Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Nào Đó

Nghe được hai tiếng 'Thanh Hộ' thật rõ ràng phát ra từ miệng tên tiền đạo lợi dụng, anh đội trưởng có chút để mắt đến. Khi vừa biết hắn đã ra ngoài đóng cửa, anh vội vàng chạy đến, áp sát gò má vào mặt cánh cửa để nghe xem rốt cuộc hai người họ nói chuyện gì.

Nhưng nghe mãi nghe mãi cũng chẳng nghe được, Lương Xuân Trường lòng tức giận đến sôi hết ruột gan, cuối cùng cố gắng bình tĩnh trở lại, quay về giường và ngồi xuống.

Tầm lát sau, Công Phượng trở vào nhà, miệng huýt sáo trông rất vui vẻ, gương mặt hí hửng nhìn về phía Xuân Trường.

"Hê, khi nãy đu bám ở cửa làm gì thế?"

Anh nghe được liền nuốt khan, hai gò má đỏ ửng, quay mặt đi nơi khác và không trả lời. Tên tiền đạo chọn ngồi xuống sát bên, một lần nữa không buông tha chàng tiền vệ mờ mắt.

"Thanh nó nói nhiều vãi, nào là nhớ anh Phượng lắm, anh mau về với em đi, nghe mà xót..."

"..."

"Thật ra là nó cũng có hỏi mày nữa, muốn biết là gì không?"

Lương Xuân Trường quay lại, nhìn thẳng vào mặt người đối diện, chút ánh sáng nhỏ nhoi chỉ làm anh thấy rõ được đôi lông mày cong cong của Nguyễn Công Phượng, nhưng có vậy cũng đủ biết hắn đang đắc ý đến mức độ nào.

"Không quan tâm!!!", Anh quát.

Sau đó, anh với tìm chiếc tai nghe đặt ở đầu giường mà đeo vào, đặt lưng nằm xuống rồi trùm chăn, nhắm mắt lại để khỏi phải đối mặt với tên bạn thân kia.

Công Phượng cười khẩy, đứng lên, quay vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ sau một ngày rong chơi mỏi mệt.

Những tưởng sau khi hắn quyết định đi tắm thì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, mười lăm phút sau, hắn ở bên trong đã lớn tiếng gọi.

"Trường ơi!!! Lấy tao cái khăn tắm với... Với cả quần áo nữa..."

Nhưng người đang nằm yên bình trên giường tên Trường đó thì lại không làm theo, là do anh mải nghe nhạc với cường độ âm thanh to đủ để hoàn toàn không nghe Công Phượng gọi...

Chàng tiền đạo chờ đợi mãi vẫn không có phản hồi. Hắn đứng bên trong sực nhớ ra, Xuân Trường đó đi đứng không được thuận tiện, mắt lại không thấy đường, nên có nhờ vả cũng bằng không. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn đã quyết định trần như nhộng, thật nhanh tự mình bước ra tủ quần áo.

Xuân Trường vừa kịp lúc bật người dậy, tháo tai nghe, hai mắt mở ra, ho một tiếng. Công Phượng giật mình quay sang đối mặt với anh, trên tay chỉ vừa cầm được chiếc quần cộc. Cả hai sửng sốt, nhìn nhau một hồi lâu mà không hề nói câu gì.

Ở khoảng cách vừa tầm, Lương Xuân Trường vẫn có thể nhìn thấy được những gì đang hiện hữu ngay trước mắt, chỉ là không quá rõ ràng. Còn Nguyễn Công Phượng, hắn thật sự không cố ý trưng bày toàn bộ cơ thể ra ngay trước mặt anh.

Xuân Trường đứng lên, từ từ đi đến sát gần Công Phượng, đưa tay lên lỗ tai Công Phượng mà nắm chặt. Hắn bất ngờ và không kịp phản ứng, thấy đau nên đã van xin anh dừng lại.

"Này, làm cái gì đấy, đau..."

"Đi ra khỏi nhà tao ngay, ở đây không phải chỗ cho mày câu dẫn người khác, đồ lợi dụng!!!"

"Nhưng... mà... ê, có gì từ từ nói đã..."

Một tay nắm chặt lỗ tai Công Phượng, một chân đá mạnh vào mông hắn, đẩy ra khỏi nhà sau đó khoá chặt cửa. Lương Xuân Trường chưa bao giờ lại muốn đuổi thẳng cổ tên bạn thân ra khỏi nhà như bây giờ. Những hành động hắn cố ý gây ra, phô diễn cơ thể trước mặt anh, đưa hạ bộ sừng sững ướm thử quần sịp anh ngay trước mặt anh, vô duyên vô cớ hôn anh ở chỗ công cộng, còn bảo làm vậy là để cứu anh... Anh nhận ra tất cả không phải là trùng hợp.

Nay anh quyết liệt muốn đuổi hắn đi, mặc hắn chết ở một xó nào, tốt nhất là đừng về đây rồi câu dẫn anh...

Trời đã về khuya từ lâu, gió bên ngoài bắt đầu mạnh hơn, màn sương đêm dày đặc đọng lại trên từng cánh hoa giấy ngoài cổng, chỉ có một mình Nguyễn Công Phượng cố gắng tìm cách để được vào lại nhà.

Hắn không hét toáng lên kẻo hàng xóm phàn nàn, hắn không gọi điện thoại cho tên chủ nhà bên trong vì không mang theo, hắn chỉ ở bên ngoài, đưa mồm vào khe cửa khỏ, hát những bài hát mà hắn thuộc cho tên chủ nhà nghe. Chỉ có cách này mới hiệu quả, giọng hát của hắn, ai cũng thấu hiểu nó nghe như thế nào.

Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối, em che hết đi bằng những muộn phiền.

...

Lệ cay khoé vì một người đã ra đi không trở về, nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau.

...

Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua, uh uh uh uh.

Xin hãy là em của ngày hôm qua, uh uh uh uh.

...

Vì em anh như người điên mất trí.

Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy.

Vì anh đã trót lỡ đắm say, anh không bận tâm mai sau thế nào...

...

Nguyễn Công Phượng được dịp nổi hứng lên, hết hát những bài hát đỉnh cao của V-Pop rồi chuyển sang US-UK. Lương Xuân Trường cũng không vì thế mà chịu thua dẫu biết giọng hát của Nguyễn Công Phượng vào ban đêm kinh khủng đến mức nào. Anh dùng bông gòn nhét vào hai tai thật kín kẽ, đôi chân vẫn đặt cố định trên giường, không một chút lung lay nào để có thể đi ra cánh cửa.

Sức ép từ giọng hát kia đã quá kinh khủng thì vẫn có giới hạn. Người bên ngoài đã dừng hát được năm phút, vô tình làm Xuân Trường nằm bên trong có chút chú ý. Nhà đã tắt đèn từ lâu nên trước mắt Xuân Trường toàn là bóng tối, còn để lại trên đầu giường anh là một quả đèn ngủ, dù vậy anh chỉ thấy một chút ánh sáng mờ mờ.

Xuân Trường mở to hết cỡ hai mắt, với tay lấy chiếc gậy, từ từ bước đi về phía cánh cửa. Ánh trăng bên ngoài soi vào tấm rèm cửa sổ, bất ngờ hiện lên một bóng đen rất to vụt ngang qua, là một dáng người hoàn toàn lạ lẫm, giống như tên nào đó mặc chiếc áo khoác trùm qua đầu, nhưng anh không nhìn rõ đó là gì, cứ một mực tưởng là Công Phượng.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa thông thường phát ra ngay bên cạnh, Xuân Trường bất thình lình quay sang. Một tiếng gõ, rồi hai tiếng, tiếp đến là tiếng thứ ba, thứ tư có chút nhanh hơn... Ngọn gió xì xào bên ngoài khiến anh nghe rõ hơn theo từng tiếng gõ. Anh từ từ bước đến, nuốt khan vài lần, định đưa tay mở cửa ra để xem Công Phượng rốt cuộc đang giở trò gì bên ngoài, nhưng lại thôi.

Xuân Trường đứng chững lại một chỗ, bản thân thắc mắc tại sao Công Phượng ở bên ngoài muốn vào mà không mở miệng gọi, hoặc chí ít là vừa gọi vừa gỡ cửa, mà chỉ gõ cửa. Gõ với nhịp điệu lạ lùng, mang chút êm đềm, chút gấp gáp, giữa đêm nghe sao kinh dị. Làm gai ốc người đứng trong nhà nổi hết lên cả.

Đứng đợi một hồi lâu, đội trưởng nghĩ một chút về căn nhà đang ở, nó là căn nhà cho thuê lâu năm. Bạn thân ông chủ tiệm mì kia đã giới thiệu cho anh, anh ta nói khu này có hàng xóm thân thiện, ít người qua lại, không khí trong lành, rất lý tưởng cho một kẻ trong tình trạng chỉ thích chui rút trong nhà như anh. Tóm lại, ở đây dẫu có tốt thật nhưng chưa quen, vì Daegu vẫn là nơi xa lạ, không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Tiếng gõ cửa đã kết thúc được một lúc, bóng đen bên ngoài cũng đã rời đi. Xuân Trường vừa hết sợ hãi, cố trấn giữ chút bình tĩnh lần nữa để mở cửa ra. Bỗng dưng có người nào đó lao vào thật nhanh, bóp chặt miệng anh rồi đóng cửa lại, dồn anh vào góc tường tối om, từ từ ngồi xuống.

Là mùi hương của Công Phượng. Ngồi sát bên cạnh hắn, anh cảm nhận được làn da hắn tiết ra đầy những mồ hôi, Công Phượng lúc ra ngoài chỉ mang theo một chiếc quần cộc mà không mặc chiếc áo nào, nhưng bóng đen khi nãy lại có áo khoác che đầu... Cũng may, Xuân Trường đã không nhìn rõ. Nếu như nhìn rõ, câu hỏi đặt ra, anh sẽ mở cửa ra nhanh hơn?

Công Phượng mang gương mặt sợ sệt, bản thân hít thật sâu vào rồi từ từ thở ra. Tay ôm chặt Xuân Trường vào lòng, đầu gối hắn ngồi co lại, ảnh hưởng ít nhiều đến vết thương nên có chút đau, thế nhưng hắn vẫn không cử động hay phát ra âm thanh nào, một mực đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Xuân Trường ở bên cạnh, bắt đầu cảm nhận được điều bất thường, cũng biết rằng ở bên ngoài vừa rồi đã có vấn đề xảy ra nhưng không mở miệng hỏi, quyết định đợi phản ứng của Công Phượng, một lần nữa đặt niềm tin vào người bạn thân.

Bóng đen đúng ra đã rời đi, nhưng sau khi Xuân Trường cửa mở ra để Công Phượng vào thì bất ngờ quay trở lại, bây giờ hiện rõ lên rèm cửa sổ. Công Phượng thấy được 'nó' đang cố gắng tìm cách để đưa mắt nhìn vào trong nhà. Chiếc quạt trần cứ quay, làn gió phát ra làm chiếc rèm cửa sổ động đậy và bay phấp phới. Công Phượng nhăn nhó mặt mày, thầm nghĩ nếu như để tấm rèm tốc lên hết cỡ, 'tên' ở bên ngoài chắc chắn sẽ thấy trong nhà có gì, tới lúc đó cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

Công Phượng từ từ buông tay, rời bỏ Xuân Trường. Vất vả cúi người xuống để tránh tầm nhìn, lê lết bản thân hướng về phía đầu giường để bấm nút tắt quạt trần. Trong khoảnh khắc chiếc rèm cửa sổ vừa sắp tốc lên hết cỡ, gương mặt 'tên' trùm áo khoác qua đầu ở bên ngoài sắp hiện lên thì chiếc rèm lập tức gục xuống, che hết lại, không còn ngọn gió nào cho nó cử động nữa.

Cuối cùng, bóng đen bên ngoài cũng rời đi sau khi không thể nhìn vào bên trong. Công Phượng bước đến dìu Xuân Trường trở về giường, trong suốt thời gian, hắn vẫn im lặng, không nói bất cứ điều gì. Xuân Trường quyết định im lặng theo hắn, mặc dù không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn lại sợ hãi đến nổi... tắt quạt trần.

Xuân Trường nằm yên trên giường, trùm chăn, bình tĩnh trở lại. Công Phượng bước đến vén tấm rèm cửa sổ và đưa mắt nhìn ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tên đó cũng rời đi, trả lại cho hắn một chút yên bình. Hắn kiểm ra các cánh cửa thật cẩn thận, tấm rèm kia hắn đã dán cố định vào tường để nó khỏi bay phấp phới như vừa rồi. Phải đề phòng hết mức có thể, hắn mới chịu trở lại giường, nằm bên cạnh Xuân Trường.

Đến lúc này, cả hai mới bình tĩnh trở lại. Ở một phương trời xa lạ, nhiều chuyện khó lường xảy ra là điều bình thường, nhưng khi gặp phải thì sẽ khác. Bản thân hai tên cầu thủ dù có gan dạ đến mấy cũng phải chùn bước trước những hiện tượng khó khăn. Xuân Trường sợ sệt, đã im lặng được một lúc, bây giờ cảm thấy đã ổn hơn, nên nhẹ nhàng quay sang hỏi.

"Lại chuyện gì..."

Công Phượng nuốt khan, lau sạch số mồ hôi còn lại sau gáy. Hắn nghe được giọng nói ấm áp bên cạnh giờ phút này, như có một liều thuốc tinh thần để làm dịu đi sự sợ hãi đã qua.

"Tên đó, gương mặt nó có một vết sẹo hình chữ X."

"Tên đó là ai? Phải bóng đen ngoài cửa sổ không? Tao tưởng là mày?"

"Nó giống một thằng trộm, không, nó giống một tên hung thủ giết người hơn."

"Thế lúc nãy ở bên ngoài, nó có làm gì mày không?"

"Không, nó từ xa tới, lén lút đi về phía nhà, tao đã thấy có gì đó bất thường nên đã chui vào đám hoa giấy bên ngoài để lẫn trốn. Nó không thấy tao. Nhưng tao thấy rất rõ nó. Nếu như lúc nãy nó gõ cửa, mày liền mở ra thì chắc chắn sẽ chết, túi sau nó có dao."

"..."

"Nó gõ cửa một lúc, chắc là thấy không ai ra mở nên đi, đi được một đoạn, đúng lúc mày mở cửa ra nên tao đã chạy thật nhanh vào rồi đóng cửa lại. Chắc nó nghe được tiếng động nên đã quay lại, đứng ngoài cửa sổ cố gắng nhìn vào nhà mình một hồi lâu, đó là lý do tao bịt miệng mày lại, với cả tắt quạt để rèm không bay nữa."

Gương mặt Lương Xuân Trường sau khi nghe xong liền lo lắng vô bờ bến, từng đường nét hằn hộc lộ rõ lên, tim anh đập nhanh như chưa từng. Nghe Công Phượng mô tả tên kia, anh nhớ lại trước đây ở học viện Hoàng Anh Gia Lai, anh cũng từng thấy một kẻ bí ẩn giống như thế, hắn ở sân tập bóng một mình vào ban đêm, cũng là ban đêm, hắn đã nhảy xuống hồ ở khu đội Một để bơi.

Lại chẳng biết là tên Công Phượng có lừa gạt anh để tiếp tục cho một hành động câu dẫn nào hay không, lời nói của hắn vốn không thể tin được mười phần.

"Mà sao tao phải tin mày chứ..."

Cố tình nói bằng giọng thách đố, nhưng không nhận được câu phản hồi nào. Anh nhẹ nhàng sờ vào má tên nằm cạnh, mới biết mắt hắn đã nhắm, mới đây mà đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Xuân Trường bĩu môi, chê cười tên tiền đạo vừa đặt lưng xuống đã ngủ, nhưng bù lại, chuyện vừa rồi xảy ra, khiến anh bắt đầu thấy sợ hãi và lo lắng. Vừa chỉ cười một chút đã thở dài.

"Ngủ đi, không phải lo. Có tao rồi, thở dài cái chi."

Tiếng nói nhỏ nhẹ từ môi hắn phát ra nghe có vẻ ủ rũ, chắc là hắn đã thấm mệt. Nhưng rót lại vào lòng Lương Xuân Trường là một chút an tâm, Nguyễn Công Phượng đang chấn thương chân nên có thể không còn nhanh nhẹn, nhưng hắn còn đôi mắt sáng, còn đôi mắt sáng là còn hẳn một bộ não hoạt động mạnh mẽ, có thể đối phó với bất cứ thứ gì nguy hiểm.

"Ừ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro