Không Với Đến
Vũ Văn Thanh ngoảnh mặt thật nhanh để né tránh sự sum họp đang diễn ra ở giữa sảnh, cậu từ tốn bước ra ngoài rồi đi thẳng lên tầng thượng khách sạn, chỉ một mình. Đúng lúc bây giờ mưa lại tạnh, trời hoang, một chút tia sáng giữa đêm ùa về hoà cùng muôn vàn ánh đèn từ các toà nhà soi thẳng vào đôi mắt đang long lanh của cậu trai hậu vệ.
Cơ thể ẩm ương, mấy lớp áo cậu mặc giờ nặng nề vì chứa đầy nước bên trong.
Chiếc nhẫn đeo trên tay, thực chất đâu có tác dụng gì ngoài việc khi rảnh rỗi cậu sẽ lấy xoa xoa. Hoàn toàn không thể chứng minh đó là nhẫn đôi, bởi vì chiếc nhẫn còn lại đang ở đâu, cậu cũng không biết. Có lẽ là đang nằm dưới đầu giường của người đó, hay đã lọt tỏm xuống sàn nhà rồi lăn vào một góc tường tối tăm mãi mãi không thể tìm được.
Khoảnh khắc ánh sáng đâu đó soi vào chiếc nhẫn đôi với kẻ khác đeo trên tay anh rồi rọi thẳng vào mắt cậu, giống như tiếng lòng cậu vụn vỡ ngay tức thì, lại giống như vết cắt vốn đẹp đẽ xâu xé trái tim cậu. Giống tất cả các niềm đau tồn tại trên thế giới này, và tệ hơn cả lời chia tay trực tiếp từ anh mà cậu chưa từng nghe, mà bây giờ đã tự hiểu được.
Anh ơi, bao giờ em mới với được anh...
Mãi mãi không.
...
Vũ Văn Thanh lau khô đầu, mặc trên người chiếc áo thun ba lỗ, bên dưới được che bởi chiếc quần cộc mỏng manh rồi ung dung bước ra khỏi nhà tắm. Cậu một giây đi ngang qua Đỗ Duy Mạnh đang mải chơi game một cách ồn ào, thấy thế nên tiện tay tắt màn hình ti vi rồi nhanh chóng trèo lên giường trùm chăn qua khỏi đầu.
"Thằng chó này!!!"
Đỗ Duy Mạnh chửi một tiếng đã miệng rồi vươn vai, dụi mắt, cất máy chơi game lại cho đàng hoàng. Sau đó hắn lấy đà, lao đến thật nhanh, nhảy lên giường Văn Thanh, đè lên người cậu một phát khiến cậu tưởng chừng như đã tắt thở.
Văn Thanh vốn đã buồn, nay lại bực, cậu vung chân ra khỏi chăn đạp văng Duy Mạnh xuống sàn nhà mà không một chút nương nể.
"Đi ngủ đi!!!", Cậu trai chỉ thò đầu ra và quát nhẹ.
Duy Mạnh dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn mang thái độ khó hiểu, chẳng nói chẳng rằng, một lần nữa lao đến ôm chặt lấy cơ thể Văn Thanh, còn áp sát gò má vào tấm đầu vẫn chưa khô lắm của cậu ta.
"Gì nữa vậy, tao không đùa nha, tránh ra!!"
"Không phải đâu Thanh Hộ, mày sốt rồi."
"Kệ mẹ tao."
Văn Thanh đưa tay ra khỏi chăn một lần nữa đẩy người Duy Mạnh, ý bảo hắn phải rời khỏi cậu ngay tức khắc, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, Duy Mạnh đã nắm được bàn tay đang run rẩy của Văn Thanh, tình hình của cậu bạn cùng của hắn khiến hắn bây giờ hoang mang vô độ.
"Thanh Hộ, mày sốt thật rồi, tay mày lại lạnh lắm. Ở yên đấy, để đi báo thầy với cả anh Trường."
"Không được, đừng báo, tao không sao mà..."
Giọng nói gắt gao vừa rồi bỗng dưng mềm nhũng đi, Đỗ Duy Mạnh nghe được liền vội vàng giở tấm chăn ra để xem sắc mặt của Vũ Văn Thanh, bây giờ sao tái xanh, mồ hôi đổ ra như thác nước tự nhiên, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, đôi môi cậu run rẩy không một chút giấu giếm.
Lòng Đỗ Duy Mạnh cay cú, tức giận người bạn cùng phòng, hắn nhận ra được đây chính là tự hành hạ bản thân.
"Mày cứ như vậy, yêu đương như mày, tao thà bỏ cho rồi, kiểu này tao đoán chắc lại dầm mưa đ*o có sai!!"
Vũ Văn Thanh khi yêu, thành công nhất là có được người bạn cùng phòng biết chia sẻ, chia sẻ những chuyện không mấy vui vẻ, chia sẻ những chuyện mà đáng ra một mình cậu phải gánh, nhưng biết sao được, cậu không tài nào gánh nổi những thứ đó vào bản thân một mình.
Đỗ Duy Mạnh đã từng có bạn gái, vốn dĩ thích hợp làm một quân sư tình yêu tuyệt đỉnh cho Vũ Văn Thanh, nhưng cuối cùng thì vai trò của hắn có chút chuyển lay, lại trở thành một kẻ chỉ biết chứng kiến những điều đau khổ ướm vào lồng ngực của người bạn cùng phòng, rồi lại chỉ biết chửi kẻ kia giúp cậu ta, chứ không làm gì được nữa.
.
"Ông Trường đã không yêu nữa thì nói mẹ ra đi, mày muốn tao đi chửi cho ổng nghe một trận không, mày nói đi, tao đi ngay!!"
Một tay bưng bát cháo nóng hổi vừa mang từ dưới nhà hàng lên, tay còn lại là thuốc vừa xin của thầy, Đỗ Duy Mạnh vừa bước vào phòng đã luôn miệng không hài lòng về một số người, tiến đến chỗ Vũ Văn Thanh đang nằm trùm chăn kín bưng.
"Mày nói nhiều quá rồi đấy...", Giọng nói nhẹ nhàng vọng ra từ trong chăn, nghe có vẻ cậu đã ổn hơn lúc đầu.
"Cháo đây, ăn đi rồi uống thuốc, thấy không ổn thì bảo bố đưa đi bệnh viện chứ không cần nhờ tới ai khác đâu."
"Đã bảo mày là thôi đi."
Hai tay Đỗ Duy Mạnh tiếp tục làm việc, lần này là đỡ người Văn Thanh dậy, để cậu tựa lưng vào đầu giường, rồi đặt bát cháo vào tay cậu.
"Aa, có tiếng gõ cửa, để tao ra mở."
Duy Mạnh sau khi nghe được ba tiếng gõ cửa thì liền phản ứng cực mạnh, chạy thẳng đến và mở cửa ngay tức khắc.
Là Lương Xuân Trường, một Lương Xuân Trường vẫn còn chưa mặc kịp chiếc áo, để lộ cơ thể trắng nõn ngay trước phòng Vũ Văn Thanh. Nhưng là một Lương Xuân Trường với gương mặt đầy lo lắng, đôi môi anh đỏ tươi, hai mắt đang cố mở to kết hợp với vầng trán đầy đủ ba nếp nhăn trông cực kỳ đau khổ.
"Thanh Hộ đâu??", Anh cố hỏi.
Đỗ Duy Mạnh gật đầu, né vai ra ý bảo anh ấy mau vào trong. Cả hai trông như đã có giao dịch trước.
Lương Xuân Trường không nhìn thứ gì cả, chỉ biết xộc xệch chạy đến chỗ Vũ Văn Thanh. Lúc này, lại không hiểu bằng một động cơ nào đó, cậu trai hậu vệ đã buông bát cháo ra để lại bàn rồi trùm chăn kín bưng nằm trên giường, không để lộ ra ngoài bất cứ thứ gì trên cơ thể, bên trong chăn thì luôn miệng mắng thầm Đỗ Duy Mạnh đã dám lén báo cho Lương Xuân Trường biết.
Đỗ Duy Mạnh hào hứng ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa, trả lại cho đôi tình nhân một bầu không khí tự do.
Một cảnh tượng có chút ngại ngùng giữa chốn phòng đầy tình khí, người đứng yên, nhìn người đang nằm có vẻ né tránh, cả hai thở dốc, chẳng ai nói gì cả.
Lương Xuân Trường chịu hết nổi, anh lui về sau hai bước để lấy chút không khí gan dạ rồi lao thẳng đến, thật mạnh tay giở tấm chăn ra rồi chui vào trong.
Ôm chặt lấy Vũ Văn Thanh vào lòng, rồi đóng chăn lại.
"Làm gì vậy, buông em ra!!"
"Không buông..."
"Đang cảm, lây anh thì sao..."
"Chịu luôn!!"
Một tay nâng cằm Văn Thanh lên, Xuân Trường bắt đầu áp sát môi mình vào môi cậu, anh đưa tấm lưỡi ra ngoài cố gắng tách hai bờ môi lì lợm mải cũng không chịu mở của cậu. Tay còn lại thì đang cho vào chiếc quần cộc của đối phương sờ mó thứ gì đó, rồi bóp chặt, chính là không muốn buông tha.
Cảm giác khó chịu tột cùng đang diễn ra bên dưới vô tình khiến đôi môi Văn Thanh mất đi sức lực, tự động hé mở để đón nhận chiếc lưỡi hung bạo của Xuân Trường vào bên trong.
Thứ đó của Văn Thanh nhanh chóng căng lên hết cỡ, vì vậy mà Xuân Trường phải cho cả hai tay vào quần cậu để nắn nót mới thoả mãn, chân anh có một pha phối hợp không thể nào hoàn hảo hơn khi đã tách đôi chân cậu ra. Trong khi đôi môi bên trên vẫn đang chèn ép đôi môi bên dưới, trao đổi dòng nước nóng hổi đang tuôn trào ngay trong khoang miệng.
Tấm chăn dày đặc vẫn đang che phủ cặp đôi, dù rất muốn nhưng không thể rời khỏi, có vẻ như nó vẫn còn biết giữ chút ít thể diện sót lại cho chủ nhân.
Lương Xuân Trường luôn biết cách vỗ về người tình, và cái cách anh sử dụng dù không mới, nhưng nó lại mang đến nhiều cảm xúc hiệu quả, chẳng ai có thể chối từ.
[Nội dung này chưa được công khai ngay bây giờ, không phù hợp với người có độ tuổi dưới 18]
...
Hì hục rồi thì cũng đến một giờ đêm.
Xuân Trường bước xuống giường, anh chọn uống chút nước để làm ướt cổ họng. Cơ bản đến giờ vẫn không ngủ được, anh ung dung ngồi trên ghế salon, đưa mắt quan sát khắp căn phòng, lòng anh thì vẫn chưa yên ổn...
Căn phòng này là của cậu bạn tình với Duy Mạnh, đêm nay là lần đầu tiên anh và cậu ân ái ở đây, Duy Mạnh giờ cũng không ngủ trên giường hắn, anh đoán hắn đã trốn tạm đâu đó để trả cho hai người một đêm trọn vẹn. Nếu so với sự lén lút thường ngày thì dạo này đã không còn nữa. Hôm trước là do anh mang chiếc nhẫn đôi với cậu qua đêm đến sáng lại quên cởi ra nên đã để cho Quang Hải với Đức Huy biết, sau đó thì anh cởi ra để đề phòng đám anh em còn lại nhưng đã không còn tác dụng gì.
Anh nhận ra, chuyện của anh và Văn Thanh càng ngày càng không thể giữ trong lòng được nữa. Giấu giếm, đến cuối cùng đó không phải là điều anh muốn.
Anh nhận ra, bản thân có lỗi với cậu thật nhiều, anh chưa từng cho cậu một chút ấm áp nào kể từ khi cả hai yêu nhau, chẳng biết là ngại ngùng điều gì, anh lại chỉ muốn trốn tránh, và chỉ muốn thật lòng yêu một người trong bóng tối.
Giờ đã khác, anh nghĩ rằng rồi chuyện này sẽ có ngày được công khai, nên lúc tối anh đã gọi cho cậu xuống sảnh để bàn bạc, ai ngờ lại gặp chuyện với chiếc thang máy, trì hoãn đến bây giờ.
Anh đứng lên, lê bước chân đến giường cậu, một lần nữa chọn nằm sát bên, đưa môi khẽ hôn lên vầng trán cậu. Có lẽ do vận động quá sức suốt hơn một tiếng đồng hồ nên đã khiến cậu trút hết tâm tư, bây giờ cơ thể đã hạ nhiệt, tóm lại bệnh của cậu chắc chỉ là tâm bệnh thôi!
"Trường Chiến phải về sao?"
Văn Thanh thở ra một hơi khi đang nhắm mắt, cậu chỉ còn lại chút sức lực để nói chuyện cùng anh, và vẫn là sợ anh không ở bên đến tận trời sáng.
"Không, anh ở lại với Thanh Hộ."
Văn Thanh nghe được liền mở mắt, cậu nuốt khan, tâm tư trầm bổng khi đối mặt với người con trai có trái tim lạ kỳ sát bên cạnh.
"Sẽ có ngày anh rời đi đúng không?"
Anh cũng chẳng hiểu, bản thân có trả lời được câu hỏi này của cậu hay không...
"Anh không biết."
"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"
"Hâm quá, chiếc nhẫn đó anh trả Nhô rồi, nó cũng chẳng phải của Nhô. Tóm lại chuyện dài lắm để kể sau."
"Vậy thì sao chứ, hôm nay anh không đeo nhẫn của Nhô, nhưng biết đâu sau này, người được anh ôm giống như em bây giờ, là anh ấy, cũng vậy thôi."
"Lại hâm, Thanh Hộ chỉ cần biết rằng, anh và Nhô không còn là gì của nhau nữa, ngoài việc là bạn bè và đồng đội."
"Trường Chiến nói gì mà chẳng được. Em không tin đến cuối cùng cũng phải tin thôi."
"Anh yêu Thanh Hộ, chỉ yêu Thanh Hộ thôi, không còn yêu ai khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro