Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Là Người Xài?

Chiếc lá động đậy hứng những giọt sương cuối cùng còn xót lại sau một đêm giận dữ, ánh nắng từ phía đông soi rọi qua cửa sổ căn phòng số 6, rồi dừng lại ở thái dương Lương Xuân Trường, vô tình lọt nửa tia vào mi mắt anh, thay mọi người gọi đội trưởng dậy để chuẩn bị cho ngày hội quân.

"Đã chín giờ rồi cơ á!!!!"

Xuân Trường quát thật lớn sau khi xem đồng hồ để bàn, tay anh với lấy rồi còn vỗ vỗ vài cái vào thân thể nó, có thể khiến đồ vật cho biết giờ không mất con ốc vặn nào nhưng cũng đau đớn không chịu được.

"Sao mày không biết báo thức vậy!!!"

Xuân Trường tức giận quăng chiếc đồng hồ qua giường kế bên, rồi lật đật tung chăn và nhảy vọt xuống khỏi giường mình.

Cảnh tượng ở dưới sàn bây giờ, còn kinh khủng hơn việc chiếc đồng hồ báo thức bị hư chuông. Anh đội trưởng đứng hình mất gần một phút sau khi đưa mắt quan sát tình hình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hai bộ quần áo và hai chiếc quần lót nằm trải sàn như những tấm thảm lót chân mới mua. Anh nhẹ nhàng giở chúng lên, thứ không muốn thấy nhất cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt anh, tay anh không muốn nhưng vẫn phải nhặt xem, tim anh như co thắt khi chạm phải...

Đó là bao cao su đã sử dụng, và đương nhiên không phải chỉ một cái.

Tên Vũ Văn Thanh đó hắn vẫn chưa dậy, còn ngây người ngủ như chết lâm sàn.

Rốt cuộc đêm qua anh và cậu đã làm gì, mọi chuyện đang diễn ra trước mắt làm anh vô cùng bối rối, và dường như chủ nhân lớn tuổi nhất phòng 6 đã mường tượng được chuyện xảy ra, tự hỏi bản thân đã làm chuyện đó như thế nào mà một chút ký ức cũng không nhớ, mình đã đóng vai trò gì. Muôn vàn thắc mắc hiện ra nhưng không ai giải đáp giúp, Xuân Trường ngồi bệt xuống giường, bản thân tức giận nắm lấy mái tóc mình mà bứt ra, nỗi lòng này ai thấu?

"Dậy rồi à?"

Đang ngồi gục mặt, ánh mắt chăm chăm đã nhắm thì giọng nói từ giường bên ngạo nghễ phát ra, một câu hỏi từ con người như đã được hưởng thụ đầy đủ, giọng điệu mang hơi hướng khiêu khích mời gọi, hơn bao giờ hết, bây giờ Lương Xuân Trường muốn lao đến bóp chặt cổ Vũ Văn Thanh, bắt cậu phải nôn ra hết số tội lỗi đã gây ra cùng mình...

"Tối qua, anh và mày, là sao...", Xuân Trường ngẩng mặt, chọn cách từ tốn hỏi người em.

"Hai anh em mình đã rất là vui vẻ anh à..."

Xuân Trường nén cơn giận vào lồng ngực, chỉ vội ho lên vài tiếng, hai tay bẻ khớp khởi động, cơ cổ bẻ ngang bẻ dọc phát ra những âm thanh đáng sợ, trông như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Anh từ từ đứng lên, bàn tay tạo nắm đấm hướng về phía Văn Thanh, còn cậu thì khoái chí đưa mắt nhìn theo không hề chớp nháy dù chỉ một lần.

"Mới sáng sớm thôi mà anh ơi. Em không còn đủ sức đâu...", Văn Thanh chỉ chỉ...

Lương Xuân Trường quên rằng, bản thân vẫn đang không mặc gì trên người, thân hình sừng sững ngay trước mặt Văn Thanh. Đến khi nhận ra, anh liền ôm mặt xấu hổ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, làm Văn Thanh bật cười thành tiếng.

"Ở ĐÓ MÀ CƯỜI, MAU LẤY QUẦN ÁO CHO ANH!!"

"Biết rồi..."

...

"Thế nào mà anh và mày làm tận mấy cái bao cao su vậy?"

Xuân Trường vừa bước xuống máy bay thì đã lao đến bắt vai Văn Thanh hỏi chuyện.

Hôm nay là ngày hội quân đội tuyển, sân bay Nội Bài tiếp tục chào đón các tuyển thủ, hàng trăm phóng viên và người hâm hộ tập trung sẵn chỉ để săn hình. Nên là mọi hành động, cử chỉ của dàn cầu thủ cần phải chừng mực, vừa phải, tạo thể diện cho đội bóng. Văn Thanh nhìn xung quanh, bản thân đưa mắt dò xét, cậu nhận thấy rằng mình có nên làm trò gì đó cho thật 'thể diện' hay không...

Cuối cùng, làm thật.

Cậu trai vội vàng nắm chặt tay người anh mắt híp, đưa một ánh mắt trìu mến nhìn sang anh. Hành động bất ngờ khiến Xuân Trường giật mình, nhẹ nhàng vùng vẫy, nhưng muốn buông ra cũng không được.

"Làm cái gì, ở đây đông người...", Xuân Trường nói chuyện nhưng không mở môi, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"Tối nay em muốn có hình làm avatar... Cười tươi nào anh!"

Lương Xuân Trường đi qua hàng chục ống kính máy ảnh tập trung vào mình, cuối cùng anh lại chỉ biết nghe theo lời Vũ Văn Thanh đáng ghét bên cạnh mà mỉm cười thật tươi, bản thân không thể nào tỏ thái độ hay thô bạo đẩy tay Vũ Văn Thanh ra khỏi mình ngay tại đây được, anh cũng giận chết đi được!

Vũ Văn Thanh, nếu như đây là học viện, thì anh đã đá mày một phát bay thẳng xuống hồ bơi rồi!!

Mãi đến khi đội di chuyển đến khu vực riêng tư để chuẩn bị lên xe di chuyển ra khách sạn, Lương Xuân Trường mới đẩy tay Vũ Văn Thanh ra. Cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, anh vừa rời khỏi chưa được ba giây đã vội lao đến, dùng cánh tay câu mạnh vào cổ Văn Thanh quật hướng xuống đất, làm cậu mất thế nên hai tay ôm lấy người anh mà chống đỡ, bản thân còn la ó xin tha.

"Trường Chiến, Trường Chiến, có gì từ từ nói, xin anh, xin anh đó."

Xuân Trường kề sát môi mình vào tai cậu em trai, còn cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh đề phòng những tên đồng đội khác hoá chim lợn.

"Nói mau, rốt cục tối qua, anh và mày đã làm thế nào? Ai là người đã xài bao cao su?"

"Anh bình tĩnh đã..."

Chiếc xe của VFF bất ngờ lao đến, đúng lúc cứu Vũ Văn Thanh thoát khỏi Lương Xuân Trường bằng một bàn thua trông thấy, nếu không thì có lẽ chấn thương chân của cậu sẽ không tái phát nữa vì cổ cậu chắc chắn đã gánh thay.

Các cầu thủ ai nấy cũng theo đuôi nhau mà lên xe để chuẩn bị đến khách sạn, ở đó đã có đám anh em Hà Nội chờ đợi sẵn. Đến cuối cùng chỉ còn lại Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường ở lại mặt đất, không ai chịu lên xe trước.

Lương Xuân Trường bất lực, nhận ra mình chưa bao giờ phải đùa giỡn với ai quá lâu như lúc này, nhưng trớ trêu thay, việc của anh hoàn toàn là sự thật, nó đã xảy ra và đang xảy ra, chỉ là không biết nó xảy ra như thế nào. Bây giờ, khi anh nhìn thấy Vũ Văn Thanh, cũng giống như thấy một con voi chiến cực lớn, vô cùng khó dạy, đôi lúc lại ngoan ngoan, nhưng cũng không biết rằng nó sẽ giết chết mình bằng vòi lúc nào không hay.

Đôi lúc trông Vũ Văn Thanh như tên tội phạm khét tiếng, gây án rồi mà vẫn lẫn trốn mãi, không ai bắt được.

"Lại đây, em nói anh nghe, rồi mình cùng lên xe..."

Văn Thanh đứng ngay cửa xe, tay ngoắc Xuân Trường đến chỗ mình, đôi môi cậu mang một màu đỏ thật lòng, ánh mắt cậu một tròng đen non dại, gương mặt cậu như đã chấp nhận chịu thua trước những áp lực mà người anh mải tạo ra cho mình.

Xuân Trường đứng một chỗ, anh thở dài, một giây nào đó đã chắp tay cầu nguyện, chắc là cầu bình an thôi nhưng lại trông rất thật lòng. Rồi anh thở ngắn lại, bắt đầu lê bàn chân bước đến chỗ Văn Thanh đang rất ung dung chờ đợi.

Vũ Văn Thanh dang vòng tay rộng rãi chào đón, vội tiến đến, rút ngắn giúp người anh hai bước chân, sau đó bản thân ôn nhu mà ôm anh vào lòng.

Kề sát tai anh, cắn nhẹ một cái, cậu vô tình khiến anh chựng lại một nhịp.

"Lại gì nữa đây", Anh bất lực hỏi.

"Khi em buông anh ra thì anh quay lại đằng sau, anh sẽ biết hôm qua ai đã xài bao cao su."

Nói xong, Vũ Văn Thanh từ tốn buông tay ra khỏi người anh, đứng lùi về sau hai bước, Lương Xuân Trường thẩn thờ nhìn thẳng vào người em. Cả hai đối mặt với nhau như hai người vừa xa lạ vừa thân quen từ kiếp nào.

Rồi Văn Thanh gật đầu, ý bảo Xuân Trường hãy lập tức làm theo lời cậu, quay lưng lại đằng sau.

Xuân Trường có chút đề phòng nhưng rồi cũng quay lưng.

Không có ai cả, vì người ta lên xe hết rồi??

Rốt cuộc Văn Thanh có ý gì...

Binh.

"Ahhhhh...!!!"

"Là em chứ còn ai!!!"

Một sự va chạm có-vẻ-là đủ đau đớn từ phía sau, Vũ Văn Thanh, hắn to gan dùng đầu gối đâm vào kẻ mông Lương Xuân Trường, rồi thật nhanh lao lên xe trốn thoát.

Tiếng hét thất thanh vang cả một vùng diện tích rộng rãi, bỏ lại là gương mặt đỏ ửng, hai tay ôm lấy bờ mông mình, cú đâm không nặng, nhưng nó chính thức đã tác động đến tàn tích đêm hôm qua, vực dậy mọi cơn sóng dữ nổi lên, thêm một chút núi lửa phun trào, áp chế hàng ngàn nỗi đau dồn vào một chỗ.

Lương Xuân Trường chân đứng không nổi, suýt chút nữa thì ngã quỵ, cũng may tay còn biết vịn vào được thành xe, nếu không thì ngồi phệt xuống đất ngay tại đây sẽ rất xấu hổ, mất hết thể diện đội bóng, quan trọng là không biết khi ngồi rồi có nhảy phọt lên hay không...

Lương Xuân Trường, con người của sự khốn khổ, con người của sự cùng cực, con người của sự cơ cực, những gì anh đã gieo vào người Nguyễn Văn Toàn từ nhỏ đến lớn có lẽ bây giờ chính anh đang phải trả lại...

Còn tên Vũ Văn Thanh, tại sao hắn có thể làm như vậy.

.
.
.

"Thanh Hộ, từ đây về sau, cho đến cuối cuộc đời, mày đừng hòng một lần nào xài bao cao su với anh nữa!!! Rồi mày sẽ phải trả giá!!!"

.....

Bonus

Đoạn phỏng vấn lúc phóng viên bắt gặp Vũ Văn Thanh là Lương Xuân Trường tay trong tay ngoài sân bay trông vô cùng thân mật.

Phóng viên: Chào Lương Xuân Trường, anh nghĩ sao về Vũ Văn Thanh?

Xuân Trường (cười thân thiện): Đối với em, Văn Thanh vừa là một người bạn, vừa là một tri kỷ, vừa là người thân, em rất quý cậu ấy.

Phóng viên: Còn Thanh, bạn có mục tiêu gì cho lần lên tuyển này?

Văn Thanh: Chắc chắn là chiến thắng. À, ít nhất là tối qua em đã thắng rồi, còn rất hạnh phúc nữa.

Xuân Trường: À, bọn em chơi game thôi...

Phóng viên: Tôi đã nói gì đâu...

Phóng viên: Đây là câu hỏi của fan vừa gửi cho Xuân Trường khi đang xem livestream, rằng nếu bây giờ có 5 tỷ ngay trước mặt, nhưng nếu muốn lấy thì phải chọn một người sẽ cướp nụ hôn đầu của mình, có hai người được đưa ra là Văn Thanh và Đức Huy, thì anh sẽ chọn ai...

Xuân Trường: ...

Văn Thanh (cố tình nói lớn): Chắc chắn không phải em, hãy chọn anh Huy đi để lấy 5 tỷ, vì đêm qua em đã hôn anh rồi mà.

....

Xuân Trường (sau đó, khi đã rời khỏi phóng viên 30m): Thật ra, Đức Huy, mình cũng đã hôn rồi...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro