Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa Bao Giờ

"Anh ơi, xuống đi tập này."

"Anh, đã ăn sáng chưa đấy?"

"Khi nãy đi đâu mà hớt hải vậy cà? Đi tìm anh Huy à, anh ấy về sau khi anh ra khỏi khách sạn vài phút cơ."

"Anh ơi, anh đang ngủ à?"

"Em lên phòng tìm nhé!"

Những dòng tin nhắn từ Văn Thanh liên tục được gửi đến Xuân Trường nhưng lại không có ai phản hồi thay anh. Cho đến khi ở chiếc gối bên cạnh, Đức Huy lục đục cọ nguậy, lão cuối cùng cũng mở mắt ra sau hai tiếng đồng hồ vật lộn với sự khó chịu tuôn trào từ bên trong cơ thể.

Lão nhìn sang chiếc điện thoại cứ liên tục chớp đèn của tên hèn đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon ở cạnh bên, rồi cố tình với tay để lấy, tò mò xem là gì. Nhận ra là tin nhắn của Văn Thanh, rồi lão dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào má Xuân Trường, ý muốn đánh thức anh dậy.

"Dậy, bồ mày tìm mày này!"

Tiếng đánh thức đủ lớn và đôi má có chút nhột, Lương Xuân Trường hai tay ôm đầu vì vẫn còn chút đau nhói sau cơn mê, anh mở mắt thật nhẹ nhàng rồi sau đó khẽ đưa tròng đen của mình nhìn sang gương mặt đầy lông của vị hoàng tử UAE.

Xuân Trường thật nhanh chóng ngồi dậy, vội giật lấy chiếc điện thoại từ Đức Huy, còn không quên lườm lão một cái.

"Người của tao sắp lên rồi, mày cư xử cho đàng hoàng!"

"Tao đã kịp làm gì mày đâu mà không đàng hoàng..."

Không như mọi người nghĩ, Đức Huy và Xuân Trường đã không làm gì quá trớn, là thật.

./Flashback\. \2 tiếng đẹp trời trước/.

"Tao khó chịu lắm, giúp tao đi..."

"Không, buông tao ra, tao có bồ rồi."

"Tao thích mày!!"

"Vô ích thôi, bây giờ mày nói gì cũng vô ích."

Một chân Lương Xuân Trường đạp trúng chỗ hiểm duy nhất của Phạm Đức Huy, khiến lão văng ra xa quá trớn, không may đập đầu vào chiếc ghế gỗ, rỉ rỉ ít máu.

Nếu như bình thường, lão sẽ than khóc, bàn tay sờ phải máu liền la hét và lao đến mách bất kỳ ai có ở đó một cách vô tư, nhưng giờ thì khác, do vị thuốc trong người lão đã thấm đến đỉnh điểm, nên gương mặt rất bình thản đứng lên, hai mắt không cố tình mở nhưng vẫn to, làm Lương Xuân Trường đang nằm trên giường cũng vô tình lui về sau, tựa lưng vào đầu giường do sợ hãi.

Khoảnh khắc sau, lão bỗng mạnh mẽ lên như được ai buff thêm vài ngàn lít năng lượng, một mực lao đến đè lên người Lương Xuân Trường.

Vị đội trưởng hèn muộn vội nhăn nhó mặt mày, môi anh xệ xuống như góc mặt nhìn từ dưới lên của Đức Huy, khó khăn lắm mới nói được một câu.

"Đừng làm vậy, Thanh Hộ mà biết được, cả tao với mày chết chắc!!"

"Tao tới đường cùng của khó chịu rồi mắt hèn à. Tao là hoàng tử mà, sẽ không xâm phạm thường dân vô lý đâu, với thằng Thanh nó là dân thường nên cũng đ*o dám làm gì hoàng tử này đâu... Xin mày, mày chỉ cần dùng tay thôi, dùng tay thôi mà."

"..."

"Có được bàn tay của mày sờ vào, tao hứng phấn sẽ ra rất nhanh, lần này thôi mắt hèn, giúp tao đi..."

"Thanh Hộ ơi, cứu anhhhh!!!"

Tên thường dân đó hét lớn một cách quá đáng ngay trước mặt vị hoàng tử. Đó chính là sự hỗn xược.

Hắn phạm thượng, làm cho vị hoàng tử giật mình. Bất ngờ, ngài ấy không kiểm soát được mà dùng tay đẩy đầu Xuân Trường qua bên trái ý bảo hắn im lặng, làm chiếc đầu của tên dân thường mắt híp va mạnh vào đèn ngủ bằng sứ, khiến hắn choáng váng mặt mày, đôi mắt bắt đầu lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ.

"...À không, thứ... lỗi... cho anh...", Như một lời tuyệt vọng trước khi chìm vào cơn mê, Lương Xuân Trường nhẹ nhàng thở ra vài chữ.

Một nụ hôn trực diện đến từ vị hoàng tử xả xuống bờ môi anh thường dân, mặc cho hai tay anh thường dân có bấu víu và chạm đến vô số sợi lông để làm đau hoàng tử mong ngài ấy sẽ buông tha. Nhưng không thể, thuốc đã thấm, lại có con mồi ở cạnh bên thì không cách nào có thể chối từ. Con mồi sau khi can ngăn bằng mọi cách rồi do đầu quá đau nên cũng đã ngất đi.

"Mắt hèn, tỉnh tỉnh, mày phải tỉnh để làm cho tao, tao chỉ mới hôn thôi mà..."

Vốn dĩ, hoàng tử xấu xa đã định nuốt lời về việc hứa không xâm phạm tên thường dân mắt hèn bằng cách lột quần hắn ra, định cưỡng hiếp hắn.
Nhưng một phút qua đi, sau khi lột quần hắn, lão đã nghĩ đến Vũ Văn Thanh - người em thân thiết cùng gã đi tạo nghiệp khắp mọi nẻo đường. Thế là lão chỉ biết mở mắt nhìn kỹ thứ đó của bạn cùng phòng rồi tự tay giải quyết ngay tại giường, sau đó ngậm ngùi kéo quần lên đàng hoàng cho bạn cùng phòng, bản thân lão cũng thấm mệt nên nằm thiếp đi bên cạnh.

\End flashback/.

"Mày vẫn còn là con người đó Huyyyy, đội ơn mày!!!"

"Mà này tao bảo... Đi tắm trước đi."

Đức Huy thất vọng, thở dài một hơi.

"Chi? Mày có làm gì tao mà đi tắm, giờ tao phải ra gặp người của tao không nó lại cằn nhằn mệt lắm!!"

Một lần nữa Đức Huy thở dài, hai mắt không dám nhìn thẳng vào người bạn thân, rồi anh lại đưa môi kề sát tai người bạn thân.

"Có làm, một ít. Mày có cảm thấy bàn đít mày vẫn còn nhớt nhớt không? Vì ở đây không có khăn giấy, tao xin lỗi...."

"Đồ biến thái, đứng lại cho bố....!!?"

...

Sau khi công khai cho cả đội biết rằng họ yêu nhau, thì dạo này Xuân Trường và Văn Thanh đã bắt đầu nghiêm túc hơn với tình yêu, ít âu yếm nhau ở chốn đông người hơn, ít gặp nhau ban đêm đi, rồi cũng ít giở trò ghen tuông cho nhau thấy.

Người ta nói, trưởng thành là khi không ở gần vẫn yêu nhau sâu đậm.

Nhưng Văn Thanh vẫn chưa biết được, lý do trưởng thành chưa phải là tất cả, mà Xuân Trường của cậu trở nên nghiêm túc hơn khi biết xa cách thực chất vì tâm hồn hắn đang rất lung lay, một nửa hướng về cậu, một nửa còn lại thì dành cho Tuấn Anh.

Lời tuyệt tình của Tuấn Anh hôm đó giống như ngòi kích nổ, thôi thúc ý định chinh phục lại con người gã mà Xuân Trường đã ấp ủ từ lâu. Nhưng anh không chọn cách tới tấp, mà chỉ thầm lặng, một phần vì bản thân anh vẫn còn chút liêm sỉ để che giấu bạn tình tên Thanh, và một chút vô liêm sỉ vì cho rằng con người anh quý giá, không thể chỉ dành độc nhất cho một người được.

Chiều nay, sau khi tập xong, Tuấn Anh bất ngờ không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy, Xuân Trường khó chịu trong người, một mực đi tìm gã. Một người khác cũng mất tích vô lý để Đỗ Duy Mạnh và Đỗ Hùng Dũng đi tìm, đó là Quang Hải.

Hoàng Anh Gia Lai tìm người của Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội thì tìm người Hà Nội. Ranh giới nào chúng ta khi hai cầu thủ mất tích cùng kéo nhau ra ngoài đánh lẻ.

"Anh Trường, nhìn thấy Nhô chưa?"

"Chưa, Hải vẫn chưa về à?"

"Biết đi đâu mà về!"

"Hay anh Chip với Mạnh cứ về trước, để em tìm họ được rồi, dù sao em đang rảnh mà."

"Không được, thằng Hải dạo này lạ lắm, hôm nay lại đi không lý do, nhỡ nó ngáo lạc đường thì chết!"

"Lạ là lạ sao hả anh?"

"Nó nhắn tin suốt, chơi game thì không chơi mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại nhắn tin rồi cười, nghe thằng Chinh bảo dạo này nó thức khuya, rồi ra ngoài hay ăn vận kỹ lưỡng, đi tập thì xịt nước hoa. Trông giống như đang hẹn hò vậy."

Quang Hải chơi mãi cũng để lại một tin nhắn cho Duy Mạnh, nói rằng đã xin phép thầy hôm nay về trễ nên không cần ai đợi em, còn Tuấn Anh thì không thèm mở điện thoại nhưng cũng đã xin phép thầy trước đó. Người thầy Hàn Quốc không biết rằng hai cầu thủ ra ngoài chỉ xin phép mỗi thầy, nên đã không buồn chia sẻ lại cho đám cầu thủ đang lo lắng ở nhà nghe. Đám cầu thủ ở nhà thì ngây thơ hơn, không ai dám báo lại thầy, chỉ vì sợ thầy lo.

Cuối cùng chỉ một mình Xuân Trường ngồi trước cửa sảnh khách sạn chờ đợi, vì giờ trời đã khuya, đám anh em thấy được tin nhắn cũng yên tâm trở về phòng đi ngủ. Đội trưởng quyết trụ lại để đợi hai kẻ đó, kết quả như anh phỏng đoán, cả hai đi cùng nhau, cười nói, rồi tay trong tay trông rất thân mật trở về khi đồng hồ vừa chỉ đúng hai giờ khuya.

Xuân Trường gạt đi cơn buồn ngủ nơi khoé mắt, bắt đầu đưa sự hằn hộc lên vầng trán, tỏ vẻ nghiêm túc, chống hai tay lên hông, anh tiến đến chỗ hai chàng tiền vệ, một là trung tâm, một là cánh.

"Sao giờ mới về?", Xuân Trường trầm giọng.

"Đã xin thầy tối nay về trễ rồi mà?", Tuấn Anh bình thản trả lời.

"Sao không xin tớ mà lại xin thầy?"

"Ơ cái anh này lạ, anh và thầy ai lớn hơn?"

"Thế ít nhất Hải cũng phải báo cho anh một tiếng chứ? Anh là đội trưởng, lớn hơn Hải mà. Cả cậu nữa Nhô, hai người đúng là quá đáng, làm tôi lo lắng đấy!!"

"Thôi cậu nhỏ tiếng giúp tớ, tớ không cần cậu lo đâu."

"Cả em cũng vậy."

Tuấn Anh lại tuyệt tình, gã sau đó còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quang Hải và bước đi, vượt lên trước mặt Xuân Trường, không chào hỏi một câu nào mà đã vội vàng lên phòng trước.

Chút sương đêm ở Seoul có thể làm co rút làn da của bất kỳ ai, cộng thêm nhiều cơn gió bất chợt đi qua. Lương Xuân Trường đứng ngoài hành lang, anh trụ lại tới bây giờ cũng thật khá, thôi thì cuối cùng hai người kia cũng về, anh còn đứng ở đây làm gì kẻo mang bệnh lại bắt Văn Thanh chăm.

Lương Xuân Trường có tức giận cũng biết chọn chỗ, anh trở về phòng, rồi nhảy lên chiếc giường của mình tạo tiếng động có vẻ lớn, cố tình đánh thức Phạm Đức Huy vốn dĩ là đang ngủ như chết.

"Cái chó gì nữa?", Lão quát một tiếng lớn vào mặt bạn cùng phòng.

"Mày đừng thích Tuấn Anh nữa, người ta có bồ rồi."

"Tao từ đầu đã nói rồi, tao không thích Tuấn Anh. Chỉ thích mày!!!"

"Mày im, nói lớn quá làm cái gì, Thanh Hộ đối diện vẫn chưa ngủ đâu!!!"

"Thế nói nhỏ tao nghe, bồ Tuấn Anh là ai?"

Vị đội trưởng nhắm mắt thất vọng, lăn lóc qua lại khắp giường, rồi cuối cùng lọt hẳn xuống sàn nhà. Anh chả thèm đứng lên, sàn nhà ở đây vốn dĩ thoáng mát, nằm bên dưới rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa kính lại đúng là tuyệt vời.

"Là thằng nhóc Nguyễn Quang Hải..."

"Xời, tưởng gì..."

Phạm Đức Huy nghe xong câu trả lời thì trề môi, gã quyết định... nhắm mắt đi ngủ.

"Sao? Mày cũng không tin đúng không? Nhưng là thật Huy ạ, hai người họ còn nắm tay cười nói, thử hỏi đi đâu mà tận hai giờ mới về... Ê, ngủ rồi à?"

Xuân Trường nhận ra sự im lặng thì ngẩng mặt lên, bản thân ngán ngẩm con lợn đang nằm ngáy ngon lành trên giường kia, rồi quay trở lại chọn chỗ dưới sàn nhà tiếp tục nằm.

"Tao, sẽ không để tình yêu đó xảy ra đâu."

...

Kế hoạch tiếp tục được vạch ra, Lương Xuân Trường ngày hôm sau đã bắt vai Hà Đức Chinh để bàn bạc gì đó rồi lại trở về phòng nằm yên chờ đợi.

Kế hoạch chia rẽ tình cảm của Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tuấn Anh được Lương Xuân Trường tự nghĩ ra cũng rất đơn giản. Anh cho rằng giữa họ chỉ là tình cảm mới chớm, vả lại tâm hồn Quang Hải vốn ngây thơ, trước đây chẳng phải từng yêu thầm anh hay sao. Mặt khác, anh đã cố tình nhờ Hà Đức Chinh dụ dỗ Tuấn Anh ra khỏi khách sạn để anh có thời gian qua phòng đàm phán với Quang Hải.

Trước đó, anh đã gắn camera cực nhỏ ngay túi áo hòng dụ Quang Hải vào bẫy.

Nhận được tin nhắn báo đã thành công đưa Tuấn Anh rời khỏi khách sạn từ Đức Chinh, Xuân Trường hít thở một hơi thật sâu và dài rồi một mạch chạy sang chỗ Quang Hải. Anh mỉm cười, cảm thấy bản thân đã nắm chắc trong tay chín phần thắng, sau đó xị mặt, gõ cửa và bước vào phòng.

"Anh Trường đó à? Có chuyện gì thế ạ?"

Xuân Trường đưa gương mặt buồn bã mà ngồi xuống giường, trong khi Quang Hải đang cạo râu trong nhà tắm, em vẫn chưa nhìn đến gương mặt đang cố diễn xuất của anh.

"Em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói."

Quang Hải dừng lại, em thò đầu ra khỏi để quan sát sắc mặt Xuân Trường. Nhận thấy anh có chút vấn đề, nên đã bỏ dở việc cạo râu, bước ra ngồi cạnh anh, thật lòng muốn nghe anh tâm sự.

"Sao thế ạ?", Em nhẹ nhàng hỏi.

"Anh nhận ra bản thân mình càng ngày càng sai lầm, anh đúng là một thằng hèn."

Bắt đầu chuyển kênh cảm xúc nặng nề hơn, Xuân Trường khiến Quang Hải hoang mang, hai tay em cho vào túi quần, đôi môi em run run lo lắng, bắt đầu nhập tâm hơn vào câu chuyện anh bịa.

"Có chuyện gì thế anh Trường?"

"Anh nhận ra mình chưa bao giờ yêu Thanh Hộ, mà, mà..."

"Là sao..."

"...mà chỉ một lòng yêu em."

Một câu nói, anh muốn chia tay, nhưng anh lại không nói trực tiếp cho người yêu mình nghe.

Rốt cuộc là anh muốn gì, bản thân bỏ hết liêm sỉ chỉ để chia rẽ tình cảm của đồng đội, vậy có đáng không, Lương Xuân Trường?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro