Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Chuyện Lạ

Chẳng có ai trên thế giới này cùng Lương Xuân Trường đi qua tất cả mọi chuyện, đương nhiên bao gồm những chuyện mà anh chưa kể.

Anh người yêu của Vũ Văn Thanh hay làm mặt lạnh với tất cả mọi người, chỉ muốn nghiêm túc, xuất hiện với vẻ ngoài không mấy vui vẻ. Fan nữ khi gặp anh ít nhiều sẽ chia ra làm hai tốp, một tốp là dám đến gần, tốp còn lại đứng cách anh tám trăm thước để nhìn lén. Tốp dám đến gần thường là những kẻ gan dạ, miễn nhiễm với mọi thứ đáng sợ trên đời. Còn tốp đứng xa quan sát thì... làm đúng rồi đấy.

Kẻ này từng vật lộn, chống chọi với nhiều chấn thương lớn nhỏ khác nhau, đối mặt với bao giông tố đến từ miệng đời, trong đó có các vị huấn luyện viên qua đường. Dần dần lại giúp anh mài giũa một tính cách trầm lặng hẳn đi, biết cẩn trọng trong tất cả các cử chỉ, lời nói mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Nụ cười bây giờ cũng giảm đáng kể, khi có cười thì cũng không được hớn hở như trước, hay như ở cùng với đồng đội. Kể cả những lời mời phỏng vấn, hoặc tham gia sự kiện, quảng cáo, anh cũng bắt đầu biết từ chối...

Hằng ngày, điện thoại anh nhận được biết bao là tin nhắn chờ nhưng vốn chẳng buồn để ý. Tên Kim khi trước, có lần lục tung khắp các mục riêng tư trong điện thoại anh, vô tình xác nhận đọc một tin nhắn của nick có tên Lan, nên tin nhắn đó không còn chế độ chờ nữa mà đã chuyển sang tin chính. Bất ngờ sau hai tháng, nó trôi lên, cô Lan lại nhắn hỏi anh.

Lan:
chào anh
☺️
còn nhớ em không?

LXT:
em là...
xin lỗi anh không nhớ

Lan:
khi đó anh đã xem tin nhắn của em còn gì...
mới hai tháng thôi
sao anh mau quên vậy?
☺️

LXT:
thật sự anh không nhớ
tin nhắn của người lạ
anh không hay đọc đâu
nếu đọc thì chắc do anh nhầm thôi

Lan:
trận ngày mai em sẽ tới sân xem anh đá
em sẽ ngồi khán đài D
đội một cái mũ màu đỏ và đeo chiếc khăn choàng trắng
ngày mai chiến thắng nhé
anh sẽ ghi cú đúp đá phạt...
☺️

LXT:

cảm ơn em nhé!
cơ mà giờ anh bận rồi
hẹn em khi khác nói chuyện.

Lương Xuân Trường sau đó cất điện thoại, anh chạy một mạch ra sân để kịp tập luyện cùng đồng đội, tự dành ra vài giây để nghĩ về lời chúc của cô gái kia, rồi nhắc nhở bản thân mình phải càng cố gắng, vì đâu đâu cũng có cổ động viên dõi theo và trông chờ vào đôi chân anh.

Lời động viên của người hâm mộ, dù là xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào, đều giống như một liều thuốc bổ quan trọng, quý giá hơn ngàn vàng.

...

Buổi tập diễn ra không mấy suôn sẻ do trời cứ lất phất mưa, làm tất cả mọi người ai nấy đều ướt như chuột lột. Rồi khi màn mưa bắt đầu nặng hạt, càng lúc càng to dần, ban huấn luyện quyết định cho tạm hoãn buổi tập để chờ mưa dứt, các cầu thủ áo trắng tay vác tay thi nhau chạy ra khỏi sân để tìm chỗ trú.

Đám đông cầu thủ chọn chen chúc, trú mưa trong cabin đội nhà, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh không quấn quýt lấy nhau như bây giờ. Kẻ đứng sau là chàng hậu vệ, suốt thời gian đó, cậu luôn vòng tay ra phía trước, tinh tế bảo vệ anh người yêu, không cho anh va chạm bất kỳ ai...

Cơn mưa mãi cũng không có dấu hiệu dứt, khí trời dường như sẽ xấu đi rất lâu rất lâu. Giông gió bắt mọi người đứng sát bên nhau dưới mái che, gương mặt ai ai cũng mang nét u buồn, chỉ biết thẩn thờ để lắng nghe tiếng mưa rơi, đưa mắt chú ý đến một màu trắng xoá đang bao phủ khắp mặt sân vận động không mấy lớn, và cả điểm nhấn gì đó cứ lấp loé xuất hiện trên khán đài.

Lương Xuân Trường ướt như chưa từng, trang phục thể thao chất thun màu trắng khi ướt lại để độ những loại màu khác đang mặc bên trong. Em người yêu đứng ở đằng sau quan sát, từ nãy giờ vẫn không thể kiềm lòng.


Cậu trai đang ôm lấy vòng eo, sẵn tiện cho bàn tay vào phía trong quần tên mắt híp.


"Lại...", Xuân Trường quay sang nói nhỏ.

"Em sờ chút í mà..."

"Sờ thôi đừng bóp, kẻo tụi nó thấy."

Chòm lên phía trước, đưa môi hôn vào má anh một cái rõ kêu, sau đó cậu nở nụ cười gian trá, "Biết rồi."

Cơn mưa dào dạt hôm nay dẫu lớn nhưng lại lãng mạn, ồn ào tấp nập, vơi thẳng vào trí óc Lương Xuân Trường. Con người đứng đằng trước cứ cẩn trọng nhìn xung quanh, luôn cười tươi đáp trả với Văn Anh bên trái và Hồng Duy bên phải mà chẳng biết phải nói gì bằng lời do mải tập trung vào từng dòng khoái cảm đang ngân nga phía hạ bộ.

Bàn tay cậu trai hậu vệ lại bắt đầu tinh nghịch, bao phủ lấy chiếc 'đầu' chật hẹp của anh người yêu mà vò vò, xoay theo chiều kim đồng hồ, sau đó vặn ngược lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Mỗi lần như thế, tên mắt híp đều rít lên một tiếng thật khẽ, sau đó nở nụ cười vờ như không có gì, tiếp tục nói chuyện với Văn Anh và Hồng Duy.

"Anh Trường sao thế? Cảm à?", Văn Anh đứng sát bên hỏi.

"Không sao, tao không sao, hơi lạnh thôi..."

"Nãy giờ em thấy anh rùng mình hơi nhiều rồi đấy..."

"Không có mà... Ahhh."

Vũ Văn Thanh quyết định nắm bàn tay kẹp cứng cự vật phía dưới, khiến anh người yêu thốt lên ngay trước mặt Hồng Duy nghe vô cùng thương xót, sau đó anh nhanh chóng chữa cháy bằng giọng ho khan giữa tiếng mưa to lớn.



Cả đội cuối cùng quyết định lên xe trở về học viện do trời đã về đêm mà mưa mãi cũng chưa dứt.

Vừa bước vào phòng đã khoá cửa, Lương Xuân Trường không chịu nổi từ nãy, đến bây giờ mới có cơ hội được xoã. Anh nhanh chóng cởi áo, kéo tay em người yêu dồn vào cánh cửa, sau đó đưa môi hôn lấy môi cậu, làm người đối diện không kịp phản công...

Càng lúc càng hấp tấp, Vũ Văn Thanh không có đường nào để thở, cậu đành mạnh tay xô anh lùi ra sau. Anh chới với, bản thân cố gắng đứng vững, sau đó nhẹ nhàng tiến đến, nắm lấy bàn tay cậu.

"Sao thế?"

"Hết hứng rồi."

"Ơ?"

"Em đi tắm đây, em xong thì tới lượt anh. Tới lúc đó có muốn sang nằm giường em thì nằm chứ không được làm gì..."

Nói xong, Văn Thanh hất vai, đi đến bên chiếc tủ để lấy quần áo. Xuân Trường mắt mở to tròn, chuyện lạ có thật, Văn Thanh lần đầu tiên từ chối anh người yêu...

"Đứng lại đó! Nói đi là đi à? Em làm người ta hứng, bây giờ không 'xuống' được đây này...", Xuân Trường nhăn mặt quay lại.

"Tay anh đâu? Tự giải quyết đi. Buồn ngủ vãi, tha em đi, thật đấy."

*Ba tiếng sau*

Vũ Văn Thanh ngủ ngáy ngon lành, ôm cứng bụng anh người yêu, bàn tay còn cho luôn vào quần anh để sưởi ấm, một lần nữa khiến anh rơi vào tình thế 'căng tròn vô cớ'. Bản thân anh cũng đã quen thuộc, nên cũng không buồn lấy ra dẫu có chút khó khăn.

Anh nằm trằn trọc, tay cầm điện thoại lướt xem vài bảng tin trên mạng, phát hiện lúc này đã gần nửa đêm nên vội bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, tin nhắn chợt hiện lên, làm anh phải mở ra xem.

Lan:
anh Trường ngủ chưa?
☺️

LXT:
anh chuẩn bị

Lan:
em hỏi chuyện với
anh trả lời em chứ?

LXT:
em cứ hỏi

Lan:
anh có thích mặt trăng không?

LXT:
anh có

Lan:
nhưng em không thích
vì mặt trăng giết chết rất nhiều người
đặc biệt là vầng trăng khuyết

LXT:
thế à?
anh tưởng em sẽ đổi tên em là 'mặt trăng'
=))

Lan:
😉
em buồn ngủ rồi
anh nhớ là đừng thích mặt trăng nhé
tạm biệt anh.

Cô gái trong phút chốc nói câu tạm biệt thì đã offline, bỏ lại trong lòng Lương Xuân Trường thêm một chút chơi vơi giữa đêm. Cô ấy không giống như những fan nữ hay tỏ tình khác, bởi cô ấy không hề có ý tỏ tình, mà lại khó hiểu hơn rất rất nhiều.

Lương Xuân Trường vẫn là không ngủ được, cuối cùng quyết định bước ra ngoài ban công. Mặt trăng trên bầu trời dẫu có khuyết, cong hơn cả lưỡi liềm, thế nhưng bây giờ nó đang sáng nhất trong mắt anh.

Vấn đề duy nhất anh lo bây giờ, chắc là vị trí của đội trên bảng xếp hạng. Người ở ngoài đó chỉ biết, càng về cuối giải thì càng khốc liệt, và họ thường cho rằng ở giai đoạn cuối thì cả đội mới biết quyết tâm giành chiến thắng, mà đâu hề biết sự cố gắng của đội luôn ở mức đỉnh điểm, cái khác biệt duy nhất chính là tâm lý. Trận đấu ngày mai có tính chất vô cùng quan trọng, nếu như chiến thắng, đội sẽ trụ hạng thành công, còn thua, thì chắc chắn đá play-off.

Bầu trời đó nghe thấu nỗi lòng anh, thật lòng anh chỉ muốn một chiến thắng.

...

Trận đấu diễn ra trong sự quyết liệt, hai đội ai nấy cũng đều hăng hái, tranh chấp, phòng thủ, tấn công. Kết quả cuối cùng, HAGL thắng sát nút 3-2, điểm nhấn là cú đúp đá phạt của Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh chấn thương và rời sân ở phút thứ 76.

Tiếng còi kết thúc, anh chạy một mạch vào trong đường hầm để xem tình hình em người yêu. Cậu ở trên sân đã một lần bị đối phương vào bóng bằng gầm giày, sau đó còn bị hất tung, rơi không tự chủ. Nước mắt ở giữa mặt sân đã rơi ra, cánh tay cố gắng che lại gương mặt mếu máo, chàng hậu vệ cứ thế mà khóc ngon lành, phải nhờ người ta khiêng vào bên trong.

Giây phút anh người yêu hoàn thành nhiệm vụ, xuất hiện trước mặt cậu, dù cố gắng nhưng bản thân không thể đứng dậy để lao đến ôm chặt lấy anh. Bác sĩ Lâm ngồi bên cạnh cậu, sau đó đứng lên hướng về phía anh.

"Nó bị sao thế bác?"

"Đáng ra là đi cấp cứu mà cứ đòi phải gặp mày xong mới chịu đi. Thôi nói gì thì nói nhanh để bác còn đưa nó đi. Chấn thương nặng đấy."

Lương Xuân Trường nhắm ghì hai mắt, vội vã lao đến, nhấc bổng em người yêu, bỏ lên chiếc xe lăn.

"Đi cấp cứu! Nhanh!"

Trong khoảnh khắc cúi xuống để đặt em người yêu ngồi lên xe lăn, anh đã thấy gì đó...

"Anh... làm tốt lắm."

"Đi đi, anh sẽ vào bệnh viện sau."

"Được."

Chiếc xe cấp cứu chở Vũ Văn Thanh rời đi, Lương Xuân Trường chỉ biết ở lại phòng chờ để nghe tiếng xe kêu dần khuất. Anh không buồn ra sân để chia vui cùng anh em, cùng đồng đội. Rồi đến khi đồng đội vào níu kéo anh rời sân để về học viện, anh vẫn nhất quyết không phản ứng gì, mà chỉ ngồi lại.

Sân vận động Pleiku tám giờ đêm, chỉ còn một mình Lương Xuân Trường ở lại. Anh bắt đầu rời khỏi phòng chờ, để bản thân xuất hiện ở giữa mặt sân, giờ chỉ còn chớp nháy vài ánh đèn.

Lương Xuân Trường vốn khó hiểu, nhưng việc anh ở lại đến giờ này lại là một điều dễ hiểu. Anh leo lên khán đài D của sân, chọn đi một vòng, cuối cùng phát hiện ở dưới đất có một chiếc mũ màu đỏ và một chiếc khăn choàng trắng đã ướt đẫm. Bản thân nhặt chúng lên, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là không có cô gái nào xuất hiện.

Thứ anh nghĩ đến từ nãy giờ, chính là cô gái khó hiểu hôm qua.

Những gì mà cô gái tên Lan đó nói với anh, vô tình lại đúng hoàn toàn. Đội đã giành chiến thắng, bản thân anh ghi cú đúp đá phạt. Và còn một chi tiết nữa mà anh đã để ý khi nãy, đầu gối em người yêu có vết bầm hình mặt trăng khuyết...

Điện thoại anh bỗng hiện lên một tin nhắn. Anh giật mình lấy ra xem.

Lan:
chúc mừng anh và cả đội nhé

LXT:
thật ra cô là ai?
tại sao cô lại biết trước nhiều chuyện thế?

Lan:
em chỉ là một cô gái sinh ra trước anh một ngày thôi
nên em biết trước chuyện xảy ra với anh vào ngày mai
cũng như hôm nay em đâu có đến sân xem đội đá
vì em đã đến hôm qua rồi
anh không thấy chiếc mũ và khăn choàng đó đã ướt sao
do dính phải mưa đấy...

Cơn mưa dai dẳng hôm qua, anh nhớ rằng nó đã phủ trắng toàn bộ sân vận động, duy chỉ có ở khán đài phía xa xa là xuất hiện một thứ gì đó nổi bật, biết di chuyển qua lại, và cứ ở lỳ trong mưa.

Và bây giờ, anh đã biết đó là ai...

Lương Xuân Trường sau đó, là một kẻ đàn ông sợ sệt, anh biết mình đã gặp phải thứ không hay ho gì, vội vã block nick cô gái tên Lan, còn xoá luôn đoạn chat với cô ta, sau đó chạy ra khỏi sân vận động, nhanh chóng bắt taxi vào bệnh viện để gặp em người yêu.

Ngồi trên chiếc taxi mà lòng lo âu, sống đến gần nửa năm mươi, đây là lần đầu tiên gặp ma. Suy nghĩ một lát thì có điện thoại gọi đến, là một số lạ, anh vội vã bắt máy.

"Alo, ai vậy?"

"Em đây... Lan đây..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro