Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Xiao Yi


FOUR

.

.

.

Kim Mân Khuê hiện tại chỉ nghĩ về câu nói mang đầy vẻ cô đơn của Toàn Viên Hữu. Xem chừng Toàn Viên Hữu không thật sự vui vẻ.

Kim Mân Khuê vỗ mạnh lên đầu, kêu oai oái. Suy nghĩ nhiều làm gì, anh ta không vui, không phải mình là người mừng thầm nhất sao? Ai bảo ngày xưa anh ta dám ức hiếp mình làm gì. Kim Mân Khuê nghĩ vậy.

Kim Mân Khuê vừa cầm máy chơi game, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Sao? Có chuyện gì?" Kim Mân Khuê ấn nút nghe, hỏi người đầu dây bên kia.

"Mai ông có muốn đi chơi không? Còn hai ngày nữa là nhập học rồi, ông không muốn đi chơi nốt cho đã à?" là Lý Thạc Mân, đồng đảng của Kim Mân Khuê gọi tới.

"Đi thì đi. Mà đi đâu?" Kim Mân Khuê sau khi suy nghĩ liền hỏi.

"Đi chơi bóng rổ! Trước giờ ông chưa nghe người ta bảo nam sinh chơi bóng rổ là cách dễ dàng nhất để thu hút mấy cô em xinh đẹp à?" Lý Thạc Mân cười nhăn nhở.

"Thôi đi. Mấy cô em xinh đẹp có đến cũng không có nhu cầu ngắm ông đâu. Nhớ rủ Minh Hạo với anh Tuấn Huy đấy".

"Còn đợi ông nhắc chắc? Tôi rủ hai người đấy từ trước rồi. Sáng mai tụi này qua nhà ông".

"Được rồi, cúp máy đây" Kim Mân Khuê chỉ muốn nói nhanh để tiếp tục chơi game.

Đúng lúc vừa cúp điện thoại thì mẹ Kim mở cửa vào phòng.

"Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi thôi. Mai mẹ với ba con qua nhà nội. Con với Viên Hữu ra ngoài chơi nhé, mẹ cho tiền, nhớ dẫn Viên Hữu đi dạo cho đầu óc, tinh thần thoải mái" mẹ Kim ra lệnh.

"Ơ, nhưng sáng mai con có việc phải ra ngoài rồi" Kim Mân Khuê vội vàng nói.

"Thì dẫn cả Viên Hữu đi gặp bạn con. Viên Hữu mới về nước, chắc chắn không có bạn bè, mai con đi chơi thì dẫn anh theo để quen thêm bạn bè. Chứ để thằng bé cả ngày buồn phiền mãi cũng không được".

"Tại sao con phải nhường bạn cho anh ấy?" Kim Mân Khuê bất mãn.

"Nói nhảm ít thôi. Con xem lại con đi. Viên Hữu mua tặng con máy chơi game đắt tiền như thế, con không biết đường quan tâm người ta một chút được à?" mẹ Kim trợn mắt nhìn Kim Mân Khuê.

Mặc dù nội tâm thập phần bất mãn nhưng Kim Mân Khuê chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ.

****

Quyền Thuận Vinh gọi điện rủ Toàn Viên Hữu ngày mai ra ngoài đi chơi, nói là muốn giới thiệu bạn mới. Toàn Viên Hữu ngẫm nghĩ một hồi, sau cũng đồng ý vì dù gì ngày mai cũng không có việc gì làm.

Kim Mân Khuê gõ cửa phòng Toàn Viên Hữu.

"Vào đi" Toàn Viên Hữu nói.

"Mai anh ra ngoài với em".

"Tại sao?" Toàn Viên Hữu ngơ ngác hỏi.

"Ngày mai mẹ với ba em ra ngoài có công chuyện, dặn em ở nhà thì dẫn anh đi chơi".

"Nhưng tôi có hẹn với người khác rồi".

Cái gì cơ? Không phải là mới về nước sao? Lôi ở đâu ra người nào để hẹn đi chơi vậy?

"Em cũng có hẹn với người khác" Kim Mân Khuê nói.

"Vậy tôi với cậu mạnh ai người nấy lo".

Kim Mân Khuê gật đầu, từ nãy đến giờ cậu chỉ mong Toàn Viên Hữu nói ra lời này.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Kim vào phòng đánh thức Kim Mân Khuê, dặn dò cậu ti tỉ công việc từ nhỏ tới lớn. Kim Mân Khuê ngồi khoanh chân trên giường nửa tỉnh nửa mơ nghe mẹ phân phó.

"Mẹ nói nãy giờ con có nghe thấy không? Hôm nay mẹ với ba ăn cơm tối rồi mới về, con với Viên Hữu ra ngoài ăn đi. Nhớ lát nữa dẫn Viên Hữu ra ngoài chơi đấy".

"Con biết rồi, biết rồi" Kim Mân Khuê kêu ca.

Sau khi mẹ Kim và ba Kim đi khỏi, Kim Mân Khuê tiếp tục đại nghiệp ngủ nướng.

Được một lát, chuông điện thoại kêu réo ầm ĩ.

"Sáng sớm gọi cái gì mà gọi" Kim Mân Khuê nhìn màn hình hiện tên người gọi Lý Thạc Mân, mới ấn nút nghe đã mắng xối xả.

"Vẫn đang ngủ cơ à? Bọn này đang ở trước cửa nhà ông, mau dậy nghênh đón đi".

Kim Mân Khuê lúc này mới nhớ buổi hẹn sáng nay với bọn họ, vội vàng bò dậy.

Chuông cửa vừa reo, Toàn Viên Hữu đang đánh răng liền đi ra mở cửa.

Kim Mân Khuê từ trong nhà vệ sinh hét lớn, "Để đó em mở", có điều Toàn Viên Hữu đã nhanh hơn một bước.

Lý Thạc Mân, Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy đứng trước cửa nhà đần thối mặt mất mấy giây, cái nam sinh đầu tóc bù xù, miệng ngậm bàn chải này là ai? Không phải đây là nhà của Kim Mân Khuê sao? Ủa, hay là đi nhầm mất rồi?

"Các cậu là ai?" Toàn Viên Hữu dụi mắt, hỏi.

"Đây có phải. . . .nhà của Kim Mân Khuê không ạ?" Từ Minh Hạo run run hỏi.

Toàn Viên Hữu suy nghĩ một lúc, a, hóa ra là bạn của Kim Mân Khuê.

"Đúng rồi. Mọi người vào nhà đi, Kim Mân Khuê đang đánh răng" Toàn Viên Hữu nói.

Lý Thạc Mân, Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy tuy chân bước vào nhà nhưng vẫn có cảm giác là lạ.

Toàn Viên Hữu về lại phòng tắm trong phòng mình tiếp tục đánh răng, để mặc ba người ngại ngần ngồi giữa phòng khách.

"Khi nãy là ai vậy?" Từ Minh Hạo thắc mắc.

"Tôi làm sao biết được. Trước giờ chưa từng thấy Mân Khuê nhắc đến việc có anh trai hay em trai" Lý Thạc Mân nói.

"Ê ê, không biết chừng đây là bạn trai của Mân Khuê cũng nên" Văn Tuấn Huy trợn to mắt hỏi ngược lại.

Lý Thạc Mân cùng Từ Minh Hạo che miệng vì kinh ngạc, sau đó ba người nhìn nhau, nở nụ cười gian xảo.

Kim Mân Khuê hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sáng liền đi ra.

"Chà chà chà, tên tiểu tử Kim Mân Khuê này mới nạp thiếp đấy hả? Hóa ra khẩu vị cũng cao sang đấy nhỉ" Lý Thạc Mân cười gian.

"Nghĩ gì linh tinh đấy? Đừng có nghĩ xấu về tôi như thế chứ?" Kim Mân Khuê liếc mắt.

"Mân Khuê, hóa ra lí do không chịu tìm bạn gái là vì chú mày có bạn trai rồi đúng không" Văn Tuấn Huy vỗ vai Kim Mân Khuê, cười lớn.

Não bộ mới thức giấc của Kim Mân Khuê thiếu chút nữa là bị ba cái người này làm cho choáng váng.

"Đấy là. . . ." Kim Mân Khuê nói được nửa ý, đột nhiên không biết nên giới thiệu Toàn Viên Hữu với bọn họ ra sao.

"Ai da, không cần nói đâu, bọn này biết hết rồi. Nhưng mà phải công nhận chú với dì đầu óc mở mang thật, cũng chịu để hai người các ông ở chung với nhau" Lý Thạc Mân gật gù.

Kim Mân Khuê lườm cháy mặt Lý Thạc Mân.

Toàn Viên Hữu sau khi đánh răng xong, đi ra ngoài thấy giữa phòng khách là bốn nam sinh có bàn có ghế mà không chịu ngồi, đần mặt đứng túm tụm một chỗ.

"Chào cậu. Tôi là bạn thân của Kim Mân Khuê, tên Lý Thạc Mân. Mân Khuê cũng thật là, đã giấu bọn tôi chuyện yêu đương thì thôi, lại còn giấu nhẹm cả chuyện ở chung nữa. Nhưng cậu đừng lo, bọn tôi không phản đối chuyện hai người đâu, ha" Lý Thạc Mân nhìn Toàn Viên Hữu cười hì hì.

Lần này đến lượt Toàn Viên Hữu đần mặt nhìn Lý Thạc Mân, còn Kim Mân Khuê nghe Lý Thạc Mân luyên thuyên một tràng, thiếu chút nữa là rút dép táng thẳng mặt cậu bạn thân.

"Nói gì vậy? Cái gì mà yêu đương?" Toàn Viên Hữu nhíu mày hỏi.

"Ây da, không việc gì phải xấu hổ đâu. Ba đứa bọn tôi đều là bạn tốt của Mân Khuê, tuyệt đối sẽ không nhìn chuyện tình yêu của hai người bằng ánh mắt khác" Từ Minh Hạo cười đến híp mắt nói thêm.

Toàn Viên Hữu đến bây giờ mới nghe thông, hóa ra bạn của Kim Mân Khuê hiểu lầm hai người bọn họ là mối quan hệ kiểu đó?

"Tôi với cậu ta/anh ta không phải quan hệ như vậy" Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu lại đồng thanh lần thứ n+1.

"Trời ơi, là người yêu của nhau có khác, đôi khi xảy ra cãi vã vụn vặt cũng là tất yếu. Bọn này hiểu mà" Văn Tuấn Huy chép miệng.

"Đây là anh chơi với tôi từ khi còn bé, mấy người nghĩ đi đâu vậy?" Kim Mân Khuê lên tiếng.

"Hả?" lần này đổi thành Lý Thạc Mân, Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy ngơ ngác.

"Em xin lỗi, xin lỗi anh, là do bọn em hiểu lầm. Ngại quá!" Lý Thạc Mân rối rít xin lỗi Toàn Viên Hữu.

"Không sao" Toàn Viên Hữu đáp.

"Ai cho phép mấy người các ông nghĩ xấu về tôi thế hả? Nhìn tôi giống gay lắm à?" Kim Mân Khuê bức bối.

"Giống mà" ba người đồng thanh.

Toàn Viên Hữu phì cười. Đây là lần thứ hai Kim Mân Khuê nhìn thấy Toàn Viên Hữu cười vui vẻ đến vậy.

Thật lòng mà nói, Toàn Viên Hữu ngay giây phút này vô cùng hâm mộ tình bạn của Kim Mân Khuê với ba người kia chứ không như mình, chỉ có duy nhất cậu bạn thân là Quyền Thuận Vinh.

"Ông nhanh tay nhanh chân lên chút còn cho bọn tôi đi chơi bóng rổ" Từ Minh Hạo thúc giục Kim Mân Khuê.

"Biết rồi" Kim Mân Khuê vội vàng vào phòng thay quần áo.

Toàn Viên Hữu ngồi trên ghế sô pha tuy chăm chú nhìn màn hình điện thoại nhưng thật ra tâm tư không biết đã bay về chân trời nào.

"Anh Viên Hữu, nếu không bận thì đi chơi cùng bọn em luôn đi?" Từ Minh Hạo nhiệt tình hỏi.

"Anh có hẹn với người khác rồi, mấy đứa cứ đi chơi đi" Toàn Viên Hữu hoàn hồn , vừa cười vừa trả lời Từ Minh Hạo.

"Dẫn bạn cậu đi cùng luôn. Càng đông chơi càng vui" Văn Tuấn Huy nói thêm.

Toàn Viên Hữu tựa hồ có chút cảm động, nhưng không tiện thể hiện quá rõ trên gương mặt. Hơn nữa, quan trọng là liệu Quyền Thuận Vinh có đồng ý hay không.

"Mà anh Thắng Triệt không phải nói là dẫn bạn đi cùng à? Làm gì mà giờ còn chưa gọi điện cho tụi mình nhỉ?" Từ Minh Hạo thắc mắc.

Lời vừa dứt, điện thoại của Từ Minh Hạo và Toàn Viên Hữu đột nhiên reo lên cùng lúc.

"Alô, anh Thắng Triệt à, anh tới chưa? Anh với bạn anh đến đón bạn của bạn anh ạ?" Từ Minh Hạo trả lời người đầu dây bên kia.

"Thuận Vinh à? Ông đang ở dưới tầng hả? Lên trên tầng rồi? Đợi chút tôi ra mở cửa" Toàn Viên Hữu trả lời điện thoại.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Toàn Viên Hữu đứng bật dậy ra mở cửa đón bạn.

"Viên Hữu~~~~" cánh cửa mới hé, Toàn Viên Hữu đã bị người kia ôm chầm lấy.

"Lâu rồi không gặp" Toàn Viên Hữu vui mừng, vỗ nhẹ lên lưng Quyền Thuận Vinh.

Kim Mân Khuê đứng từ xa, nhìn hai người trước cửa ôm nhau cứng ngắc, biểu cảm vô cùng vi diệu.

"Anh Thắng Triệt?" Từ Minh Hạo kinh ngạc nhìn người đứng sau Quyền Thuận Vinh.

"Minh Hạo, Thạc Mân, Tuấn Huy, sao mấy đứa lại ở đây?" Thôi Thắng Triệt thậm chí còn ngạc nhiên hơn, hai mắt mở to.

Kim Mân Khuê, Quyền Thuận Vinh, Toàn Viên Hữu mơ hồ nhìn bốn người bọn họ.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro