Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gợi Ý

Ngày Vũ Văn Thanh tỉnh lại, cũng là ngày mặt trời sáng chói chiếu qua tấm rèm cửa màu tím nhà ai kia. Ra là cậu đã ngủ được đúng một tuần, bác sĩ khi đó đã lắc đầu ngán ngẫm và ký giấy cho về, chỉ nói rằng để cho cậu được thoải mái, tự mình... hồi phục trong cơn mê. Và khi tỉnh dậy rồi thì mọi chuyện lại đi khỏi tầm kiểm soát của bản thân... 

Chuyện kể rằng, Lương Xuân Trường khi mắt sáng đã xuất hiện trở lại trước truyền thông, anh bảo anh đã chỉ sống những tháng ngày tự do nhất để cố gắng hồi phục chấn thương. Sau đó, một loạt tin tức cả tốt lẫn xấu về anh được tung lên, điển hình là những tấm ảnh thân mật với Vũ Văn Thanh, nhưng (may mắn) không có một tấm ảnh nào gọi là nhạy cảm. Người ta đồn rằng hơn một tháng mất tích, Xuân Trường chính là mải lo yêu đương với Văn Thanh, và cũng có người phản bác rằng, Văn Thanh đá bóng và thường xuyên xuất hiện trên ti vi ở Việt Nam thì làm sao có thể phân thân sang Hàn Quốc mà hẹn với chả hò... Những tấm ảnh đó lại không còn tác dụng luận cứ, chỉ dừng ở mức tin đồn. 

Và đau khổ nhất, chính là tin đồn. 

Vũ Văn Thanh đi vài vòng, qua lại ngay trước mặt Nguyễn Công Phượng, vô tình khiến chàng tiền đạo nhức óc hơn cả đau đầu gối. 

"Mày bớt đi được không Thanh?" 

"Em mới ngủ có mấy ngày, vậy mà chuyện bét nhè thế này, sao có thể không lo hả!!!?" 

"Thế là lỗi của tao à?" 

Vũ Văn Thanh dừng lại, cau mày lại trong thất vọng, sau đó trưng ánh mắt quỷ dữ hướng về xa xăm. 

"Không. Là lỗi của nó." 

Một tiếng huýt sáo từ đằng ngoài căn nhà vọng vào, bước chân nghe sao cũng hăng hái, không có gì gọi là lo lắng, tiến gần đến cánh cửa nhà. Lương Xuân Trường gương mặt rạng rỡ, đã không còn râu ria như trước, đôi môi đỏ tươi vì khi sáng có thoa ít son gió, ăn mặc gọn gàng, tươm tất xuất hiện. Anh đội trưởng nhìn thẳng vào Vũ Văn Thanh đang đứng ở giữa gian nhà, vội vàng nở một nụ cười thật tươi lộ hết cả nướu răng, lao đến ôm chặt lấy em người yêu.

"Tưởng không tỉnh lại chứ?"  

Văn Thanh một mực vùng vẫy rời khỏi, lui về sau đặt mông ngồi xuống ghế salon, hai mắt hướng ánh nhìn chất vấn lên mặt đội trưởng. Xuân Trường tái xanh, khẽ quay mặt sang nhìn đến Công Phượng rồi nháy lông mày, ý hỏi hắn đã có chuyện gì xảy ra, Công Phượng nhún vai không biết.

"Sao anh trông vui vẻ thế Lương Xuân Trường?"

"Thì em cuối cùng cũng tỉnh lại nên anh vui mà, bác sĩ bảo em vốn đã có ý thức rồi nhưng vẫn muốn ngủ nên cho em về đợi em tỉnh..." 

"Không có nói tới chuyện này...", Văn Thanh chen ngang, làm ngắt mạch lời nói của anh người yêu mắt híp.

"Chứ là chuyện gì?" 

"Đọc báo chưa? Sao chuyện của bọn mình tràn lan trên đó mà anh vẫn vui vẻ vậy?"

"À!"

Lương Xuân Trường sau đó mang gương mặt tỉnh bơ đến gần hơn với chiếc ghế salon phía trước, nhảy vọt lên một nhịp rồi ngồi thật mạnh xuống ngay giữa hai đùi Vũ Văn Thanh, vòng tay sang vai cậu, đưa mắt nhìn người với một điệu bộ trông có vẻ gian tà. Công Phượng ngồi trên giường mải lo nhắn tin, đôi lúc có chú ý đến cặp đôi đang làm trò ngay trước mặt, và cũng đôi lúc lắc đầu ngán ngẫm.

"Tin đồn chỉ là tin đồn thôi, ai mà tin chứ! Kim nó chơi xấu tụi mình, cũng đã bị mời về đồn rồi, điện thoại tụi mình cũng đã lấy lại được." , Xuân Trường giải thích.

"Anh rốt cuộc có đi vào trọng tâm câu hỏi của em không thế?" 

Ngồi sát bên cạnh, bây giờ khoảng cách không còn quá lớn, anh đội trưởng bỏ qua tất cả trong lời nói chất vấn kia mà đặt lên má cậu trai hậu vệ một nụ hôn thật kêu. Công Phượng ngồi phía đối diện lại đúng lúc trông thấy cảnh này, bản thân liền đứng phắc dậy, một tay chống hông, tay còn lại chỉ trỏ. 

"Ê! Tao còn sống mà? Nhà này tao vẫn đang ở còn gì?" 

Văn Thanh ngại ngùng, xô người bên cạnh ra khỏi, "Thôi ngại quá Trường..." 

Xuân Trường bị đẩy ra nên có chút mất hứng, vội đưa mắt lườm tên tiền đạo bên cạnh, gương mặt nhanh chóng lạnh lùng thấu tâm can xuyên thẳng vào môi hắn.

"Nhà này tao trả tiền thuê trăm phần trăm, mày chỉ là thằng ở nhờ. Ý kiến cái gì đây?" 

"Thằng cay độc này!", Công Phượng hướng cằm lên.

"Thế bây giờ bọn tao có quan hệ như vậy, hôn nhau trước mặt mày cũng chả thấy sao cả, quan trọng là nếu mày không vừa mắt thì đợi lúc bọn tao hôn nhau, mày có thể đi vệ sinh mà?" 

"Quan hệ như vậy là quan hệ gì? Cho tao một lý do rõ ràng hơn đi...", Công Phượng nhướn mày thách thức. 

"Nói trước, em không có quan hệ yêu đương gì với con người này đâu...", Văn Thanh đưa mắt lườm, miệng nhoẻn cười, cắt ngang lời và có ý trêu anh người yêu.

"Đấy, chính miệng thằng Thanh nói đấy nhé! Không phải quan hệ yêu đương mà hôn nhau thì tao có quyền nói... Ok?", Công Phượng khoái chí.

Xuân Trường đứng thẳng lưng, chống hai tay lên hông, nhìn thẳng vào mặt Văn Thanh nhưng đáp lời Công Phượng.

"Cũng đúng. Bọn tao nào phải quan hệ yêu đương gì, chỉ mới quan hệ tình dục thôi à..."

...

Nguyễn Công Phượng cứ thế mà đi thật, hắn đã từ lâu không có mảnh tình vắt vai, thời gian qua đi cũng quên rằng bản thân cần có một người bạn gọi là tri kỷ giống như Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh đã có nhau. Hắn ung dung trên con đường đông đúc ở Daegu, nhìn dòng người tay nắm chặt tay mà lòng hiu quạnh. Bẻn lẻn ngồi lại một góc, hướng ánh mắt lên phía bầu trời bây giờ đầy sao, khẽ khàn trơ ra không khí một điệu bộ thở dài trống rỗng và mơ hồ.

"Phượng đang ở đâu thế?  Về đi. Tofu bệnh rồi anh ơi..."

Dòng tin nhắn hiện lên ngay trên tay, là của Văn Toàn. Cậu từ đâu xuất hiện, lại báo cho hắn một tin không mấy tốt, tên tiền đạo này đọc xong thì gọi thẳng về cho tên tiền đạo kia...

"Mày đang ở đâu?"

"Em đang ở chỗ bác sĩ, vừa khám cho Tofu xong!", Văn Toàn trả lời.

"Con chó bị gì..."

"Nó bệnh, làm em cũng bệnh theo."

"Mày thì bỏ qua, nói nhanh, nó bị gì?!"

"Sao anh phũ thế?"

"..."

"Nó và em bị cùng loại bệnh đấy..."

Sau đó, Văn Toàn đột ngột tắt máy, mặc cho Công Phượng gọi lại nhiều lần cũng không buồn trả lời. Anh tiền đạo lớn trong lòng vốn đã mang nhiều tâm tư, nay lại sinh thêm khó chịu, vội vã nhắn một ngàn tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ Tofu, cứ mỗi năm trăm tin hỏi về Tofu, hắn sẽ chèn thêm một câu hỏi thăm người chủ đang chăm sóc nó. Cứ như vậy đến cuối cùng, hắn đã bị chặn.

Hắn tưởng chừng đã có một đêm đơn côi nhưng tự do ở bên ngoài, thì lại chịu một phen khiếp vía về tin báo bệnh của con pet nơi quê nhà, vã quá, nên đã chạy về nhà tìm Xuân Trường để cầu cứu.

Về đến nhà, vội vội vàng vàng lấy chìa khoá mở tung cánh cửa mà không cần bấm chuông, đập vào mắt hắn, là Lương Xuân Trường đang không mặc áo. Hai mắt anh đội trưởng bị buộc dây che kín, giơ hai tay ra phía trước bước đi, còn nhoẻn miệng cười thích thú.

"Này Thanh, nếu để anh bắt được chỗ nào của em, nhất định anh sẽ ăn thịt ngay chỗ đó..."

Vũ Văn Thanh đang mải im lặng, trốn trong tủ quần áo, không hề biết căn nhà đang có sự xuất hiện của người thứ ba là Nguyễn Công Phượng. 

Tên tiền đạo đứng yên một chỗ, căng tròn hai mắt chú ý đến điệu bộ của tên tiền vệ, anh ta đúng là đang không mặc áo, để lộ thân hình trắng nõn có vài nhúm lông ở bụng, nhưng bên dưới thì không phải là quần, mà chỉ là một chiếc khăn cỡ nhỏ bao che quanh phần nhạy cảm. Trên chiếc bàn ở ghế salon có chai rượu vang đã uống được một nửa cùng với hai chiếc ly thủy tinh. Tên tiền đạo bỏ qua hết tất cả những chuyện cần nhờ vả, bây giờ chỉ biết nhăn mặt, đứng chống hông và chẳng dám thở mạnh.

Lương Xuân Trường chắc chắn đã say, mà một khi say, anh ta sẽ không còn là Lương Xuân Trường nữa.

Trong phút giây tìm kiếm, ban nãy Xuân Trường đã nghe được ở hướng cửa nhà phát ra âm thanh do Công Phượng về, đúng lúc trong đầu đang mải nghĩ đó là Văn Thanh, không chần chờ gì mà lao đến ngay trước mặt Công Phượng, đưa tay lên hai bờ má sờ sờ. Anh tiền đạo nhắm ghì hai mắt, điều đó khiến cơ mặt hắn co lại trông vuông vắp, vô tình làm Xuân Trường thêm năm trăm công lực để khẳng định kẻ đang đứng trước mặt là Vũ Văn Thanh - con trai bác Hộ.

"Tại sao lại không trốn kỹ hơn hả...", Xuân Trường tuôn ra một câu nói nhẹ nhàng.

... Sau đó, Xuân Trường đã đưa môi mình khép chặt môi Công Phượng. 

Hai tay gồng cứng siết chặt, áp hai má vào khiến tên tiền đạo có vùng vẫy cũng không được. Bắt đầu bạo hơn, Xuân Trường đặt một tay vào sau gáy Công Phượng, một tay còn lại nhấc người tên tiền đạo lên, quay lưng lại, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Lúc này, Công Phượng đã chính thức sợ hãi với sức mạnh của Xuân Trường. Khi có hơi men vào, anh như một con thú dữ với sức tấn công vô hạn, hắn cố gắng dùng hai tay để chống đỡ số cơ bắp mỏng manh nhưng giàu năng lượng của Xuân Trường, và thất bại. Tên tiền vệ mắt híp xé toang chiếc áo thun của Công Phượng, hai đôi môi vẫn cứ quấn quýt không rời khiến Công Phượng không thể phát ra một âm thanh cầu cứu nào ra hồn.

Chỉ khi Xuân Trường rời khỏi, di chuyển chiếc miệng xấu xa xuống vùng ngực Công Phượng, lúc đó miệng hắn mới được buông tha và rảnh rỗi, vội nấc hết tốc lực để la lên.

"Thằng chó!!! Tao đ*o phải Thanh Hộ đâu!!!"

Nhưng rượu đã thấm vào đầu óc, kể từ đây dù trời có sập, Lương Xuân Trường vẫn sẽ như một đứa trẻ ba tuổi bảo không nghe, đánh không khóc. May mắn và xui xẻo thay, cánh cửa tủ mở phăng ra, gương mặt Vũ Văn Thanh xuất hiện trông vô cùng hoành tráng, cậu lao đến véo chặt lỗ tai cứng nhắc của tên đội trưởng ham ăn vụng, mang anh tránh ra xa Nguyễn Công Phượng.

"Phải đấy!!! Giết nó đi Thanh Hộ, nó định cưỡng dâm anh mày..."

Vũ Văn Thanh hai mắt căng trừng, giật dây buộc ra khỏi mắt Lương Xuân Trường, để lại bên trong là một ánh mắt khác vô cùng khắc nghiệt và híp chặt, miệng liền cười tươi khi nhìn thấy em người yêu.

"A! Em yêu!"

"Lương Xuân Trường, anh điên rồi à...", Văn Thanh ôm chặt hai má anh người yêu mà nhẹ nhàng lắc lư, mong anh tỉnh táo...

"Sao lại điên, em của anh đây mà, sao lại bảo anh điên..."

Nói xong câu này, anh đội trưởng lập tức gục xuống ngay dưới bờ vai chàng hậu vệ, chính thức mệt mỏi mà chìm vào cơn mê sau khi bị đàn áp bởi hơi men. Mơ mơ màng màng không trụ nổi, tên hậu vệ đành phải lại là người bế anh lên để anh nằm trên giường, đắp chăn kĩ lưỡng cho anh.



"Thanh Hộ, ra ngoài anh nói chuyện chút!"

Đợi Văn Thanh xong việc, Công Phượng mặc lại chiếc áo khác và kéo tay cậu ra ngoài. Hai kẻ vừa phải chống chọi với một cơn bão mang tên 'LXT' bây giờ phải ngồi lại với nhau bàn về một vấn đề khác. Họ có xem như đây là đầu tiên? Lương Xuân Trường của họ khi say xỉn đều trở nên như thế, là những người một nhà nên đã quen với hình ảnh này, cũng như bây giờ hay mọi khi, Công Phượng khi có chuyện là sẽ tìm đến để giải bày với Văn Thanh đầu tiên...

Vũ Văn Thanh cơ địa vẫn chưa ổn định sau chấn thương đầu, cậu trai hậu vệ mặc kín đáo, trùm thêm một chiếc áo khoác lông giữa trời thu mát mẻ, ung dung lắng nghe nỗi lòng từ nơi Nguyễn Công Phượng.

"Anh mày... muốn lấy vợ.", Hắn từ tốn bảo.

"... Sao tự dưng?"

"Vì con pet của anh với thằng Toàn đang bệnh, nó sắp đi rồi. Lúc trước có nó, anh thề rằng sẽ chăm sóc nó đến khi nào nó chết anh sẽ đi lấy vợ."

"Anh thề với ai thế? Mà nó bệnh gì?"

"Anh tự thề với thằng Toàn. Con chó bị gì thì anh chả biết, nhưng nghe giọng thằng Toàn báo lại có vẻ như rất nặng, còn kêu anh mau về..."

"Thế nào là rất nặng?"

"Thằng Toàn rên rỉ với anh, bảo con chó bệnh làm nó cũng bệnh theo. Còn nói bệnh của nó với con chó là giống nhau."

Vũ Văn Thanh ngồi cong lưng, khẽ quay đi nơi khác tránh ánh nhìn của Nguyễn Công Phượng để tiện bĩu môi, khinh bỉ ra mặt. Sau đó, cậu trai hậu vệ đột ngột quay sang, đưa ánh mắt vào thẳng nơi xa xăm giữa bầu không khí êm ả, khuôn miệng từ tốn, cẩn thận phát ra từng câu chữ.

"Thằng Toàn, có phải nó đã từng bảo anh đi dụ dỗ cả em lẫn anh Trường để thử lòng anh Trường đúng không?"

"Ủa, sao biết??"

"Hôm trước gặp lại, Lương Xuân Trường đã kể lại tất cả với em. Ảnh còn nói anh đã hôn ảnh rất kịch liệt, sau đó cuối cùng mới biết là anh chỉ hôn để thử lòng xem ảnh có yêu duy nhất mình em hay không. Tất cả mọi chuyện là thằng Toàn muốn trả thù anh Trường đánh nó nên mới bảo anh đi làm vậy, phần thưởng là mang con chó về cho anh đúng không?"

"Không sai... Nhưng mà có liên quan gì tới chuyện anh nói thế?"

"Từ từ đã, để em hỏi xong. Thế cộng với việc mà lúc nãy Lương Xuân Trường làm với anh, anh có tình cảm gì với người của em không thế?"

Nguyễn Công Phượng dựng thẳng lưng, giơ hai ngón tay chỉ lên trời, gương mặt lạnh lùng khẳng định, "Không! Hoàn toàn không."

"Và thằng Toàn cũng biết điều đó?"

"Phải, nó từng hỏi anh giống như em, anh cũng khẳng định vậy."

Vũ Văn Thanh đập hai bàn tay vào nhau, cau mày khoái chí, như kiểu mọi dự đoán của cậu hoàn toàn không sai. Cuối cùng, cậu nghiêm túc trở lại, tiếp tục nhìn thẳng vào tên tiền đạo phía đối diện, đặt một tay lên vai hắn.

"Yên tâm đi. Con chó không sao đâu, nhưng thằng Toàn thì có sao..."

"Sao em biết..."

"Chính thằng Toàn đã gợi ý cho anh còn gì."

"..."

"Chuyện của hoa lá như bọn em mấy hôm nay thì rõ như ban ngày, thiên hạ đều biết, trâu chó như nó đã xem như là tấm gương mà không muốn đi vào vết xe đổ. Nếu muốn tiến tới thì phải dùng ẩn dụ thôi..."

...

Hai ngày sau, Nguyễn Công Phượng được liên đoàn đưa về Việt Nam để tiện cho việc chữa trị hồi phục. Riêng Lương Xuân Trường còn phải ở lại thêm vài ngày để làm một số kiểm tra thể trạng, Vũ Văn Thanh vẫn đang trong kỳ nghỉ nên chọn ở lại Hàn Quốc với anh người yêu.

Những ngày không có chất giọng mái quen thuộc kia, dù thiếu thốn nhưng bù lại đôi tình nhân có thể được thoải mái, tự do và họ thích sự thiếu thốn đó.

Kỳ nghỉ ngắn, kỳ nghỉ dài đều không quan trọng, quan trọng là kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu, vì không có Nguyễn Công Phượng.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian ở đây, nó như là đôi mắt của anh, giúp đỡ anh rất nhiều..."

"Cả hôn anh cũng nhiều chứ không ít!"

"Thôi mà, thôi..."

Lương Xuân Trường ngã lưng xuống ngọn đồi cao, khung cảnh hiện ra trước mặt là một bầu trời đã từ lâu anh không được ngắm nhìn trọn vẹn, nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu đó là bầu trời ở một đất nước quen thuộc nào đó...

Anh nhắm mắt lại, không thấy gì, chỉ thấy sự êm ả văng vẳng bên tai. Xung quanh là hàng dọc cặp đôi đang chụp ảnh cưới bên những khung nhạc mang giai điệu ngọt ngào. Vũ Văn Thanh vội nở một nụ cười thật khẽ trước khi đặt đầu xuống bắp tay anh người yêu, vẫn là không có gì phải vội vàng, chỉ cần lắng nghe nhịp tim anh đang đập.

Cả hai như đang mặc kệ với mọi tình huống có thể xảy ra ở mức xấu nhất, căn bản dù tin đồn có lan truyền xa cỡ nào, thì điều đó cũng không thể trở thành mối đe dọa, huống chi tin đồn lại là sự thật. Ngay từ đầu, Lương Xuân Trường đã không màng sự đời, vì một chút khó khăn không thể dập tắt được ngọn lửa tình đang cháy vùn vụt trong anh. Còn Vũ Văn Thanh lại càng không sợ, chỉ một mực sợ rằng khi bản thân cố gắng ấp ủ, đến cuối cùng Lương Xuân Trường vẫn không thuộc về mình.

Chuyện hẹn hò đúng là chẳng thể nói trước, khi yêu nhau rồi, hẹn hò cũng chỉ là phương tiện. Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh yêu nhau đã lâu, thế nhưng thời gian chia xa lại còn chiếm đóng nhiều hơn thời gian cho việc hẹn hò, nhưng dù trong thời khắc nhạy cảm đó, họ vẫn không thể tách rời. Người ta thường nói, khi yêu, ở giai đoạn đầu tiên, đối phương buộc phải trao nhau nhiều sự sâu đậm, vun đắp nhiều điều ngọt ngào mới có thể hiểu nhau, giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định có tiếp tục yêu hay không. Còn với Lương Xuân Trường, anh càng trải qua nhiều thứ khó khăn cản trở mới nhận ra bản thân cần tình yêu đến thế, và chỉ một mực gọi tình yêu đó là Vũ Văn Thanh...

"Có phải khi anh Trường nhắm mắt lại thì sẽ không thấy gì, đúng không?", Văn Thanh tiện miệng hỏi.

Lương Xuân Trường cau mày, vội nở nụ cười hăng hái, sau đó liền trêu chọc.

"Vậy khi Thanh Hộ mắc tè thì sẽ chắc chắn sẽ tè, đúng chứ hả?"

"Điên à? Em tè vào mặt anh đấy!"

"Đâu phải em chưa làm..."

"Câm!"

"Muốn hỏi gì?"

"Em chỉ muốn hỏi là, nếu như anh nhắm mắt lại, mà nhỡ như người ngủ chung không phải là em, thì anh có nhận ra và 'dừng lại' hay không?"

"Không."

"..."

"Hỏi cái gì thế hả? Nhắm mắt lại ngủ thì nhận ra với 'dừng lại' cái gì. Khi nào mà anh thức ấy..."

"Phải phải, em cũng đang nói là lúc anh thức."

"Chắc chắn anh sẽ không nhầm lẫn. Vì nhắm mắt lại, anh có thể không nhận ra được gương mặt Thanh Hộ, nhưng anh lại biết được mùi vị, chỗ nào trên cơ thể của em có vị gì. Chỗ nhiều lông nhất thì có vị gì, với cả cái lỗ của em rộng bao nhiêu..."

"Thôi ông im giùm tôi được rồi Trường ạ."

Lương Xuân Trường cười ha hả, sau đó dừng lại, vội vàng quay sang.

"Mà Thanh Hộ, kể từ lúc sang đây, sao anh không nghe em gọi anh là Trường Chiến nữa?"

Vũ Văn Thanh lắc đầu, bật dậy, trưng tấm lưng vào mặt anh người yêu. Bản thân tìm kiếm một chai nước đặt ở chỗ tấm bạt trải trên ngọn đồi và uống một hớp.

"Thế vẫn chưa đọc tin nhắn em gửi à?"

"Chưa. Nhưng mà nói gì thì nói, anh thích em gọi anh là Trường Chiến hơn...", Anh bật dậy, ôm lấy vai cậu mà lắc lư.

"Nhưng em không thích. Phong tục Việt Nam mình đâu có cho con dâu gọi thẳng tên thật bố chồng."

"..."

"Nhầm, con rể với bố vợ mới phải..."

...

Đây là "TRƯỜNG TÌNH SỬ KÝ" do tớ viết.

Truyện sẽ kết thúc trong đúng 01 chap nữa...

Cảm ơn mọi người đã đồng hành ạ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro