Mưa
Trận đấu đang diễn ra với tỉ số hoà, và điều không muốn xảy ra nhất, cuối cùng cũng xảy ra, đội trưởng Lương Xuân Trường chấn thương, phải rời sân ở phút tám mươi lăm.
Cầu thủ Nguyễn Quang Hải đảm nhiệm cú phạt trực tiếp tại chỗ Xuân Trường ngã xuống bằng một cú sút đầy lực và chính xác, quả bóng đi xoáy vào thẳng cầu môn, nhưng rất tiếc, thủ môn đội bạn đã đẩy ra được.
Chiếc xe cấp cứu chở chàng tiền vệ trẻ tuổi rời khỏi khu vực sân vận động giữa dòng người hóng hớt, rồi bất chợt cơn mưa từ bầu trời đổ xuống, khoá lấp hết âm thanh khó chịu phát ra từ chiếc xe, nó lao nhanh như một mũi tên bắn ra từ cánh tay cơ bắp đầy lực.
Mưa rơi làm ướt khắp cả một mặt sân cỏ, làm trì trệ những phút giây cuối cùng trên sân, tiếng sấm chớp trên trời vô tình lấn át đi tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu của vị trọng tài chính, làm Quang Hải cứ mải vắt chân mà chạy theo quả bóng đang lăn vô cùng khó khăn.
"Hải, dừng lại thôi, hết giờ rồi!"
Nhìn thấy người em nhỏ tuổi đang cố gắng cứu lấy kết quả trận đấu một cách đầy bất lực, Công Phượng vội vàng lao đến vỗ vai em, bảo em rằng phải dừng lại thôi.
Quang Hải ngơ ngác, đưa ánh mắt quay lại đằng sau nhìn người anh tiền đạo.
"Trọng tài thổi chưa anh ơi?"
"Rồi, chúng ta cũng đã làm rất tốt..."
"Dạ."
"..."
"Còn anh Trường, anh ấy sao rồi anh?"
"Đi cấp cứu rồi."
Khoảnh khắc nghe được hai chữ "cấp cứu" từ miệng Công Phượng, đối với Quang Hải chẳng khác nào tiếng sấm chớp đang ai oán trên đầu mình, cậu nhóc vận hết tốc lực, một lần chạy thật nhanh hướng vào đường hầm, em len lỏi qua dòng người đang né tránh cơn mưa thật nhanh thật nhanh, gương mặt bắt đầu có dấu hiệu mếu máo.
Cho đến khi vào đến trước cửa phòng thay đồ, Quang Hải tự hỏi rằng bản thân chạy vào đây để làm gì, trong khi người ta đã lên xe cấp cứu từ lâu.
Nhưng rồi một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên từ đằng sau.
"Hải..."
Vô tình làm em giật mình, quay lưng lại.
Tại sao đứng ở đây, xuất hiện ngay bây giờ, là một Lương Xuân Trường hoàn toàn khoẻ mạnh, là một Lương Xuân Trường bằng da bằng thịt, một đội trưởng mẫu mực trước mặt em, còn nở một nụ cười thật tươi với em.
Quang Hải từ từ bước đến chỗ anh, đôi bàn tay run rẩy vì lạnh giá...
"Anh Trường, nhưng sao..."
"Là anh đây mà..."
"Anh Phượng bảo rằng anh Trường đang cấp cứu..."
"Xe cấp cứu đúng ra là đang chở anh, nhưng do chạy nhanh nên đã tông vào một chiếc xe khác, không hiểu sao bây giờ anh lành lặn quay về gặp em."
Nguyễn Quang Hải dần nhận ra được vấn đề, cậu đứng chững lại, rồi bắt đầu biết lùi về sau.
"KHÔNG!!!"
Quang Hải tỉnh dậy thì đúng lúc trời đã tờ mờ sáng, cậu nhóc hét thất thanh vô tình đánh thức Hà Đức Chinh đang ngủ ngon lành ở giường kế bên.
"Gì đấy Hải, tớ còn đang ngủ cơ mà.", Đức Chinh nheo mắt lại, nhăn nhó nhìn sang.
"Cậu qua đây đánh vào mặt tớ, xem vừa rồi tớ đã mơ có đúng không?"
"Chắc chắn là mơ rồi còn gì mà bắt tớ đánh..."
"Nhưng tớ muốn xác nhận cơ..."
"Bây giờ tớ không thích, xem như cái đánh này cậu nợ tớ đi, khi nào rảnh tớ sẽ đánh cậu..."
"Thôi vậy cũng được!"
...
Mỗi khi đội tuyển tập trung thì sẽ có rất nhiều chuyện để nói.
Thầy Park không muốn có sự phân biệt câu lạc bộ nên đã chia phòng theo kiểu hai người hai câu lạc bộ khác nhau, trừ trường hợp của Văn Toàn và Công Phượng.
Thầy Park cũng không thích cầu thủ của mình có giờ giấc sinh hoạt bất ổn, nên đã bắt mọi người sau mười giờ đêm phải về đúng phòng, ít nhất là không tụ lại một chỗ để chơi game hay la cà ăn uống, làm ảnh hưởng đến khách sạn. Ai vi phạm sẽ bị ghi tên để đấy, ngày hôm sau sẽ phạt.
Đã hai đêm không được ngủ cùng Xuân Trường, Văn Thanh như sức cùng lực kiệt, thân thể cậu ngứa ngáy không chịu được, ngày chỉ nghĩ đến Lương Xuân Trường, ăn cũng chọn ngồi cạnh anh, tại sao đêm lại không được ngủ cùng với anh...
Chạm mặt với riêng anh tại nhà vệ sinh của nhà ăn, cậu biết đây là cơ hội, liền kéo anh vào một phòng, khoá kín cửa lại.
"Muốn gì nữa đây?", Xuân Trường nhẹ nhàng hỏi.
"Sao Trường Chiến cứ trốn tránh em thế?"
"Anh không trốn tránh mày, mà là anh ghét mày!!"
Văn Thanh tức giận, chau mày lại, tay trái nắm lấy cổ áo Xuân Trường kéo lên, tay phải huơ nắm đấm ra ngay trước mặt anh.
"Anh vừa nói ghét em đó sao?"
"Người anh mày cũng đã phá nát hết rồi, anh còn cái mặt này, mày đấm luôn đi, đấm thật mạnh, nhớ dùng lực, tốt nhất là đấm cho tan nát vào!"
Câu nói của Xuân Trường đã khiến Văn Thanh đau lòng, cậu quyết định dừng lại và buông ra, đổi lại là nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, bản thân biết chừng mực mà vỗ vỗ lưng anh, khe khẽ thở ra một câu.
"Em nhớ anh, tối nay người ta muốn gặp anh, em sẽ nhắn tin số phòng sau. Nếu như anh không chịu đến, em nhất định sẽ sang phòng thăm anh và Huy!"
Nói xong, Văn Thanh bất lực mở cửa, rời khỏi khu vực nhà vệ sinh.
Xuân Trường đứng im trong một vài giây, đây đúng là cảm giác không biết phải làm gì và giải quyết ra sao, chắc chỉ nên thuận theo tự nhiên, rồi cuối cùng anh cũng bước ra ngoài, nhưng chưa kịp rời khỏi khu vực nhà vệ sinh thì bỗng dưng từ phòng kế bên có người mở cửa.
Chết cha, không phải khi nãy ở đây chỉ có hai người thôi sao, thế quái nào khi Văn Thanh ra khỏi rồi lại lòi ra người thứ ba thế?
'Người thứ ba' đó lại là Nguyễn Quang Hải.
Xuân Trường căng tròn mắt, à không, chỉ là hình elip, nhìn Quang Hải. Còn bé con khi thấy anh liền nở nụ cười thật tươi, đôi chân ngắn nhưng lại lao đến anh một cách nhanh gọn.
"Vừa rồi...", Xuân Trường sợ sệt chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh của mình khi nãy.
Quang Hải to mắt: "Vừa rồi, đoạn cuối anh Thanh nói gì vậy anh ơi, em nghe không rõ, nhưng em chắc chắn là có nói..."
"Còn đoạn đầu?"
"Đoạn đầu thì anh Trường bảo ghét anh Thanh, rồi kêu anh Thanh đấm anh Trường mạnh vào, rồi còn bảo là người anh Trường anh Thanh đã phá nát hết..."
Xuân Trường vội vàng dang rộng vòng tay ôm lấy vai Quang Hải, tay còn lại bịt miệng em, thô bạo kéo em ra khỏi nhà vệ sinh, tìm một chỗ kín đáo hơn nói chuyện, phải chắc chắn rằng sau Quang Hải không còn một kẻ thứ tư nào khác.
Gốc cây thông e lệ ngay khuôn viên khách sạn có nhiều góc khuất tầm nhìn, chắc chắn ở đây là điểm được chọn số một cho việc nói chuyện riêng. Xuân Trường dắt Quang Hải ra tới nơi, tay vẫn còn bịt kín miệng em, còn cậu nhóc thì vẫn đang không hiểu gì, em cũng không buồn vùng vẫy, cứ để im đó để xem phản ứng của anh.
Cuối cùng, anh cũng chịu buông tay ra.
"Anh có làm Hải đau không?"
"Không ạ."
"Vậy Hải, anh bảo này."
"Anh Trường muốn em xử anh Thanh giúp anh ạ?"
Xuân Trường chưa kịp nói gì, Quang Hải đã tự đưa ra đề xuất, em đã đụng trúng tim đen của anh, chỉ có em là không cần hiểu gì mà vẫn hiểu ý anh, em đúng là vị cứu tinh của anh mà.
"Thế Hải định giúp anh bằng cách nào đây. Thằng Thanh nó hẹn anh tối nay ra, chắc chắn là muốn đấm anh đấy."
"Tuy em không biết hai anh có xích mích gì để dẫn đến đánh nhau thế này. Nhưng, chắc chắn em sẽ đứng về phía anh mà..."
...
Văn Thanh đã nhắn tin số phòng cho Xuân Trường biết, đó là phòng A306 ở tầng ba của khách sạn, tầng có phòng các thầy ở. Cậu hẹn anh sau mười giờ để tránh thời gian đi kiểm tra của thầy Park nhưng anh đã dời lên chín giờ, bản thân còn nói muốn 'làm nhanh gọn', vô tình khiến Văn Thanh thích thú và cậu liền hai tay đồng ý.
Từ sâu trong thâm tâm mình, Xuân Trường muốn cho Văn Thanh biết rằng, anh hoàn toàn không muốn mối quan hệ của cả hai đi quá xa, nhưng lại không thể nào nói thẳng ra với cậu, chỉ bất lực cầu cứu Quang Hải, kì công vẽ ra một kế hoạch chỉ để qua khỏi đêm nay.
Chín giờ, Văn Thanh ăn mặc kín đáo, âm thầm vượt qua các phòng của thầy để đến với căn phòng A306 đã đặt sẵn. Cậu mở cửa bước vào, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, còn nở một nụ cười tươi với trần nhà, cậu vươn vai sảng khoái.
Thân thể đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, mặc sẵn quần áo ngủ nằm trên giường chờ đợi. Tự hứa rằng nếu như Lương Xuân Trường không đến thì cậu nhất định sẽ xuống thẳng phòng của anh và Đức Huy, bằng da bằng thịt lôi kéo anh ta cho bằng được.
Rốt cục, Lương Xuân Trường ấy không đến thật, sau mười phút chờ đợi.
Cốc cốc cốc.
Là Phạm Đức Huy mở cửa, ánh mắt to tròn của lão nhìn chằm chằm vào Văn Thanh.
"Vào đi!"
Miệng lão nhóp nhép bánh gấu nói không đầy đủ chữ, Văn Thanh bước vào trong, đập vào mắt cậu là một chiếc giường đầy bánh gấu tất cả các loại.
"Nhiều bánh thế? Em xin miếng."
"Đây ăn đi, của thằng Trường cho."
"Thế anh ấy đâu?"
"Bên phòng thằng Chinh..."
"Thôi anh ăn đi..."
Văn Thanh quăng lại hộp bánh gấu vào đùi Đức Huy, khiến lão giật mình ho lên một tiếng, bản thân thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là không mất miếng ăn nào.
Tiếp tục là tiếng gõ cửa, và người mở là Hà Đức Chinh. Mắt cậu ấy không thể mở to nhưng miệng thì có thể, cậu phát ra tiếng hỏi.
"Anh Thanh đấy à???"
Vô tình làm Văn Thanh bịt miệng cậu ấy lại, đẩy ngược vào bên trong, âm thanh quá lớn, đầy sức sát thương, khiến tai người đối diện đau nhức.
"Anh Thanh định làm gì em!"
"Ai làm gì mày! Anh Trường có sang đây không?"
"Có, nhưng..."
"Nhưng sao???"
"Hải ăn bậy nên bị ngộ độc, lại sợ thầy biết nên anh Trường đội trưởng đã cõng Hải đi bệnh viện rồi. Bảo rằng không ai được phép đi tìm, cũng không được cho thầy biết, hai anh em họ sẽ trở về sớm thôi..."
Câu chuyện mà Hà Đức Chinh kể ra, trăm phần trăm là giả, nhưng lại khiến Vũ Văn Thanh hoàn toàn tin tưởng, vì từ đầu cậu đã bỏ qua một chi tiết, là cậu cứ đinh ninh cho rằng Lương Xuân Trường sẽ không bao giờ nói cho người thứ ba nào khác biết chuyện xấu hổ giữa anh và cậu để tìm người đó giúp đỡ. Cho nên tình huống phát sinh, Quang Hải đúng lúc bị bệnh, Văn Thanh đã tin đó là sự ngẫu nhiên...
Cậu buồn bã trở về phòng A306, gương mặt không một chút thần sắc, chỉ còn lại bốn mươi lăm phút ít ỏi trước khi phải trở về phòng cũ để thầy Park đi kiểm tra, cậu phải làm thế nào đây...
Ở một diễn biến tươi mới hơn, Xuân Trường cùng Quang Hải hiện đang đi dạo khắp nơi giữa dòng người đông đúc giữa lòng thành phố.
Em thích ăn kem, anh liền mua cây kem cỡ lớn cho, em muốn ăn kẹo bông gòn, anh cũng mua thôi, vì hôm nay em đã giúp anh khá nhiều rồi.
Cả hai đi đến một nơi có rất đông người bu quanh, ở giữa là những nhóm nhảy đường phố tập trung lại với nhau, âm nhạc ồn ào, khoả lấp hết không gian yên tĩnh từ nãy giờ, Quang Hải lại đúng lúc muốn nói ra hết nỗi lòng mình.
"Đi chơi với anh Trường thật thích!"
"Hả? Hải nói gì?"
"Em nói là em thích đi chơi cùng anh..."
"Đến giờ phải về rồi..."
Âm thanh đó càng lúc càng xa vời, đầu tóc Quang Hải bỗng dưng dần xẹp xuống trước mắt Xuân Trường, cây kẹo bông gòn trên tay em cũng chảy xệ trong giây lát. Mưa đã bất ngờ đổ xuống thành phố giữa trời đêm, hiện tượng này khiến mọi người ùa nhau chạy tán loạn tìm chỗ trốn tránh.
Mưa bỏ lại một mình Quang Hải tiếc nuối cây kẹo bông gòn đã tan mất, chỉ còn lại chiếc que bằng tre trên tay em, em cũng không muốn quăng đi. Xuân Trường cởi áo khoác của mình ra, dang rộng vòng tay, bỏ Quang Hải vào trong lòng, Quang Hải cũng định cởi áo khoác mình đang mặc nhưng Xuân Trường ngăn lại.
"Áo khoác của em thì em cứ mặc đi, kẻo lạnh, áo anh to hơn đủ che cho cả hai mà..."
Chỉ biết rằng từng hạt mưa ngày càng nặng, như thác nước đổ ùa xuống mặt đất vốn thông thoáng, xuống bầu không khí vốn trong lành, thì bây giờ lại đúng là cảnh tượng khó khăn với hai người. Mưa buông và tập hợp đầy màu trắng, xoá nhoà hai đôi mắt, có ai nhớ lại trận tuyết Thường Châu năm đó, hai anh em đã phải khổ cực đuổi theo quả bóng như thế nào, rồi cảnh anh dọn tuyết cho em sút quả phạt ấy, em còn nhớ mãi.
Quang Hải bây giờ không thấy gì trước mắt, nhưng miệng thì vẫn cứ cười tươi, vì có thể được trú trong vòng tay anh ngay lúc này, cảm giác của em rằng chúng ta như một cặp đôi đã thân thuộc từ bao giờ.
Lương Xuân Trường đương nhiên là không nhìn thấy gì, nên đã quyết định cõng Quang Hải lên lưng, bản thân quyết định rút ngắn số lượng tầm nhìn, tránh chia rẽ phương hướng giữa hai người, Quang Hải ở trên sẽ thay anh cầm áo khoác che chắn kỹ lưỡng, Xuân Trường sẽ có thời gian tập trung nhìn đường nhiều hơn, tới lúc đó biết đâu lại có thể nhìn xuyên qua được màu trắng ấy.
Anh cõng em, chạy khắp một con đường dài, rồi cuối cùng cũng mò về được đến khách sạn.
Em đã ngủ trên vai anh từ bao giờ, anh thấy vậy nên đã ân cần trả em về phòng Hà Đức Chinh.
"Nhớ kêu Hải dậy thay đồ nhé, anh về trước kẻo thầy đi kiểm tra."
"Bây giờ là 10h15 rồi mà anh Trường. Thầy đã ghi sổ có ba người không ở phòng sau mười giờ rồi, mai chắc chắn thầy sẽ phạt bọn anh cho coi."
Xuân Trường mở điện thoại ra, đúng là đã hơn mười giờ, có lẽ anh hôm nay kế hoạch đổ vỡ thật rồi...
"Người thứ ba là ai?"
"Là anh Thanh..."
"Được rồi, em đi ngủ đi."
"Tạm biệt anh Trường."
Đợi Hà Đức Chinh đóng cửa xong, Xuân Trường chạy thẳng lên tầng ba, đến trước phòng A306 của Văn Thanh mà gõ cửa, đến khi không có ai ra mở, anh quyết định tự vào thì lại là không có ai bên trong.
"Alo, đang ở đâu?"
Xuân Trường lấy điện thoại ra gọi cho Văn Thanh, cậu đã làm anh lo lắng không ngớt, chẳng biết là lại gây ra trò gì, bây giờ ở đâu cũng không rõ, hắn bắt máy, sao anh nghe được ở đầu dây bên kia có tiếng ồn ào quen thuộc.
"Em đang ở bên ngoài khách sạn đợi anh, anh đang ở bệnh viện nào đấy, em lo cho anh lắm..."
"Ngoài đấy đang mưa mà..."
"Không sao, em có ô rồi..."
Xuân Trường hít vào một hơi, bản thân vội ngồi xuống chiếc giường từ đầu đã mang mùi hương Văn Thanh, và anh bất lực thở ra...
"Anh về rồi, đang ở A306 đây, nhanh lên đấy, anh đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro