Dồn Ép
Lương Xuân Trường không ngần ngại gì, cười thật lớn, để lộ hàm răng trắng đều, một phút giây nào làm siêu lòng Phạm Đức Huy, khiến não của lão như bị chậm tiến độ.
Vị đội trưởng hai tay nắm hai bên lưng thun, không chần chừ gì mà kéo chiếc quần trên người hoàng tử xuống. Chỉ có sự can đảm ở phòng khám nam khoa mới đem được sự tự tin cho các cầu thủ ở trên sân cỏ thôi. Lại liên quan quá cơ.
Phạm Đức Huy tim đập thình thịch, cơ thể loã lồ ngay trước mặt Lương Xuân Trường - tình yêu lâu năm giấu kín. Dù chỉ mới thổ lộ ít điều nhưng lão vẫn xem như chưa chính thức bày tỏ nỗi lòng của mình cho người bạn này nghe nên vẫn là ngại ngùng, không từ gì diễn tả nổi.
Hai má lão đỏ tươi, đôi mắt cứ láo liên, trốn tránh nét mặt đội trưởng. Đội trưởng quan sát từ đầu đến cuối, nhịn cười hết nổi rồi cũng thốt ra một câu nhỏ nhẹ vào tai vị hoàng tử.
"Sao tưởng người mày chỗ nào cũng đầy lông cơ, ai dè..."
"Chết đi."
Chết đi, nếu như mày đã thấy hết, còn tận tay cởi quần tao ra, thì nhất định phải có ngày chịu trách nhiệm với tao...
Không khí ngại ngùng sau đó tan biến khi người tiếp theo bước lên khám là Quang Hải, em bình thường như bao người, vì ở đây đều là đồng đội, không có ai khiến em phải dè chừng che giấu.
Đến lượt Xuân Trường và Văn Thanh, mọi chuyện diễn ra cũng khá êm đềm. Khi cả hai khám xong xuôi, tưởng chừng đã được yên bình rời khỏi phòng một cách tự do theo ba người bạn, bởi những đợt trước, các cầu thủ khám xong sẽ ra ngoài ngay và chờ kết quả, nhưng không, các bác sĩ đã lập tức cho gọi Văn Thanh và Xuân Trường đến hỏi chuyện, và nhất định bắt ba cầu thủ còn lại phải đứng ngay đằng sau, không được đi đâu cả.
Cả năm tên đều ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng biết hội bác sĩ người Hàn này rốt cuộc định làm những gì...
Đầu tiên là Lương Xuân Trường. Anh ngồi xuống, đối diện với vị bác sĩ già dặn, giơ ánh mắt hồi hộp chú ý lắng nghe. Vị bác sĩ ung dung, ghi chép gì đó xong xuôi rồi bỏ cây bút xuống bàn, uống một hớp nước, sau đó quay trở lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Lương Xuân Trường đang ngồi phía trước.
"Đang trong giải đấu, sao 'hoạt động' nhiều thế?"
Tiếng Anh của vị bác sĩ bất chợt rõ ràng, mạch lạc hơn bao giờ hết. Ý nghĩa của câu hỏi có tính chất tế nhị một mực xuyên thẳng vào tai các cầu thủ chí cốt của đối tượng được nhắm đến phía sau lưng, cả tên người yêu của hắn nghe được cũng bất lực né tránh.
"Sao... Sao ạ?"
Lương Xuân Trường xanh hết cả mặt mày, ngập ngừng hỏi lại vị bác sĩ. Dù rất muốn chối bỏ, nhưng có đám anh em không-cùng-thuyền đứng ở sau lưng, chối bỏ cũng không được, nên anh đành ngập ngừng, vờ như không hiểu ý bác sĩ là gì.
"Thằng mắt hèn nay ngu Anh văn thế? Ông í đang bảo mày sao dạo này quan hệ mạnh mẽ vậy, trả lời đi...", Đức Huy bơm thêm cho câu chuyện ngày một đặc sắc.
Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Quang Hải đứng bên cạnh, cố gắng ngăn không cho dòng nước bọt trong miệng được tuôn ra. Với thân phận là người qua đường, cả hai như đang nghe kể lại chuyện giường chiếu của người dưng mà tâm trạng tò mò đến hưng phấn. Còn với cương vị của một đồng đội, cả hai thực sự không biết phải chui vào đâu mới hết xấu hổ...
Lương Xuân Trường, anh tiêu rồi.
"Thôi, làm gì làm cũng phải có chừng mực. Tôi biết nhu cầu của cầu thủ các cậu cao, nhưng ít thôi, kẻo chấn thương. Đặc biệt là cậu, bản thân cậu đang có bệnh đấy."
Chỉ biết lắng nghe và nhẹ nhàng gật đầu, Xuân Trường không thể làm được gì nhiều hơn thế nữa ngay bây giờ...
"Vâng, thưa bác sĩ.", Cuối cùng anh cũng nói.
Vũ Văn Thanh đứng yên một chỗ, nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt đôi môi. Cậu mong rằng lượt trả kết quả của anh người yêu dài hơi hơn một chút, để cậu có nhiều thời gian chuẩn bị cho lượt của mình...
"Thôi được rồi, trêu các cậu tí thôi, ra ngoài đi, kết quả tôi gửi sau.", Vị bác sĩ phán một lời.
Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Xuân Trường thật nhanh chóng chào tất cả rồi quay lưng bỏ đi...
"Bác sĩ, ông không hỏi Văn Thanh ạ?", Đức Huy chỉ tay về phía chàng trai vừa thoát hiểm cách đây ít giây.
"À phải, Trường này...", Bác sĩ gọi lại.
Lương Xuân Trường vốn đã quay mặt đi, chỉ còn vài gang tấc nữa là ra khỏi cánh cửa, thì lại bất ngờ bị gọi lại. Là câu chuyện về Văn Thanh, là kết quả khám của Văn Thanh, mà bác sĩ lại gọi anh, thì chắc chắn là điều không lành.
Có khi nào vị bác sĩ đã biết chìa khoá nào là của chiếc ổ khoá nào rồi hay không. Công khai với đồng đội thì không sao, nhưng với các bác sĩ Hàn Quốc thì đúng là điều úa tàn...
Không đứng yên mà chờ nữa, anh quyết định đánh chặn đầu.
"Không phải như bác sĩ nghĩ đâu, cậu ấy, ý tôi là Văn Thanh, cậu ấy 'hoạt động' đường cậu ấy, còn tôi, tôi 'hoạt động' đường tôi. Hai chúng tôi hoàn toàn không chơi với nhau như bác sĩ nghĩ đâu."
Hai vị bác sĩ nữ đang ghi chép nghe xong liền cười thầm thì, còn vị bác sĩ già sửng sốt bảo.
"Đã ai nói gì đâu? Tôi định bảo cậu về ăn nhiều thức ăn giàu kẽm thôi mà..."
...
Văn Thanh cùng Công Phượng đi tập gym ở phòng tập gần khách sạn, khi trở về phòng thì trời đã tối.
Cậu mở cửa vào, lao đến định hôn con người đang nằm trên giường thì phát hiện anh đã ngủ từ lâu nên thôi. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, thay áo khoác ra để treo lên tường, bên cạnh là chiếc áo khoác sáng nay anh đã mặc, tác động nhẹ làm nó rớt xuống sàn, từ trong túi để lộ ra mảnh giấy note.
Không hiểu là gì, cậu chỉ biết vội nhặt lên và vô tình đọc được.
"Nhô đây. Nghe Hải bảo Trường tặng Hải đôi tất. Đúng dịp tớ thấy cậu bệnh lại không thể hỏi thăm, nên tớ đã mua tặng cậu đôi găng tay xem như lời hỏi thăm nhé. Nhớ giữ ấm đấy."
Cuối cùng, còn đọng lại trong lòng anh vẫn là một cái tên khác mà không phải cậu. Khẽ đưa mắt chú ý đến con người đang nằm ngủ ở trên giường, đôi găng tay đó có vẻ mang lại nhiều hơi ấm cho anh, nên trông anh thật ngon giấc.
Cậu bất lực, nhìn vào tờ giấy rồi nhìn khắp nơi trong căn phòng. Bản thân suy nghĩ cặn kẽ lại nhiều điều, liệu rằng có phải mối tình đến bây giờ đang sai trầm trọng hay không? Nếu đã sai, thì ai đó hãy nói cho cậu biết đường lui với, vì vốn dĩ cậu không thể rời bỏ con người đang nằm đằng kia được.
Một đêm sai trái, tình yêu của cả hai bắt đầu từ đấy, sự sai trái là khởi nguồn, thì quá trình hình thành có sai trái cũng là điều hiển nhiên. Văn Thanh hít thở một hơi giữa đêm tối, căn phòng chỉ vỏn vẹn có chiếc bóng đèn pha lê trơ trội, như đang khẽ le lói qua tim cậu. Mỗi lần nghĩ đến việc anh còn vương vấn mối tơ cũ, trái tim cậu như chiếc đèn sắp tắt điện.
Dẫu cho ngàn đời về sau, anh có luôn miệng bảo chỉ yêu một mình cậu, nhưng trái tim anh có lẽ không bảo như thế.
Văn Thanh để lại tờ giấy note vào túi áo đàng hoàng cho anh người yêu. Quyết định một lần nữa tiến đến chỗ chiếc giường, đứng trơ người nhìn anh.
Đúng lúc Xuân Trường trở mình, cơ thể với tư thế nằm vô cùng thuận tiện cho người khác xâm chiếm. Văn Thanh đang tâm trạng không chịu nổi, quyết định vội cởi áo ra, cơ thể đầy mồ hôi sau khi tập gym trở về, lao đến cắn ngấu nghiến vào cổ anh.
Hai tay cậu ôm chặt lấy vòng ngực anh, môi bắt đầu di chuyển lên môi anh, khẽ đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong mà quậy phá kịch liệt khoang miệng anh.
Xuân Trường chợt tỉnh dậy, nhận thấy mình bỗng dưng ở thế bị động, em người yêu từ đâu xuất hiện đã muốn dồn anh vào đường cùng, anh bắt đầu cố gắng đẩy người cậu ra, vì vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
"Ư...ư...", Xuân Trường không thể nói được gì do đã bị khoá môi.
Vũ Văn Thanh chưa bao giờ mạnh bạo đến vậy. Hai tay cậu cầm chặt hai cổ tay Lương Xuân Trường, một chân tốc hết tấm chăn ra khỏi giường, ra khỏi cơ thể anh, trả lại anh một bầu không khí lạnh giá.
Đôi bàn tay anh cố gắng buông lỏng, tuy nhiên lại không thể, do đôi găng tay bị móng tay cậu bấu chặt vào làm thủng lỗ, làm bàn tay anh ở bên trong dù có di chuyển cũng không rời khỏi được.
"Làm gì đấy, không được, bác sĩ đã không cho mà..."
Lương Xuân Trường cuối cùng cũng có thể nói được một câu trọng tâm, theo ý anh muốn từ nãy giờ. Tóm lại, lọt vào tâm trí cậu, chỉ là sự từ chối hiếm hoi kể từ ngày quen nhau.
"Bây giờ đã quay trở lại từ chối em rồi cơ à? Anh không bao giờ làm được đâu Lương Xuân Trường."
Hai tay Vũ Văn Thanh với được sợi dây cáp sạc điện thoại ngay trên đầu giường, cậu quyết định xỏ thẳng vào chiếc lỗ trên đôi găng tay rồi buộc lại thật chặt, bất chấp việc đôi găng tay có hư hỏng hay không, tốt nhất là hư hỏng, để tâm trí của anh ấy cũng sẽ hư hỏng theo, chỉ một mực thuộc về cậu.
Bị khoá chặt tay không thể làm gì được, Lương Xuân Trường nếu muốn gỡ ra, trường hợp duy nhất là cố gắng dùng sức và đôi găng tay Nguyễn Tuấn Anh tặng sẽ bị rách làm nhiều mảnh. Nhưng đó là món quà sau nhiều năm mà người bạn thân ấy tặng anh, không thể bị chính anh vì bất đắc dĩ mà xé rách.
Còn việc ngay bây giờ anh rơi vào thế bị động, lại một lần nữa sắp trở thành con mồi của Vũ Văn Thanh, anh nhớ rõ vị bác sĩ sáng nay có dặn thời gian này không được 'hoạt động' nữa. Anh thật lòng muốn dưỡng bệnh, anh luôn muốn bản thân trong ngày mốt có thể ra sân, anh muốn cơ thể mình phải đạt được thể trạng tốt nhất, anh chính là vì cả đội mà cố gắng.
Nên hôm nay, không thể bị khuất phục dễ dàng như thế được.
"Thanh Hộ điên rồi, buông tha cho anh đi..."
"Anh chọn đi, hoặc là nằm yên thì chúng ta tiếp tục, hoặc là anh gật đầu đồng ý, em sẽ thả anh ra, lúc đó chúng ta đường ai nấy đi."
"Em điên à? Tự dưng lại đường ai nấy đi!!!"
"Anh muốn đường ai nấy đi lắm cơ mà?"
"Không bao giờ!!!"
"Vậy thì nằm yên."
Vũ Văn Thanh đưa ánh mắt gian tà nhìn Lương Xuân Trường.
"Anh thích tụt quần anh Huy lắm à?"
Xuân Trường nhăn mặt, lắc đầu. Văn Thanh liền một tay lột hẳn chiếc quần của anh rồi quăng ra xa.
"Anh thích nhìn hàng họ người ta lắm à?"
"Không, chỉ là tiện mắt mà nhìn thôi, không thích bằng nhìn hàng họ của Thanh Hộ."
Vũ Văn Thanh vội cởi chiếc quần của mình ra, đứng sừng sững ngay trước ánh nhìn Lương Xuân Trường. Cậu đưa hết những đường nét tuyệt hảo của cơ thể lên, khoe ngay phía trên đôi môi anh người yêu.
"Được rồi, Thanh Hộ. Anh mệt rồi, tha anh hôm nay đi, rồi hôm khác mình..."
"Anh có thể vùng vẫy mà, sao không vùng vẫy? Sợ đôi găng tay bị rách nát à? Nghe bảo đôi găng tay đó người yêu cũ anh tặng còn gì."
"Điên quá!!! Em còn đáng sợ như vậy anh sẽ la lên đấy!!!"
Một chân Văn Thanh đá vào tấm giường thật mạnh vô tình làm Xuân Trường giật mình. Anh hít một hơi thật sâu vào trong để giữ chút nhịp điệu mà quan sát nét mặt cậu, là lần đầu tiên anh thấy cậu ghen tuông lại mạnh mẽ như thế.
"Cứu với, có ai bên ngoài kh..."
Lương Xuân Trường đúng lúc mở miệng ra la hét, Vũ Văn Thanh nhanh chóng đưa hạ bộ mình nhét trọn vào bên trong khoang miệng anh, bắt anh phải ngậm lấy, ngăn không cho anh hét. Sự thô bạo lên đến đỉnh điểm, Văn Thanh hai tay cầm lấy chòm tóc phía sau gáy Xuân Trường mà đẩy tới lui, liên tục.
Xuân Trường cảm nhận được thực quản anh như sắp nuốt vào một thứ thức ăn có mùi vị quen thuộc rồi lại phải nôn ra lập tức, dù nó chưa vào đến dạ dày. Liên tục như vậy vài chục lần, anh vô cùng khó thở.
Số nước bọt bên trong miệng anh cứ tích tụ, bao phủ lấy thứ đó của Văn Thanh, trơn tru lại càng thêm trơn nhớt, vô tình ở tư thế này, Văn Thanh lại cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Vòm họng Xuân Trường chịu hết nổi, hai tay anh cuối cùng cũng cố gắng giật ra, xé toang đôi găng tay rồi quăng theo sợi dây cáp, sau đó quay trở lại nắm lấy hông Văn Thanh mà kịch liệt đẩy ra, khiến em người yêu ngã tự do xuống sàn. Trong phút giây rời khỏi, Xuân Trường đã cố gắng nôn hết ra sàn, anh khó chịu đến đỉnh điểm, cơ miệng đã sắp cứng lại, tiếng ho cực lớn và không ngừng nghỉ.
Văn Thanh từ từ đứng dậy, nhìn thấy Xuân Trường đã bắt đầu tự do, cậu cười khẩy đáng sợ, bản thân biết rằng cuộc chơi đêm nay chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro