Đối Phó (2)
Màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy con người Lương Xuân Trường, ngay lúc này, liên tục là những âm thanh lục đục bên ngoài phòng khách, khiến anh giật mình tỉnh dậy. Bản thân vẫn đang bị trói chặt và lơ lửng, một chút sức lực đã hồi phục, anh bỏ qua độ cao có phần ngán đường so với sự sợ hãi, cố gắng vùng vẫy để sợi dây treo có thể đứt lìa.
Trong phút giây đó, một bóng đen to lớn soi vào cánh cửa phòng, hắn ung dung qua lại ở phòng khách với những bước đi chậm rãi.
Lương Xuân Trường cảm thấy kỳ lạ, đôi mắt lờ mờ đã thấy được phía trước mình có bóng đen lướt qua, còn đúng với miêu tả hôm đó Nguyễn Công Phượng đã nói, hắn mặc chiếc áo khoác đội nón qua đầu. Tiếc là sợi dây trói buộc và treo anh quá chắc, không thể nào làm đứt lìa.
Bóng đen ngoài đó dần tiến đến ngay trước phòng anh, tay đã đặt lên chốt khoá, nhưng mở kiểu nào cũng không được.
Lương Xuân Trường bất lực, cuối cùng không quyết định im lặng nữa, nói lên một câu.
"Phòng tôi không có gì đâu, mau sang phòng đối diện, là của chủ nhà, nó có rất nhiều tiền, mau lấy hết của nó đi!"
Kẻ bên ngoài bỗng dưng dừng lại.
"Mày là ai?"
"Anh chỉ cần biết tôi không phải là chủ căn nhà này, tôi cũng không có gì quý giá trong người cả! Nó đã trói tôi, còn khoá trái cửa, anh không vào được đâu."
"Mày có biết, thằng chủ nhà này đi hại người, song bây giờ tao phải là người gánh tội thay không? Đêm hôm đó tao đã chứng kiến nó làm tất cả những điều đó. Tao chỉ muốn đi cướp đủ tiền thì sẽ đi tới một nơi khác, chưa bao giờ tao có ý muốn hại người. Vậy mà..."
"Đừng nói nhiều, nó sắp về đến nơi rồi!"
Mọi chuyện chuẩn xác đến mười phần theo đúng như suy đoán của Lương Xuân Trường. Không phải dễ gì mà tên tội phạm tìm được đến tận đây chỉ để cướp, lại còn trùng hợp như thế, chỉ khi hắn đang chịu nỗi ức chế phải gánh tội thay. Kim không may mắn vì hôm đó khi hành động đã không giấu kỹ gương mặt, để tên tội phạm thấy được. Thôi thì tên tội phạm không thể ra mặt làm chứng hay biện minh cho bản thân vì dù đúng hay sai thì hắn cũng sẽ bị cảnh sát tóm, vậy chỉ còn biết, để hắn trả thù theo cách của riêng hắn.
Hắn rời khỏi cánh cửa phòng đang chứa Lương Xuân Trường, quay sang phòng đối diện, mở vào thành công.
Tất cả những thứ quý giá nhất đều được trưng ra ngay trước mắt, nào là két sắt, laptop, điện thoại... Hắn phá két sắt rồi gom hết tiền mặt và trang sức trong vòng một nốt nhạc, hai bản hợp đồng cũng bị hắn quăng đi như rác. Lấy được đồ xong nhưng vẫn chưa đủ, hắn ra phòng khách, phá tung, đập nát tất cả những gì hiện diện.
Sau đó nói vọng vào bên trong, cố tình cho Lương Xuân Trường nghe.
"Đáng ra tao sẽ đốt căn nhà này để trả thù. Nhưng mà vì có mày ở đây, mày vô tội, tao không thể hại mày được. Tao đi đây, chúc mày may mắn!"
Tên tội phạm vội vã rời đi. Trong phút chốc đã trả cho căn nhà một bầu không khí yên ả, nhưng rồi Xuân Trường vẫn đang trong tư thế treo lơ lửng, cơ thể đã chịu mấy tiếng đồng hồ bị kéo căng, khiến anh lại bắt đầu chìm vào đau nhói, không thể chống chế.
Chỉ một lát sau, con thú dữ về nhà.
Hắn ở bên ngoài đã hốt hoảng khi nhìn thấy khoá cửa chính bị tác động mạnh, bên trong phòng khách thì tan hoang, chạy vào phòng, một chút đồ quý giá cũng không còn.
Kim lo lắng cực độ, hắn quý nhất cũng chỉ có tiền, mà bây giờ tài sản hiện hữu lại mất sạch. Hắn tức giận, đấm thật mạnh tay vào tường, hét thật to trong sự khoái chí của Lương Xuân Trường bên trong.
Kim ngồi nghệch xuống giữa gian nhà hỗn độn, tay bất ngờ sờ được một tấm giấy, trên đó toàn là tiếng Hàn Quốc. Ra là thư mà tên tội phạm đã để lại.
"Xin chào ông chủ! Tao đây,
Chính mày đã đi hại người, còn lợi dụng để bọn cảnh sát nghĩ là tao. Tao đã muốn thoát khỏi ngục tù để tự làm lại bản thân, vậy mà thằng ất ơ như mày lại không cho tao một con đường hoàn lương nào. Tao thì chắc chắn không phải luật pháp, nên sẽ quyết tâm thoả mãn bản thân, nhà cửa của mày là tao phá hoại, để coi mày có thể làm gì được tao nữa?
Tao, thằng tội phạm chết thay mày."
Kim run run mi mắt sau khi đọc, hắn biết rằng bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa. Tất cả mọi chuyện, hắn cho rằng từ Lương Xuân Trường mà ra. Nếu không nảy sinh dục vọng muốn chiếm đoạt người ta thì hắn đã không tự mò đến nhà riêng của người ta để cưỡng chế, để kết quả xảy ra thế nào thì ai cũng biết. Số tiền hắn bị lấy mất dù sao cũng chỉ là một phần, quan trọng là Lương Xuân Trường, trong tối nay, Lương Xuân Trường phải là kẻ mù vĩnh viễn thì tài sản của hắn mới trở nên tăng vụt.
Kim mở cửa, Lương Xuân Trường vẫn được treo ở đó, anh tặng hắn một nụ cười, mơ mơ màng màng lại nhìn thấy được vẻ mặt u sầu của hắn ngay bên dưới. Kim ở từ xa, dùng dao phóng thật mạnh để dây đứt, Xuân Trường vì thế mà rơi tự do xuống, không tự chủ đập phần thái dương xuống sàn nhà một cái rõ đau. Sau đó, chưa kịp lấy lại phần chủ động, anh đã bị Kim nắm đầu lôi đi, kéo ra ngoài phòng khách bây giờ rất lộn xộn.
"Buông tao ra!", Xuân Trường hét.
"Mày nghĩ xem!"
Kim tạm buông, chạy đến lấy từ trong túi ra lọ thuốc mù, vội vàng moi ra hai viên, nhét thẳng vào miệng Lương Xuân Trường, sau đó đổ nước vào miệng anh đến tràn ra ngoài, chính là bắt anh phải uống trọn hai viên thuốc đó vào.
"Là cái chó gì?", Anh ho sặc sụa.
"Thuốc mù đấy! Mày sẽ mù vĩnh viễn, lúc đó mày sẽ được sống một cuộc sống cực kỳ tuyệt vời..."
Xuân Trường đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, anh nghe được liền buông xuôi bản thân, để mặc cho trần nhà cứ mãi ở trên cao nhìn thấu.
Cố gắng thật bình tĩnh để bản thân không bị chìm sâu vào khủng hoảng, dễ dàng bị lạc lối. Ngay từ đầu, khi bị treo ở trên cao, anh đã nghĩ đến Vũ Văn Thanh, Vũ Văn Thanh đã hỏi về bản hợp đồng, kể cả việc anh dễ dàng giao cả hai bản cho hắn giữ...
"Mày, đã viết gì vào bản hợp đồng?"
"Thông minh đấy! Nhân tiện thuốc chưa thấm, mắt chưa mù hẳn thì tự mà coi đi!"
Kim với được hai bản hợp đồng ở dưới sàn nhà, vội trơ ra trước mặt Lương Xuân Trường mà ve vẩy, thách thức độ nhìn của anh tiền vệ. Bản thân còn cười khoái chí, vì biết rằng dù có dùng cách nào thì Xuân Trường vẫn không thể đọc được...
Nhưng không. Lương Xuân Trường giơ tay ra, cầm lại bản hợp đồng để cố định, đọc thật rõ ràng ngay trước mặt Kim...
"Điều khoản phụ: Nếu Lương Xuân Trường có chứng nhận của bác sĩ về việc bị mù vĩnh viễn, thì cùng với đó, anh sẽ được Kim chăm sóc đến cuối đời, phải ở lại Hàn Quốc với Kim, toàn bộ tài sản Kim sẽ giữ."
"..."
Lương Xuân Trường đọc xong thì cười lớn, bản thân bắt đầu di chuyển tròng mắt vào đúng trọng tâm hơn, xuyên thẳng vào gương mặt Kim. Lúc này, Kim từ từ đứng lên, lui về sau hai bước. Hắn hốt hoảng, tại sao Lương Xuân Trường bây giờ lại đọc rõ ràng rành mạch như thế này...
"Mày... Mày..."
"Tao đây!"
"Mắt của mày..."
"Nếu như tao hết mù thì sao? Điều khoản phụ ngu ngốc này sẽ bị vô hiệu hoá đúng không?"
"Mày đã hết mù thật rồi sao?"
"Để tao nói cho này biết. Tao có không hết mù đi nữa, thì điều khoản phụ này cũng sẽ không thành hiện thực được đâu, thằng bạn ngốc ạ!"
"... Tại sao?"
"Tao có thể tự ký bất kỳ hợp đồng nào riêng về tiền của tao. Nhưng mày đừng quên tao vẫn còn hợp đồng với tập đoàn HAGL đến năm 28 tuổi, nên tất cả các điều khoản hợp đồng nào về việc bán hẳn hay cho hẳn bản thân, tao đều không được toàn quyền quyết định. Đúng ra bên cạnh chữ ký của tao, mày phải thêm vào một chỗ trống để chủ tịch của tao ký vào tức là bầu Đức đấy, thì như vậy mới có hiệu lực. Mày phải nhớ rõ điều này mới phải, thằng ngốc ạ!"
Thằng ngốc mang tên Kim, ấp ủ nuôi mộng làm giàu theo cách dở người, nay lại trắng tay, bị sói cắn chết ngay trong đêm.
Hắn to tròn ánh mắt, đôi môi run run, vầng trán nhăn nhó như chưa từng, tiếp tục lui về sau hai bước. Lương Xuân Trường lợi dụng lúc hắn hoang mang vô độ, thật nhanh lao đến giật lấy điện thoại trong túi hắn, gọi đến số cảnh sát, doạ sẽ tố cáo hắn về việc hành hung người khác. Tên Kim biết rằng Lương Xuân Trường bằng một cách thần kỳ nào đó đã lấy lại được ánh sáng, bản thân càng không dám làm bậy, vội vàng chạy ra khỏi nhà tìm đường thoát thân.
Lương Xuân Trường cũng không buồn đuổi theo. Anh nhặt bức thư mà tên tội phạm để lại, dự định nộp cho cảnh sát để làm bằng chứng, một khi đối chiếu với chữ viết tên tội phạm, chắc chắn cảnh sát sẽ tin đây không phải là giả mạo. Sau đó tiện tay nhặt hộp thuốc mù mà tên Kim đã nói, nhanh chóng rời đi.
...
Lương Xuân Trường lấy lại được ánh sáng ngay lúc này là một điều kỳ diệu, nhưng không phải tự dưng.
Anh đến bệnh viện gặp bác sĩ khám mắt, kết luận đúng như mong đợi, mắt đã khỏi hoàn toàn. Sự bình phục của anh, ban đầu bác sĩ có nói sẽ là ở bất kỳ thời gian nào kể từ sau khi trải qua giai đoạn mù hẳn, chỉ cần thường xuyên dùng thuốc là sẽ giúp ích được phần nào, còn lại, sẽ nhờ vào sự may mắn đến từ tác động bên ngoài. Đêm hôm qua, anh đã bị tên Kim chích một dòng điện hạng thường đủ để làm tê tái khu trung ương, làm ảnh hưởng đến não, kích thích đến mắt, kết quả đã giúp anh nhìn thấy được chút ít trong tối, mà một khi nhìn thấy được chút ít trong bóng tối nghĩa là đã nhìn thấy được rất nhiều. Sau đó, anh bị cắt dây trói, rơi từ trên cao xuống, va chạm phần thái dương với mặt sàn, đã chính thức làm tác động trực tiếp, khiến anh hoàn toàn hết mù. Lọ thuốc mà Kim mang đến chỉ có tác dụng làm mù đối với người có bệnh mờ mắt như anh trước đó, còn người bình thường thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Khoảnh khắc anh uống hai viên thuốc, cũng là lúc anh đã hoàn toàn bình phục như một người bình thường nên không còn tác dụng nữa.
Lương Xuân Trường mở toang cửa phòng bệnh mà Vũ Văn Thanh vẫn đang nằm, đưa mắt nhìn đến Nguyễn Công Phượng ngồi trên chiếc ghế salon bên cạnh, bắt đầu nở một nụ cười. Một nụ cười như những người đã lâu không gặp, khi trân trọng nhất là những khoảnh khắc này.
Nguyễn Công Phượng cứ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn như thế, vẫn như vòng quay của trái đất, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt Lương Xuân Trường bây giờ, hắn đã thấy rất khác. Nhận ra người bạn mình đã nhìn đúng vào trọng tâm, có lẽ đã đến lúc...
Hắn vội lao đến, ôm chặt vị đội trưởng vào lòng. Lương Xuân Trường đã không chịu nổi, nhỏ vài giọt lệ xuống bờ vai anh tiền đạo. Chút ánh sáng ít ỏi mà anh chắt chiu từng ngày đã có lúc mất hẳn, rời xa khỏi tầm tay, tưởng như anh rơi xuống vực thẳm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bình phục. Dẫu biết chuyện sẽ đến nhưng anh không thể che giấu được sự xúc động. Vào đúng những lúc khó khăn, ông trời đã không phụ lòng người...
"Khoan đã..."
Công Phượng vội vàng buông ra, đứng yên trước mặt đội trưởng, huơ tay qua lại, giơ ra sáu ngón.
"Đây là số mấy?"
"Ừ. Đây là số áo của tao còn gì."
"Thế còn đây là con gì?"
"Là con c* của mày!"
...
Lương Xuân Trường theo lý thuyết, không còn là kẻ vô dụng nữa. Mắt anh đã khỏi hẳn như một vị đội trưởng mẫu mực cơ thể cường tráng. Nên ciệc chăm sóc em người yêu đang nằm trên giường bây giờ không còn là vấn đề quá lớn.
Hai ngày qua, anh làm những công việc mà vốn dĩ bản thân đã muốn làm từ lâu, anh lau người, thay quần áo, nói chuyện với em người yêu cho đến thâu đêm, cho đến khi anh ngủ gục trên bờ vai cậu, sau đó không muốn thức dậy quá sớm.
Người nằm ở trên giường ngốc vẫn hoàn ngốc, có được thân hình nhưng đâu óc thì rỗng toét, dám cả gan làm anh hùng, muốn thay anh người yêu chống đối với kẻ ác cuối cùng lại trở nên nằm bất động.
Bác sĩ đã bảo rằng ý thức của Vũ Văn Thanh vẫn tồn tại trong lúc bất tỉnh, vẫn có thể nghe được người xung quanh nói gì, nhận biết được ánh sáng bóng tối phả vào mặt. Thế nên Lương Xuân Trường hằng ngày đã kể chuyện cho cậu nghe, kể cả những câu chuyện mà cậu chưa từng được nghe đến.
"Anh đã nói với Thanh Hộ chưa nhỉ? Ngày xưa khi quen Tuấn Anh, anh đã quen cùng lượt với hai cô gái khác. Tuấn Anh biết được nên chia tay anh, nhưng chuyện đằng sau không phải như thế, anh quen hai cô gái kia là bất đắc dĩ, chuyện quá dài, khi nào em tỉnh thì anh sẽ kể, có tò mò không?"
"Thanh Hộ có biết không? Anh chưa từng có cảm giác nào với con gái nên cảm giác với con trai thì gần như là gấp đôi. Những lúc bị đám anh em ôm ấp, anh đã phải kiềm chế mình, nhưng đến bây giờ, nếu như bị đám anh em ôm ấp, anh sẽ mặc nhiên bình thường. Vì anh đã có Thanh Hộ rồi mà? Mau tỉnh dậy để ôm anh đi."
"Anh quyết định không tố cáo Kim, cũng đã nói với cảnh sát là không tiếp tục truy cứu chuyện của em nữa. Kim nó tham lam là thật, quá đáng là thật, nhưng đã gián tiếp giúp anh sáng mắt, với cả nó cũng đã từng là bạn thân của anh. Anh xin lỗi vì đã không giúp em trả thù, hãy hiểu cho anh nhé! Anh tin Thanh Hộ của anh khi tỉnh dậy, cũng sẽ làm như thế mà..."
"Em đã đề cập đến chuyện của chúng ta khi bố mẹ biết sẽ như thế nào mà. Anh hứa khi em tỉnh dậy, đích thân anh sẽ nói với bố mẹ anh. Đúng là khó khăn đấy, nhưng biết làm sao được, đời này anh không cưới Thanh Hộ thì ai sẽ cưới đây, thật tội nghiệp..."
Không màng đến bầu không khí có chút ảm đạm khi màn đêm một mực buông xuống, Lương Xuân Trường quên rằng bản thân đã ngồi ở đây nói chuyện một mình suốt hai tiếng đồng hồ. Vũ Văn Thanh một khi chưa chịu tỉnh dậy, chắc chắn anh sẽ không buông lơi ánh mắt đi một nơi nào khác. Anh giam mình trong chiếc lồng kính to lớn, cố gắng hoá thành vị thuốc thần kỳ nào đó để giúp người bên cạnh tỉnh dậy.
Lương Xuân Trường vốn không lúc nào quên mình là kẻ đã có người yêu, hai mươi lăm tuổi, anh mới nhận ra mình yêu một người còn nhiều hơn chính bản thân. Kể cả bên ngoài có muôn vàn điều khó khăn, anh chỉ biết vực dậy để được sống, anh muốn sống trong anh sáng, cũng như hằng ngày thức dậy thấy được gương mặt góc gác đang ngon giấc bên cạnh.
Anh quyết định tha thứ cho Kim, không phải vì để trả ơn cho chính bản thân và lười trả thù giúp em người yêu. Mà anh chỉ muốn được yên bình. Bản thân là một cầu thủ, mang nhiều nghĩa vụ với quốc gia và câu lạc bộ, những chuyện vốn không cần làm to thì chắc chắn không làm to. Người nằm đấy anh hiểu hơn ai, dẫu có chút nóng tính, có chút bộc trực, cá tính vô bờ, nhưng thù hận sẽ rất nhanh quên. Bản thân không làm nghề văn phòng, chẳng phải giang hồ, hay kinh doanh chiến đấu trên thương trường, không phải ở những ngành nghề nói trả thù thì sẽ trả thù. Mà là những kẻ chỉ biết dạo chơi trên sân cỏ, thì chắc là sẽ trả thù bằng quả bóng tròn những lúc muốn trút bỏ nỗi tức giận.
Tên Kim đứng ở bên ngoài, quan sát từng hành động của Lương Xuân Trường đối với Vũ Văn Thanh, liền nghi vực gì đó rồi bỏ đi. Hai ngày nay, hắn không có ở tiệm và cả ở nhà, dù Lương Xuân Trường đã quyết định không truy cứu nhưng cảnh sát vẫn sốt sắng tìm hắn để lấy lời khai đóng chốt vụ án, thế nhưng đến việc xuất hiện hắn cũng không.
Trốn vào một góc đường tối tăm tại Daegu, Kim lấy từ trong túi ra hai chiếc điện thoại đã tắt nguồn, một của Lương Xuân Trường, một của Vũ Văn Thanh, thứ mà đêm hôm đó hắn đã lấy đi để dàn dựng một vụ cướp của, đổ oan cho tên tội phạm vượt ngục.
Những ngày trước, do sợ cảnh sát điều tra theo hướng định vị nên Kim chưa lần nào dám mở hai chiếc điện thoại lên mà chỉ để chế độ tắt nguồn. Đến hôm nay thì không còn sợ gì nữa. Loay hoay mãi cũng mở khoá điện thoại thành công*, hắn bắt đầu tò mò...
Cuối cùng thì phát hiện những tấm hình thân mật quá mức của hai chàng cầu thủ trẻ, thêm những dòng tin nhắn vô cùng ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Kim biết rằng, thời cơ trả thù của mình vẫn chưa kết thúc. Biết được đây vốn là hai ngôi sao bóng đá của Việt Nam, một khi chuyện này bại lộ ra ngoài với dân tình, chắc chắn sẽ rất thú vị...
"Có phải toà soạn X không? Tôi có một số hình ảnh và tin nhắn cực kỳ hay ho, muốn bán cho các người..."
...
*Điện thoại họ dùng, xem như tất cả đều mang hiệu Samsung nhaaa. Nếu là Iphone thì sẽ không bẻ khoá được (dù biết thật sự là Iphone á), vậy thì sẽ không có drama cho mọi người xem huhu.
...
Các bạn đang đọc "TRƯỜNG TÌNH SỬ KÝ" do tớ viết.
Câu chuyện hoàn toàn không có thật.
Còn tiếp và sắp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro