ phát hiện một thứ khiến cậu phải dừng lại vài giây chú ý. Cầm trên tay chiếc hộp nhỏ màu trắng, mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn cầu hôn. Là nhẫn cầu hôn, hoàn toàn không phải nhẫn đôi của cậu với anh.

Không phải là anh mang đến. Vì, nó rất quen thuộc.

Đầu óc bỗng dưng đau đớn cực độ, muôn vàn hình ảnh hiện ra trước mắt cậu, bao phủ lấy trí não, áp chế tinh thần khiến hai tay phải nắm lấy từng sợi tóc mà bứt ra. Những âm thanh, hình ảnh kỳ lạ cứ thế bủa vây, không thể nào ngưng lại.

"Nếu như em muốn chia tay, thì đừng đưa ra lý do, anh sẽ không chịu nổi mất."

"Xin lỗi, là em không thể kiềm chế..."

"Nhưng có thể cứu vãn mà..."

"Em xin lỗi... Hãy tìm một cô gái khác đi."

.
.
.
.
.
.
.
HẾT

Nếu có phần 2, mọi người có chịu đọc không ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro