Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Biết Không?

Văn Thanh vội vàng kéo Xuân Trường đến, đặt anh nằm hẳn lên người cậu, thôi thúc đôi môi ngọt ngào của anh kề sát lên đôi môi cậu, hai vật cứng ở đâu đó cũng vô tình chạm vào nhau một cách không kiểm soát. Tên mắt híp ngày một gần hơn, khẽ cười để lộ hàm răng trắng, lòng Văn Thanh ngay lúc này như đã siêu vẹo và bỏ qua tất cả các hồi chuông cảnh tĩnh.

"Anh Thanh ơi, anh tắm trong đấy thế anh Trường của em đâu rồi ạ?"

Giọng nói gốc Đông Anh bỗng từ đâu vọng vào phòng tắm qua kẽ hở bên dưới, khiến cho hai kẻ khờ khạo đang làm chuyện người lớn ở trong bồn vội vàng đứng lên, rời khỏi nhau trong tích tắc.

"Hải không biết có anh trong đây, nên anh trốn trước, em ra giải thích với nó đi!"

"Vâng."

Xuân Trường quyết định trở lại, hụp xuống bồn tắm để nước ngập qua khỏi người, Văn Thanh thì chọn ra mở cửa.

"Sao, có gì không?", Văn Thanh mở cửa, tay chỉ kịp với chiếc khăn tắm che đi phần dưới, bước ra giáp mặt với Quang Hải.

"Em tìm thấy sịp của anh chỗ này, đoán là anh đang tắm bên trong, phòng này của anh Trường với anh Huy mà, nên em hỏi anh có thấy anh Trường của em đâu không?"

"Trường nào của mày?"

Văn Thanh đứng tựa lưng vào cạnh cửa, hất mặt lên hỏi Quang Hải. Lương Xuân Trường là của ai cơ?

"Thế cũng chả phải của anh."

"Ngon, thằng lùn!"

"Nói gì thế hả anh Thanh Hộ!"

Nhón chân nhìn vào không được, Quang Hải cố tình đặt đầu vào dưới nách Văn Thanh để nhìn vào trong, lại là không có ai.

"Cái thằng này! À anh Trường không có ở đây, tao chỉ mượn tạm phòng này để tắm thôi, mày đi chỗ khác mà tìm."

"Thôi vậy em về, anh Trường có về đây thì nhớ gọi em nhé."

"Ừ, đi đi, nhanh lỡ người ta ngộp thở chết!"

Hăng hái đuổi cậu bé đi, Quang Hải cũng cắp mông chạy thật nhanh khỏi phòng, Văn Thanh sau đó đóng cửa thật mạnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi vài giây trôi qua, cậu thấy tên mắt híp mải cũng không chịu trồi lên khỏi mặt nước bồn tắm đằng kia.

Cậu hốt hoảng, vội vàng lao đến, hai tay kéo người anh ấy lên.

Lương Xuân Trường đã bất tỉnh, một chút động tĩnh cũng không có, phản ứng cũng không luôn. Vũ Văn Thanh hoang mang, nhưng trước hết cậu lấy một ít bình tĩnh để mang anh ra khỏi bồn tắm, đặt anh nằm xuống sàn.

"Này Trường Chiến, Trường Chiến ơi, đừng có đùa em..."

Nét đau khổ bắt đầu hiện lên trên gương mặt Văn Thanh, đôi lông mày cậu cau lại, hai mắt mở to ra, hai bàn tay vẫn cứ lắc lư người anh mắt thì híp nhưng đã nhắm.

"Mau tỉnh lại đi anh ơi, đừng bỏ em mà..."

Hiện lên trong đầu Vũ Văn Thanh ngay lúc này là vô vàn cách sơ cứu cho người bị chết đuối.

"Phải làm sao đây, mau tỉnh dậy chỉ em đi..."

Đầu tiên, cậu qua bên trái nạn nhân và ngồi xuống, cố tình bịt kín mũi nạn nhân và rộng mở vòm miệng, cậu hít một hơi thật sâu rồi thổi vào họng Xuân Trường vài lần.

Đoạn, cậu chuyển sang ép ngực cho nạn nhân.

Văn Thanh hùng hục làm việc, đến độ mồ hôi cũng hoà theo dòng nước từ nãy đã làm ướt gương mặt cậu, trái tim cậu đập còn nhanh hơn mỗi lúc xem anh Công Phượng đá penalty. Bây giờ chỉ biết có một lượt luân lưu như lần này, cả năm sáu quả gì đấy, chỉ do một mình cậu sút, mà không có ai giúp một quả nào.

"Thanh Hộ..."

Lương Xuân Trường sau những áp lực thì cuối cùng đã phun hết nước xà phòng ra ngoài bằng đường miệng, hai mắt chợt mở.

Văn Thanh nằm xuống, cậu thở ra một hơi thật dài rồi cười ngáo ngơ, đặt đầu lên lồng ngực anh.

"Sau này, đừng ngu vậy nữa anh ơi..."

"Thế là không chết à... May mà có em!"

Thấy được trần nhà, ngửi được bầu không khí xung quanh khu nhà tắm, nhưng đầu óc Lương Xuân Trường vẫn trống rỗng, tay chỉ biết sờ lên gương mặt Vũ Văn Thanh đang nhẹ nhàng áp lên ngực mình, sờ lên làn da mịn màng nhưng đang ẩm ướt đó, cuối cùng anh thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ sâu.

...

Tỉnh dậy, vẫn là ở khách sạn, Xuân Trường cọ nguậy nhìn ra bên ngoài cửa kính mới biết bây giờ trời đã tối, có lẽ bản thân anh đã ngủ một giấc đủ dài, lỡ hẹn một buổi tập với cả đội. Tay anh cảm giác như có cây gì đó cưng cứng ghim vào mà không phải là 'cây' của Văn Thanh như mọi khi, vả lại 'cây' của hắn ta không ghim vào tay như thế này.

"Anh Trường tỉnh rồi..."

Một chút thoáng qua trông thấy gương mặt xinh xắn của Quang Hải, lại vô tình làm Xuân Trường khẽ khàn thất vọng.

Anh cứ đinh ninh cho rằng là Vũ Văn Thanh sẽ luôn túc trực ở bên cạnh, giọng nói Vũ Văn Thanh đầy nam tính cất ba tiếng "Trường Chiến ơi" nghe sao đáng ghét, đôi bàn tay rộng lớn của Vũ Văn Thanh sẽ sờ lên gương mặt anh thay cho lời hỏi thăm sức khoẻ, rồi cái ôm kín đáo của cậu sẽ khép lại nỗi lòng anh khi trải qua chuyện kinh khủng vừa rồi với nước xà phòng...

Lương Xuân Trường bắt đầu cảm thấy khi Vũ Văn Thanh bên cạnh, đúng là thứ gì đó quen thuộc mất rồi...

"Anh bị ngộ độc xà phòng, bác Tuấn đã tiêm cho anh rồi, bảo rằng anh ở khách sạn truyền mấy chai nước biển là được, không được đi đâu ạ."

"Là Hải à."

"Em đây, anh Trường đang ở phòng em. Chinh sẽ sang ngủ tạm với anh Huy. Vì để em chăm sóc cho anh Trường vẫn tốt hơn."

"Thế anh đã ngủ bao lâu rồi? Sao anh ở đây vậy?"

"Anh Thanh bảo rằng tìm được anh Trường ở phòng tắm phòng anh Thanh, lúc đó anh đã ngất xỉu rồi, sau đó bác Tuấn khám cho anh..."

Xuân Trường nuốt khan, anh cố gắng ngồi tựa lưng vào bờ tường, yên lặng để lắng nghe Quang Hải nói.

"Mà em chả hiểu, anh Thanh thì tắm ở phòng anh Trường, còn anh Trường thì tắm ở phòng anh Thanh. Hai anh lại đánh nhau nữa ạ?"

Đưa mắt liếc sang trái rồi lại sang phải, Xuân Trường cuối cùng chọn cách lắc đầu mà không nói ra, bây giờ không thể nói sự thật rằng cả hai đang làm tình ở phòng tắm, gần đến đỉnh điểm thì bị em gõ cửa, nếu nói ra thì tới lúc đó chẳng biết ai sẽ chăm sóc cho anh nữa...

"Thế Hải biết Thanh đâu không?"

"Anh ấy ra ngoài rồi ạ, nhưng em không biết đi đâu nữa..."

"Khuya rồi còn đi đâu thế...", Xuân Trường tự nói thầm trong miệng, ra ý trách móc người tình sao lại không ở bên cạnh mình lúc này.

Vũ Văn Thanh một mình tựa lưng trên chiếc ghế chờ xe bus, nhưng bây giờ đã không còn xe nào đi qua nữa, cậu chỉ ngồi đấy, đưa ánh nhìn lên bầu trời xa xăm. Cậu khoác trên người chiếc áo lông để giữ ấm cơ thể lên đến tận cổ họng, không biết rằng là thời tiết Hà Nội đã trở lạnh thất thường hay là do trưa nay dính phải nước khá lâu mà đã nhiễm bệnh rồi... Nhưng dù là lý do gì, ở đây vẫn chưa lạnh bằng lòng Lương Xuân Trường.

Cậu nhớ lại...

Khi phát hiện Xuân Trường ngất xỉu, cậu đã cõng anh rời khỏi phòng tắm để đến bệnh viện, khi đi qua giữa dòng người ở sảnh khách sạn thì gặp bác sĩ Tuấn, bác đã bảo về phòng đợi bác, sẽ nhanh chóng tìm thuốc chữa cho anh đội trưởng.

Rồi trong lúc cậu cõng anh quay trở lại phòng mình, môi anh mơ hồ đã nói chuyện được.

"Tớ nhớ cậu, Tuấn Anh. Cậu ở đâu, tớ nhớ cậu..."

Vô thức làm hai chân Vũ Văn Thanh như muốn gục ngã giữa khách sạn, đầu óc cậu trống rỗng, nhưng hai tay vẫn không buông lỏng con người trên lưng, chỉ là đã quyết định gửi con người đó vào tạm phòng Quang Hải, rồi bản thân tự động rời khỏi.

Hoá ra đêm hôm ở Gia Lai, anh ấy 'tớ, tớ, cậu, cậu' là đang nhớ về người bạn kia.

Người bạn kia của anh ấy cũng là một người anh mà cậu rất thân.

Cậu đã quyết định tìm đến chỗ Công Phượng và hỏi về ngày hôm đó, ngày hôm đó rốt cục là ngày vui gì của đội trưởng mà cậu đã bỏ qua không thắc mắc, để rồi hôm nay nhận được đáp án nghe thấu tận ruột gan, là ngày mà tên mắt híp và anh bạn thân về chung một nhà.

Hoá ra bấy lâu nay, mình đã làm phiền trái tim người ta rất nhiều.

Và hoá ra bấy lâu nay, người ta cũng chỉ xem mình là vật thay thế.

Văn Thanh ho một vài cái thật lớn, rồi cũng lê bước chân quay trở về khách sạn. Có lẽ nếu như chưa từng biết chuyện, thì bây giờ cậu đã nhắn xuyên suốt cho anh vài trăm tin để báo về bệnh tình của mình.

"Trường Chiến ơi, em ho rồi."

"Trường Chiến ơi, anh khoẻ chưa đấy, sang chăm em đi."

"Trường Chiến ơi, áo khoác nhớ mặc nhé, em cũng đang mặc đây."

"Trường Chiến ơi, anh ngủ ngon, mai lại sang thăm em nhé."

Cậu thở dài một hơi, nhưng lại cảm thấy dễ thở hơn vì bản thân đã không nhắn một tin nào cho anh.

Con người đó, chưa chắc gì đọc tin nhắn mà trả lời nổi một câu ngọt ngào. Con người đó, chưa chắc gì đã chọn trả lời tin của cậu trước tiên, hay thậm chí còn không buồn đọc đến. Con người đó, ai biết được, có lầm tưởng người đang nhắn tin với anh ấy là ai khác hay không...

Nếu như hôm nay không hay biết gì, thì em đã không cô đơn ra ngoài như thế này, có lẽ bây giờ đã ngủ cạnh bên anh ở phòng của em trong cơn gió yên bình giữa trời đêm khe khẽ bay vào phòng, tới lúc đó, em đã có thể tự do hôn anh bất cứ khi nào em thích. Nhưng sao cuối cùng lại để em biết chứ...

Anh biết không, anh có thể lấy Quang Hải ra đùa em, hay trêu cho em ghen tức, tất cả em đều nhắm mắt cho qua. Nhưng với anh Tuấn Anh, em đã không biết đó thực tế là tình đầu của anh, mà đến bây giờ vẫn chưa phai tàn hay sao...

Mặt trời có chắc là đang mọc về đêm không, sao bây giờ bên ngoài đèn đường lại như soi rọi vào đủ thứ, khiến tâm trí Vũ Văn Thanh như loé lên đủ màu, nhưng trong đó, lại toàn là màu chia phôi. Cậu đứng trước cửa khách sạn, đưa đầu lên tầng hai, ở đó có một căn phòng vẫn bật đèn, cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy ánh đèn đó chiếu sáng cho một người đang nằm gọn trong chăn để dễ bề trốn tránh những việc mình đã gây ra, cướp lấy trái tim của người khác để hàn gắn trái tim mình, hay là, mình đã tự đâm đầu vào mà?

Phải, là do em ngu.

Trận chiến này em chưa đánh đã nghe thấy mùi thất bại.

Nhưng...

Trận chiến này em vốn dĩ không muốn đánh, rồi em cũng không muốn buông tay nữa. Em lại càng không muốn gặp mặt anh ngay bây giờ, nhưng lại cần lời khuyên từ anh...

Rằng em có nên yêu anh nữa không? Hay, anh có một giây phút nào từng yêu em chưa...

Giường bên cạnh là Quang Hải đã ngủ, Xuân Trường cố vằn người trong cực khổ vì cơ bản vẫn chưa khoẻ, anh bước chân xuống, tắt hết đèn.

Tay phải xách theo cây giá treo nước biển, tay trái anh ngắt chiếc điện thoại đang sạc ở gần chỗ ghế salon, bây giờ mới tiện ngồi xuống nhắn tin cho Văn Thanh.

"Đã ở đâu thế, sao không sang anh, nghe bảo ra ngoài à?"

Năm phút, mười phút, mãi cũng không thấy hồi âm, Xuân Trường nóng sốt khắp cả cõi lòng, quyết định gọi điện cho Văn Thanh, lúc này là mười một giờ khuya.

"Thanh Hộ, em đang ở đâu..."

"..."

Cậu đã bắt máy, nhưng vẫn chọn cách im lặng. Và tiếng lòng ai khẽ thút thít, anh vẫn nghe được.

"Hay là, thôi..."

"Sao thế Thanh Hộ, em làm gì đó, đang ở đâu để bây giờ anh đi tìm, nếu không biết đường cứ gửi tin nhắn mô tả lại..."

"Chúng ta có từng yêu nhau chưa? Nếu có thì bây giờ... chia tay thôi anh."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro