Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào

"Người sắp phải tố cáo một cặp đôi chỉ vì họ đồng tính, lại là một người đồng tính khác."

Nguyễn Tuấn Anh tay cầm chắc điện thoại, chỉ biết căm phẫn trước việc làm của Song Min Suk đối với người bạn thân của gã.

Hành động của thầy đối với cầu thủ của mình là vô cùng sai trái, dẫu sự thật bên trong có là anh tiền vệ cố tình câu dẫn, nhưng để bản thân mắc bẫy, hoàn toàn là lỗi của thầy. Thầy đã không thể nào chịu rào lại trước bản ngã của chính mình, nghe lời lẽ phải dạy ‘chuyện này không được tiến hành’.

Phan Thanh Hậu trong khoảnh khắc biết được sự thật kinh khủng diễn ra bên trong điện thoại, em đã nhanh chóng chuyển đôi mắt nhìn đến một chỗ đẹp đẽ hơn. Càng lúc thì em càng cảm thấy tên Song Min Suk đứng tự tại trước mặt mình không xứng đáng để bản thân gọi một tiếng ‘thầy’.

"Thật ghê tởm."

“Lương Xuân Trường, đúng là đã không thật lòng với tôi dù chỉ là một giây một phút. Còn dám đặt camera một cách cận cảnh như vậy…”, Song Min Suk thất vọng về 'đối tác' đã câu dẫn mình...

Tay tắt video, cất đi chiếc điện thoại của mình, sau đó Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt hướng thẳng đến trọng tâm gương mặt thầy Song, một mực đủ khiến thầy phải nhượng bộ một bước chân, thật tình phải nói, gã tiền vệ chưa bao giờ phải thể hiện nhiều loại cảm xúc cá tính đến thế.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mọi chuyện là do Song Min Suk gây ra, cầu thủ như gã chỉ chống đỡ những tổn thương đến với đồng đội một cách chủ quan, vì nghĩa vụ phải bảo vệ sự yên bình ở học viện này, là trên hết.

“Đó là nhà của cậu ấy, cậu ấy có quyền đặt camera ở bất cứ ngóc ngách nào mà cậu ấy thích. Thầy đừng nói như là cậu ấy cố tình giăng bẫy để bắt thầy vậy?”, Tuấn Anh nói một câu đanh thép, sau đó từ từ tiến đến, ghé sát vào tai thầy: “Không lẽ thầy phạm tội gì mà phải khiến Trường giăng bẫy như vậy ạ?”

Một quyển kịch bản đầy đủ sẽ chứa nhiều lời thoại của những nhân vật khác nhau, nhưng có mấy ai thấu, chính quyển kịch bản mà Song Min Suk tự viết ra về cuộc đời mình, ấy vậy mà, thầy bây giờ lại không thể thoại được nổi một câu nào. Mỗi lời nói của Nguyễn Tuấn Anh ngay lúc này, như một chiếc khóa kéo, khép kín trọn vẹn khuôn miệng thầy.

“Em và Hậu chỉ đến đây để nói với thầy rằng, đoạn clip thầy vừa xem xong, chắc chắn sẽ không có ai được xem nữa nếu như... thầy không làm gì quá đáng. Với cả, thầy không cần phải tìm Minh Bình và Bảo Toàn để nói bất cứ điều gì cho tốn nước bọt của mình. Hãy sống an yên với nhau có phải tốt hơn hay không. Hai đứa nó thân nhau bấy lâu nay ai mà chả biết, thầy không biết thì bây giờ nên biết được rồi. Nếu như thầy tìm được một đoạn clip giống như đoạn clip mà em vừa cho thầy xem, nhưng hai diễn viên đổi lại là hai đứa nó, thì mới là bằng chứng hữu dụng chứ ạ! Dù sao cũng sắp vào buổi tập rồi, em mong thầy sẽ không phải dùng cái miệng không thể nói được gì này để dạy bọn em. Chào thầy, lát nữa gặp.”

Gã tiền vệ dường như tháo được chiếc băng đội trưởng ra khỏi cánh tay rồi, đã trở nên khó đối phó hơn thì phải. Ngay cả Phan Thanh Hậu đứng ở đó một lòng cùng chí hướng với gã, ấy vậy mà, em cứ một mực đưa ánh mắt ngỡ ngàng chú ý đến gã, vì hết lần này đến lần khác, gã khiến Song Min Suk không thể đáp trả được câu gì.

Nguyễn Văn Toàn rót cho Trần Minh Vương một tí sữa vào ly cà phê mới pha còn nóng hổi. Sau buổi tập, hai anh em đến chung cư để cùng nhau ăn trưa và tâm sự. Từ sau chuyện của anh tiền vệ xảy ra ở bệnh viện, cậu trai tiền đạo có vẻ rất tin tưởng những ý kiến đến từ tên đội trưởng.

Hắn ngồi ung dung trên chiếc bar trong khu vực đồ uống, căn nhà có đầy đủ tiện nghi chính là điều lôi kéo hắn đến, thế nhưng còn lại muôn vàn câu chuyện khắc khoải, hắn đã nhiều lần muốn nói cho Nguyễn Văn Toàn nghe.

“Mày và thằng Phượng, dạo này sao rồi?”

Vốn dĩ đã yên bình, hằng ngày vẫn gặp mặt, nhưng lại nói chuyện không quá ba câu trên sân cỏ, còn những cuộc giao tiếp ngoài chuyên môn thì hoàn toàn không có. Nhưng sau câu hỏi của Minh Vương diễn ra ngay bên tai và bằng kiểu ngắt giọng cực kỳ đặc trưng của hắn, Văn Toàn như tự mình biến câu chuyện trở thành nghiêm trọng, một chút cũng không muốn trả lời, nên cậu chỉ chọn nhướng mày, bĩu môi điệu bộ.

“Tao rất mong ngày nào đó mày và thằng Phượng lại tái hợp với nhau. Nhưng luật lệ ở học viện bây giờ khó thật. Cuối cùng vẫn là không công bằng cho lắm…”, Minh Vương tiếp tục.

Văn Toàn quay sang nhìn Minh Vương, trông thấy hắn vẫn đang quan sát màu cà phê dần đổi trong chiếc cốc, bản thân khó hiểu hỏi: “Anh nói vậy là sao?”

“Chuyện này cũng không nhiều người biết lắm đâu. Nhưng nể tình mày đáng thương nên tao mới nói cho mày nghe.", Minh Vương cười nhẹ, bắt đầu nhấn giọng: "Minh Bình và Bảo Toàn, bọn nó đang lén lút yêu nhau…”

Trọng tâm cơ thể của cậu trai tiền đạo bắt đầu hướng xuống, cậu từ từ rời khỏi chiếc ghế cao mà đặt chân lên sàn, đứng thẳng lưng, bây giờ chỉ một mực chú ý đến biểu cảm của Trần Minh Vương.

“Không cần phải nhìn tao như thế. Đâu có ai hoàn hảo phải không? Mày cũng vậy. Mày và thằng Phượng chia tay nhau khi đó, không phải là do mày lén phén với thằng Bình sao? Bọn mày cãi nhau lớn tiếng ở phòng 7 nhưng không hề nói ra lý do rõ ràng, làm ai ai ở học viện cũng nảy sinh thắc mắc. Cho rằng chuyện chia ray của bọn mày là bí ẩn nhất học viện. Nhưng hình như là tao biết hết đấy, có lần, tao đã bắt gặp mày và thằng Bình ăn mặc kín đáo, lén lén lút lút đi với nhau ở nhà hàng. Lúc đó tao biết bọn mày đã có vấn đề…”

Nắm đấm từ bàn tay của Nguyễn Văn Toàn bắt đầu nổi lên, vì từ đâu được đào lại, chuyện xấu hổ của cậu rồi có ngày cũng bại lộ. Chính xác hơn không phải là bị bại lộ, mà là có người đã biết được từ lâu, đến bây giờ mới công khai.

Khoảng thời gian Nguyễn Công Phượng gặp phải chấn thương nặng là cuối mùa giải năm ngoái, hắn không có ở học viện mà đến chữa trị ở trung tâm PVF.

Kể từ đó, chuyện không may cứ thế liên tục xảy ra ở phòng 7, Nguyễn Văn Toàn là người được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của đội sau khi anh trai tiền đạo ngôi sao được chẩn đoán nghỉ hết giải, nhưng mọi việc không như kỳ vọng, phong độ của cậu khi ấy thật sự không tốt, không ghi nổi bàn nào suốt 5 trận không đá cùng hắn.

Lê Minh Bình khi đó là người thường xuyên sang phòng 7 để an ủi và động viên cậu. Chỉ một câu hứa đơn giản, ‘nếu được vào sân, em chắc chắn sẽ kiến tạo để anh ghi bàn’, đã vô tình vực dậy phần nào tinh thần của cậu.

Tofu lâm bệnh do lớn tuổi, Văn Toàn không biết phải làm thế nào với tình trạng tồi tệ của một con chó khi thiếu một trụ cột như hắn, một con chó mà sở dĩ cậu xem như con vật quý giá nhất cuộc đời mình. Nó sắp phải ra đi. Ấy vậy mà, Minh Bình đã ở đó, anh vẫn cố gắng hết sức để giúp cậu mang con chó đáng thương đi chữa trị, khắp nơi và khắp nơi, cuối cùng đổi lại, anh chỉ có thể giúp nó kéo dài mạng sống thêm được vài ngày.

Không có Nguyễn Công Phượng ở bên cạnh, nhưng đổi lại, vòng tay của Lê Minh Bình là vô cùng ấm áp.

Cậu trai tiền đạo nhỏ hơn mình 3 tuổi ấy, tự dưng lại vô cùng hiểu mình cần gì, Văn Toàn cảm giác như được kéo một chân ra khỏi thế giới ảm đạm mà ngay từ đầu cậu đã vẽ ra, bởi Minh Bình.

Nhưng cuộc tình ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng hai tháng. Chóng vánh kết thúc khi Công Phượng bình phục trở về học viện. Tên tiền đạo ngôi sao đáng thương hơn bất cứ điều gì, hắn đã cố tình về sớm một ngày để tạo bất ngờ cho em người yêu, thế nhưng chính mắt hắn đã nhìn thấy, nụ hôn ngọt ngào mà Minh Bình dành cho Văn Toàn ngay tại phòng 7.

“Hoàn toàn là lỗi của em. Em lại càng ích kỷ, buộc anh ấy đừng nói lý do chia tay cho ai nghe, cũng là do em quá xấu hổ, em không thể đối diện được với những lời dị nghị.”, Văn Toàn rưng rưng nước mắt, nói cho Minh Vương biết nỗi lòng mình.

Tình yêu luôn chứa đựng rất nhiều màu sắc, nhiều đến nỗi chúng pha trộn lẫn nhau rồi, bản thân mới biết được là có phù hợp hay không. Nguyễn Văn Toàn vốn không hoàn hảo, cậu càng khó có thể hoàn hảo trong chuyện tình yêu của riêng mình, nên việc cậu cảm thấy xấu hổ về việc mình đã làm, cho thấy phần nào đó không phải lỗi hoàn toàn ở cậu...

“Bọn mày chia tay nhau cũng được nửa năm rồi đúng không? Theo như tao biết, Minh Bình và Bảo Toàn, bọn nó cũng yêu nhau được nửa năm rồi… Sao? Mày có gì muốn nói không?”, Minh Vương khẳng định.

“Sao chứ… Mọi chuyện qua hết rồi. Em cũng đã dứt khoát với Bình, sau chia tay thì Bình quen ai là việc của cậu ấy.”

“Mày chắc?”, Minh Vương bật cười: “Mày rời khỏi học viện để dọn đến chung cư, ngoài việc muốn quên phòng 7 ra, không phải là để tránh thằng Bình à? Cũng như thằng Bình, nó yêu Bảo Toàn mà giấu diếm suốt nửa năm, ngoài việc sợ luật lệ của câu lạc bộ ra, mày có nghĩ là nó sợ mày biết hay không? Nếu như nó quen Bảo Toàn sau khi chia tay mày, thì việc gì phải sợ mày biết?”

...

Nguyễn Tuấn Anh mở cửa nhà sau khoảng thời gian dài đằng đẵng không đả động gì đến. Căn homestay đã bỏ trống suốt ba năm không ai ở, không ai đến dọn dẹp, điện nước cũng đã bị cắt, gã tiền vệ suýt chút nữa đã quên mất bản thân mình từng có căn hộ đẹp đẽ như thế này, nay mới có dịp trở về.

Gã thật sự chỉ nhớ về ngôi nhà này sau khi phải suy nghĩ rằng, bản thân phải chứa đống đồ quan trọng của Lương Xuân Trường ở đâu mới phải lẽ. Học viện là nơi không thể mang về, kể cả chung cư của anh tiền vệ, gã cũng không cho đó là nơi an toàn.

Một chiếc laptop đã được khôi phục dữ liệu trước đó, một bản dịch quyển nhật ký do chính tay Lương Xuân Trường viết lại, và đoạn camera quay lại hành động đồi trụy của Song Min Suk tại chung cư mà gã đã mang đến đến chặn đầu thầy khi sáng, nay đã được Nguyễn Tuấn Anh nâng niu gìn giữ một cách bí mật, mang tất cả về nhà.

Sau một giờ đồng hồ để bản thân tự mài mò tìm hiểu, cuối cùng biết được bên trong toàn là những thứ bằng chứng mà anh tiền vệ đã thu thập về danh tính của kẻ bí ẩn bấy lâu nay vẫn âm thầm làm loạn học viện. Thù hằn giữa Lương Xuân Trường và Song Min Suk, cả bằng chứng phạm tội của Song Min Suk, cho đến việc hắn đã xúi giục bạn gái cũ của Văn Thanh để hại chính cậu trai hậu vệ bằng đơn thuốc mua được ở Thái Lan.

“Có lẽ Trường đã công khai những thứ này cho Song Min Suk biết, vì thế mà Trường mới bị tai nạn té núi…”

...

“Sao mấy hôm nay ông không đến học viện?”

Song Min Suk cúi đầu, một lần nữa chỉ nhìn thấy tấm lưng của kẻ bí ẩn ngay trước mặt, càng lúc thì hắn càng bí ẩn, quyết chí không để lộ một thứ gì trước người được cho là thân cận nhất đối với mình.

Nhà hàng có phòng ăn VIP, không gian quen thuộc để hai kẻ bàn nhiều kế hoạch gặp nhau, và đương nhiên, một ngày nào đó, Song Min Suk sẽ dẫn Trần Minh Vương đến, xem hắn như một đồng minh thứ ba.

“Tên trưởng đoàn tạo ra mấy cái máy QR chỉ để bắt tôi. Anh quên rồi à? Tôi là người duy nhất không có thẻ, vào đó chẳng khác nào nộp mạng.”, giọng nói trầm đến đáng sợ của kẻ bí ẩn phát ra, khẽ khiến thầy Song sợ sệt...

“Không có ông, tôi không làm được việc gì thành công hết...", Song Min Suk than vãn, thầy giơ tay để cố gắng nắm lấy bàn tay hắn sau lớp áo choàng: "Làm ơn đi, ông tạo cho tôi động lực có được không? Nói cho tôi biết, vì sao ông lại muốn chiếm hai căn phòng 6 và 7? Nói rõ ra, có thế thì tôi mới làm ra thật nhiều kế hoạch để đuổi hết bọn chúng đi!”

Một cái tát lập tức khiến cho Song Min Suk lùi lại về sau, kẻ bí ẩn hung hăng vô cùng khi đối mặt với thầy, nhiều lần như thế rồi cũng quen.

Những gì mà thầy hối hả muốn biết, hắn càng không muốn tiết lộ. Vì đâu phải ngày một ngày hai, suốt nhiều năm qua, thầy đã chịu về mình nhiều điều thiệt thòi chỉ để đổi lại sự trả thù đối với Lương Xuân Trường. Nhưng bây giờ thì không còn trả thù gì nữa, hiển nhiên thầy cũng đã dần chán nản.

Tên bí ẩn một khi ra lệnh cho Song Min Suk ra mặt, trở thành huấn luyện viên thể lực một các công khai, hắn đã biết thế nào cũng có nhiều rắc rối. Nhưng nếu không làm như thế, hắn sẽ không thể bước một chân vào đại kế hoạch của mình.

Từ trong túi áo khoác dài của mình, hắn lấy ra một tấm hình vừa tầm bàn tay, tự mình đưa mắt nhìn vào, sau đó bắt đầu nhắm mắt, yên lặng ngẫm nghĩ.

Song Min Suk quan sát từ đầu đến cuối, bản thân bình tĩnh không phát ra tiếng gì. Nhưng thầy thật tình rất muốn biết, rốt cuộc kẻ ở trong tấm hình là ai, lần đầu tiên sau nhiều năm, thầy trông thấy tấm hình đó ở chỗ của hắn.

Là ai mà ánh mắt của tên chủ nhân lại trở nên tình cảm đến như vậy...

“Tại sao mắt của ông… lại có màu tím…”, Song Min Suk mạnh dạn mở miệng hỏi…

Kẻ bí ẩn cất đi tấm hình đó vào chỗ túi áo khoác như ban đầu. Hắn phủi tay áo, ý bỏ qua câu thắc mắc vô nghĩa của Song Min Suk, bản thân biết rằng thứ mà thầy muốn hỏi hắn còn nhiều hơn thế.

Bản thân bắt đầu di chuyển, dáng người của hắn trông to con không thua kém một huấn luyện viên thể lực như Song Min Suk, nên hắn không hề sợ thầy sẽ có ngày dùng vũ lực để bật lại mình.

“Năm 2007, ông bầu của Hoàng Anh Gia Lai đã cho xây dựng và khánh thành học viện cùng tên. Anh có biết không? Khi đó, bố tôi chính là người người kỹ sư đã thiết kế và xây dựng toàn bộ khuôn viên, nhà ở, sân bóng, hồ bơi và tất tần tật mọi thứ. Tôi khi đó, một cậu trai 16 tuổi, cũng đã sống ở công trường với bố, cùng ông giám sát công trình, từ một khu vườn cao su rộng lớn, dần dần trở thành học viện bóng đá quy mô, như bây giờ…”

Trong phút chốc nghe được phần đầu câu chuyện của kẻ bí ẩn, Song Min Suk đã thoáng chợt nghĩ đến, người ở trong tấm hình khi nãy, là bố của hắn.

Câu chuyện được hắn mở đầu bằng một địa điểm quen thuộc. Địa điểm mà bấy lâu nay, mọi thứ ở đó, từ sân bóng, hồ bơi, hắn đã xuất hiện như một bóng ma, không ai biết mặt. Thì ra, những thứ mà hắn 'chơi đùa' đó, chính là nhờ một phần công lao xây dựng của bố hắn.

“Bố tôi là người Việt, mẹ là người nước ngoài. Bà có đôi mắt màu tím rất đẹp, bà sinh ra hai người con, ai cũng có đôi mắt tím giống bà. Sau bảy tháng sống ở Gia Lai, đến lúc kết thúc công trình, tôi theo bố về nước để gặp mẹ và em. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh có biết không? Mẹ tôi ngoại tình với một người đàn ông khác ngay tại giường của chính bố mẹ tôi. Tối hôm đó, bố đã vô cùng tức giận và đau khổ, ông bỏ nhà đi mà không nói câu nào. Sau đó một tiếng đồng hồ, bệnh viện gọi điện về nhà nói bố uống say nên gặp tại nạn, tình trạng nguy kịch, người nhà bọn tôi phải vào để gặp ông lần cuối.”, giọng của kẻ bí ẩn bỗng thắt nghẹn khi kể đến đây, thế nhưng hắn không phép mình rơi nửa giọt lệ nào.

“Thì ra, ông đã có một quá khứ đau buồn đến như thế…”

“Bố tôi ra đi để lại cho mẹ tôi rất nhiều tài sản. Bà một mình ôm hết và bỏ đi, để lại hai anh em của tôi sống nương tựa lẫn nhau, hằng tháng bà chỉ gửi về một ít cho em tôi. Nhưng anh có biết không? Số phận không bao giờ ngược đãi con người, điều may mắn đã tới với hai anh em tôi. Sau khi bố mất được ba tháng, ngân hàng có trả tủ bảo hiểm của ông về nhà, ông để lại cho hai anh em tôi một số tiền sinh hoạt trong vài năm kèm theo một tờ giấy. Bên trong tờ giấy ghi rõ ràng rằng, ở bên dưới lòng đất của hai căn phòng số 6 và 7 khu đội Một,m của Hoàng Anh Gia Lai, ai đó, đã để quên kho vàng, nặng gần 3 tấn. Chỉ có bố mới biết được.”

Song Min Suk trong khoảnh khắc nghe xong, thầy lui về sau một bước, cố gắng trấn an tinh thần của bản thân sau khi nghe được con số 3 tấn vàng.

3 tấn vàng có giá trị thực là hơn 5600 tỉ đồng tiền Việt (5.600.000.000.000 VNĐ) (giả sử giá vàng nguyên chất bán ra vào năm 2024 là 70 triệu/ lượng).

Đến cuối cùng thì, kế hoạch lớn nhất đã được tiết lộ. Thảo nào, hắn nguyện bỏ ra nhiều năm đến như vậy, chỉ để xâm nhập vào hai căn phòng số 6 và 7, một chút cũng không nói ra.

Kẻ bí ẩn này, hoàn toàn không có thù hằn gì với đám cầu thủ, thứ mà hắn muốn nhất, cũng chỉ là tiền tài.

Thế nhưng bất cứ cầu thủ nào ngăn cản kế hoạch ‘đào đất’ của hắn, chắc chắn sẽ nhận về một kết cục không mấy tốt đẹp.

Song Min Suk ngay khoảnh khắc này, tim đập vô cùng nhanh, không ngờ rằng, có một ngày nào đó, thầy lại nghe được câu chuyện đi tìm kho báu giữa đời thật. Kẻ ở trước mặt nếu tính toán ra, hắn là bằng tuổi thầy, thế nhưng hắn thông minh hơn gấp bội, bản thân lại chất chứa tham vọng vô cùng rõ ràng và lớn lao.

Thầy bắt đầu tự mình nhận ra, bây giờ có muốn từ bỏ kẻ bí ẩn, còn khó hơn lên trời.

“Nên là, ông thà bỏ ra mấy năm sống bí ẩn như thế, ý muốn chiếm đoạt cả hai căn phòng 6 và 7, chính là muốn đào hết số vàng đó lên khỏi mặt đất?”, Song Min Suk nín thở để hỏi một câu sau khoảng thời gian im lặng.

“Tại sao lại không thể chứ? Đất là do bố tôi đào, cả học viện là do bố tôi xây, biết đâu đó là số vàng mà ông trời ban thưởng cho bố tôi thì sao? Bố tôi mất rồi, người hưởng thụ không phải tôi thì là ai? Tất cả những ai ngăn cản tôi đào vàng, sẽ chỉ có chung một kết cục, chết."

"Yên tâm, tôi sẽ trung thành với ông một cách tuyệt đối..."

"... Kể cả những kẻ đối xử tệ bạc với anh, thích đi tố cáo anh đến vậy, chính là ngăn cản kế hoạch của tôi... cũng phải chết."

Số vàng giá trị lớn đến như thế, nếu để công khai, theo luật pháp, nó sẽ thuộc về người chủ của mảnh đất chôn vàng, nếu không có giấy tờ chứng thực chủ sở hữu khác nào xuất hiện. Khi đó, ông ấy (chủ tịch HAGL) còn phải đóng một số thuế rất lớn cho nhà nước nếu muốn sử dụng số vàng một cách minh bạch.

Còn kế hoạch của kẻ bí ẩn bây giờ, hoàn toàn là phạm pháp.

Giật mình tỉnh dậy giữa buổi tối trong lành, Vũ Văn Thanh đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Bản thân cậu nhớ rằng khi nãy còn đứng cùng với bác gái trước phòng đợi ở khu cách lí, bây giờ thì lại phát hiện mình đang nằm tạm ở phòng bệnh nào đó vô cùng lạ lẫm.

Cậu hoảng hốt, vội vã dụi hai mắt để lấy lại ánh sáng rõ ràng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

“Lương Xuân Trường, anh nhất định không được có chuyện gì đấy!”

Đã đến thời điểm hai ngày sinh tử của anh tiền vệ, trời tối như thế, cũng chính là thời khắc quyết định cuối cùng, thứ mà cậu trai hậu vệ vừa mong nó nhanh đến, lại vừa bảo nó hãy trôi chậm một chút.

“Em đã đợi anh đến giờ khắc cuối cùng. Em mệt nên thiếp đi một lát thôi, anh đừng bỏ em mà đi có được không???”, Văn Thanh nhăn nhó, tự mình rên rỉ.

Cậu băng qua biết bao nhiêu là gian phòng để đến với khu vực cách li anh tiền vệ, sao bây giờ mọi thứ vô cùng xa lạ, con đường phía trước trông như một tá mê cung hỗn độn. Hàng dọc hàng ngang toàn là những con người, toàn bộ đều đặt để những ánh mắt chú ý đến cậu, khẩn cấp còn hơn cả những gì vốn xảy ra ở bệnh viện.

Cuối cùng cũng đến, khu cách li bây giờ, người ta đẩy ra một chiếc giường bệnh, bên trên có người nằm.

Và chăn che hết người. Không sai, đó chính xác bây giờ chỉ là một thi thể.

Hai hàng nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má, cậu trai hậu vệ gào lên một thứ âm thanh đủ lớn rồi nhanh chóng lao đến nắm lấy thành giường, dùng một tay lay lay xác người lạnh lùng đang nằm yên ở đó.

“Anh không thể chết! Mau tỉnh lại đi mà! Lương Xuân Trường, đừng làm em phải nhớ anh thêm một lần nào nữa có được không?!”

“Này anh à… tôn trọng một chút đi! Người đã chết rồi.”, Một vị y tá ngăn cản sự nóng vội của cậu trai hậu vệ, một mực kéo anh ra khỏi chiếc giường đẩy.

“Lương Xuân Trường, mau tỉnh dậy đi!”

Cậu trai hậu vệ không còn đứng vững nữa, bản thân té nhào xuống đất, cuối cùng cũng lẳng lặng nhình người ta đẩy người chết dần dần xa khuất.

Khoảnh khắc trông thấy hai hàng người đưa cái xác rời khỏi, như kéo xiết cõi lòng cậu, quăng lên trời cao rồi mặc cho nó rơi tự do, đáp ở đâu thì đáp, vô cùng hỗn loạn.

Cậu mới chỉ chợp mắt được một lát, ấy vậy mà, ông trời đã lấy đi tính mạng của anh. Thế thì những lúc cậu tỉnh táo, hai mắt chỉ một mực chú ý đến anh, cay đắng thay, anh chỉ là một kẻ nằm ở đó với nhịp thở đều, đã ngủ được gần một tháng.

Màn đêm bao phủ khắp cả khu bệnh viện, chỉ có những con người đau khổ ở đó, là vô cùng cố gắng để vượt qua bệnh tật. Còn cậu lúc này, khóc đến nỗi không còn chút sức lực nào để gượng dậy, không gian bệnh viện vốn dĩ quen thuộc này, nay lại trở thành một nơi chứng kiến nỗi đau đang tan chảy trong cơ thể cậu.

Như vậy là, sau mười lăm năm, cậu và anh đã chính thức rời xa nhau, vì anh phải rời xa trần thế. Dẫu biết sự thật là đắng cay, nhưng trong phút chốc, cậu đã không thể chịu được, không chỉ là phút chốc, mà có lẽ là một cuộc đời về sau.

“Khóc hơi lớn tiếng rồi đấy nhé, bây giờ thì nín được rồi.”

Thân phận của kẻ bí ẩn, thật sự có đúng như lời hắn nói?

Các bạn đang đọc 'Trường Tình Sử Ký 3' do tớ viết.

Kết cục của từng nhân vật sẽ có trong phần cuối cùng này.

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ!

Ma ma ma mamba ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hagl