Chương 15
Editor: Xiao Yi
FIFTEEN
.
.
.
Toàn Viên Hữu vẫn duy trì khoảng cách với Thôi Hàn Suất.
"Oa~~~~~~ vừa rồi không phải là Thôi Hàn Suất năm nhất Khoa Máy tính sao? Nam sinh đi sau là ai mà đẹp trai quá vậy?" nữ sinh đi ngang qua chứng kiến cảnh đẹp không khỏi kích động, kéo người bên cạnh lại xuýt xoa.
"Công nhận đẹp trai thật nhưng tớ vẫn thấy Kim Mân Khuê đẹp trai hơn" nữ sinh khác lên tiếng.
Nghe thấy tên Kim Mân Khuê được nhắc tới, Toàn Viên Hữu ngẩng đầu lên nhìn hai nữ sinh trước mặt.
"Cậu ấy nhìn qua đây kìa!" nữ sinh kích động nói.
"Thôi đừng mơ mộng gì nữa, hai người họ là một đôi chắc rồi. Không tới cửa cho cậu đâu" nữ sinh còn lại bình tĩnh nói.
Trong ánh mắt Toàn Viên Hữu thoáng hiện đôi chút bất an.
***
Thôi Hàn Suất cùng Toàn Viên Hữu ghé vào quán trà sữa gần trường.
"Cô ơi cho hai ly trà sữa đậu đỏ không đá" Thôi Hàn Suất chủ động gọi món.
"Không phải là em thích uống nhiều đá lắm sao" Toàn Viên Hữu thắc mắc.
"Vì dạ dày của anh không tốt" Thôi Hàn Suất nhàn nhạt trả lời.
Thôi Hàn Suất nhớ rất rõ Toàn Viên Hữu bị bệnh dạ dày.
Hai người ngồi tựa lưng vào tường, tuy đối diện nhau nhưng Toàn Viên Hữu chỉ biết cúi đầu nghịch móng tay còn Thôi Hàn Suất chăm chú ngắm nhìn Toàn Viên Hữu không chớp mắt.
"Không nghĩ em cũng học ở Đại học SVT" Toàn Viên Hữu lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Ừ. Nếu biết em sẽ học ở đây thì anh sẽ không học phải không?" Thôi Hàn Suất hỏi.
Toàn Viên Hữu ngần ngừ một hồi nhưng không đáp lại.
"Vì Kim Mân Khuê nên anh rồi sẽ chấp nhận học thôi" Thôi Hàn Suất cười tự giễu.
"Anh đọc trong danh sách có thấy em và Mân Khuê được phân ở chung phòng" Toàn Viên Hữu nói.
"Ừm".
"Anh mong em sẽ không nói với Mân Khuê chuyện anh thích em ấy".
"Những gì anh không muốn, nhất định em sẽ không làm".
"Không! Có một lần em từng khiến anh thất vọng rồi".
Thôi Hàn Suất sững người, chỉ biết cười khổ.
"Lúc đó là do em mất hết lý trí".
"Giờ nhắc lại những điều đã qua cũng không có nghĩa gì. Anh cũng không muốn nói mãi về chuyện xưa nữa".
Nét mặt hiện tại của Toàn Viên Hữu như đang cố biểu lộ rằng mình đã thôi nghĩ về chuyện trước đây.
Thôi Hàn Suất gật đầu đồng ý.
Không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lặng đến khi bà chủ quán mang hai ly trà sữa tới.
"Anh uống đi. Trà sữa ở quán này là chính hãng đó" Thôi Hàn Suất giới thiệu.
Toàn Viên Hữu uống một ngụm, quả thật trà sữa quán này không hề tệ.
"Anh về nước từ khi nào?" Thôi Hàn Suất hỏi.
"Lúc mới nghỉ hè. Còn em?".
"Ngay sau khi chuyện kia xảy ra".
Toàn Viên Hữu gật đầu. Đúng thật, toàn bộ thông tin về Thôi Hàn Suất hoàn toàn biến mất sau sự việc không may ngày ấy.
"Nhưng anh vẫn thích Kim Mân Khuê sao?" Thôi Hàn Suất chần chừ hồi lâu mới dám hỏi.
"Ừ. Anh chỉ thích Mân Khuê thôi" Toàn Viên Hữu kiên định nói.
"Tại sao? Cậu ta thì có gì tốt? Vì lẽ gì mà anh không thể cho em dù là cơ hội nhỏ nhoi, cũng chính là cho bản thân anh cơ hội khác?" Thôi Hàn Suất cố chấp.
"Hàn Suất, bao lâu nay em vẫn không hiểu anh mong gì, muốn gì sao? Lí do anh thích Mân Khuê không phải nhất thời nông nổi. Mân Khuê có lẽ sẽ không thích anh nhưng anh vốn dĩ cũng không mong ước xa vời là được em ấy phải thích lại, cũng không yêu cầu em ấy phải biết anh thích em ấy suốt nhiều năm qua" Toàn Viên Hữu nói.
"Em có điểm gì không bằng cậu ta?" Thôi Hàn Suất vẫn quyết không chịu thua.
"Em rất giỏi nhưng đối với anh, Mân Khuê là người ưu tú nhất" Toàn Viên Hữu nghiêm túc trả lời.
"Quan trọng hơn cả đó là, Mân Khuê không làm hại anh" Toàn Viên Hữu nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Cả cơ thể Thôi Hàn Suất như bị đông cứng.
"Em biết rồi" Thôi Hàn Suất thở dài.
"Anh tin rồi em sẽ tìm được ai đó thích hợp với em hơn anh" Toàn Viên Hữu chân thành nói.
Nhưng người thích hợp nhất với em chỉ có anh thôi!. . . Thôi Hàn Suất chỉ dám giữ chặt suy nghĩ này trong lòng, không dám thốt thành lời.
Thôi Hàn Suất, trước đây mày từng làm tổn thương Toàn Viên Hữu quá sâu sắc, giờ phút này mày có tư cách gì để nói thích anh ấy?
***
Một tốp đông gồm Kim Mân Khuê, Từ Minh Hạo, Lý Thạc Mân, Văn Tuấn Huy, Thôi Thắng Triệt, Lý Tri Huân cùng Quyền Thuận Vinh hùng tráng tiến vào quán trà sữa.
"Dì ơi, như cũ nha. . ." Từ Minh Hạo mỉm cười với bà chủ quán.
"Biết rồi" bà chủ ôn nhu cười đáp lại.
"Giữa trưa nắng chang chang mà cũng đi uống trà sữa?" Thôi Thắng Triệt mặt đầy nghi vấn.
"Quán trà sữa này có cả đồ ăn vặt nữa, anh Thắng Triệt muốn ăn gì để em mời" Từ Minh Hạo nói.
"Anh thì sao? Anh cũng muốn được em mời ăn" Văn Tuấn Huy hét lên.
"Mời em gái anh! Dẹp mấy suy nghĩ đó đi" Từ Minh Hạo không chút lưu tình đáp lời.
"Trọng sắc khinh bạn!" Lý Thạc Mân ở đâu lên tiếng.
"Kia không phải là Viên Hữu sao?" Lý Tri Huân và Quyền Thuận Vinh hướng mắt về góc khuất nhất trong quán, đồng thanh.
Còn đau buồn muốn chết vì bị Toàn Viên Hữu hủy hẹn, Kim Mân Khuê vừa nghe cấp báo liền quay ngoắt như tên bắn về phía Toàn Viên Hữu.
"Anh Viên Hữu không phải nói cần về nhà lấy đồ sao lại ở đây thế này? Chưa kể, người ngồi đối diện anh Viên Hữu nhìn quen ghê" Từ Minh Hạo híp mắt nhìn rồi hỏi.
"Ông mù không? Đó là thằng nhóc con lai cùng phòng với tụi mình đó" Lý Thạc Mân đánh "bốp" thẳng đầu Từ Minh Hạo.
Chẳng phải Toàn Viên Hữu nói để quên đồ ở nhà nên phải vòng về nhà lấy sao? Vì cớ gì mà hiện tại lại ngồi đây uống trà sữa với bạn cùng phòng của mình thế này? Không nhẽ vì có hẹn với cậu bạn con lai nên mới hủy hẹn với mình sao? Kim Mân Khuê trong đầu hiện lên biết bao là suy nghĩ rối rắm.
"Viên Hữu, cái tên tiểu tử thối này, đi ra ngoài ăn uống cũng không thèm rủ tôi đi cùng" Quyền Thuận Vinh nói oang oang.
Toàn Viên Hữu cùng Thôi Hàn Suất đồng thời quay lại. Vừa trông thấy Kim Mân Khuê sắc mặt u ám, trong lòng Toàn Viên Hữu vô hình dệt nên một nỗi sợ.
"Không phải anh nói với em là cần về nhà lấy đồ sao?" Kim Mân Khuê đi tới hỏi.
"Anh. . .cái này. . ." Toàn Viên Hữu cúi đầu không biết giải thích làm sao.
"Tôi vô tình gặp anh Viên Hữu nên mời anh ấy đi cùng, không được à?" Thôi Hàn Suất đứng dậy nhìn Kim Mân Khuê, hỏi ngược lại.
Kim Mân Khuê bĩu môi nhìn cậu bạn con lai.
"Pha Nông chọn đúng thời điểm thật, ha ha ha ha ha ha, vậy tụi mình ngồi chung một bàn với nhau đi" Lý Thạc Mân cười nói.
Thôi Hàn Suất rất muốn chối từ nhưng liếc nhìn vẻ mặt của Toàn Viên Hữu, chỉ biết gật đầu đồng ý.
Một vài người chưa từng gặp Thôi Hàn Suất như Thôi Thắng Triệt, Lý Tri Huân, Quyền Thuận Vinh và Văn Tuấn Huy chỉ biết ngây mặt nhìn qua trái rồi qua phải nghe mọi người chuyện trò.
"Nào nào, qua đây hết đi, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là niên đệ năm nhất mang trong mình dòng máu Hàn Mỹ chung phòng với chúng ta, Thôi Hàn Suất, tên tiếng Anh là Nga Nông" Từ Minh Hạo nhiệt thành nói.
"Là Vernon~ phát âm sai rồi" Toàn Viên Hữu bất lực lên tiếng.
"Ây da, giống nhau cả mà. Mà anh Viên Hữu, sao anh lại quen Đôn Nông vậy?" Từ Minh Hạo tò mò hỏi.
"Quen từ khi còn du học ở nước ngoài" Thôi Hàn Suất đáp.
Kim Mân Khuê rất ghen tị, thật sự rất rất ghen tị. Hóa ra không phải Toàn Viên Hữu không có bạn mà bạn của Toàn Viên Hữu lại là người sở hữu khả năng uy hiếp tinh thần người khác cao đến thế.
"Ra vậy. Mọi người sau này đều là bạn của nhau thôi mà" Thôi Thắng Triệt mỉm cười.
Kim Mân Khuê kiên quyết vẫn muốn được ngồi cạnh Toàn Viên Hữu nên tình huống hiện tại như sau: Kim Mân Khuê ngồi bên trái, ở giữa là Toàn Viên Hữu còn Thôi Hàn Suất ngồi bên phải. Hai người họ Kim và họ Thôi tuy bốn mắt không chạm nhau nhưng hàng ngàn hàng vạn tia lửa từ đâu không ngừng bắn khắp không khí.
Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, gương mặt hoàn hảo của Thôi Hàn Suất đã thu hút ánh nhìn của Văn Tuấn Huy, cảm giác tựa như Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng tìm được mối tình đầu lý tưởng cho mình.
"Chào cậu, tôi là Văn Tuấn Huy" Văn Tuấn Huy chủ động chào hỏi Thôi Hàn Suất.
"Chào anh" Thôi Hàn Suất đáp lại.
Cái người này, đẹp trai quá rồi! Trong tâm trí của Văn Tuấn Huy ngay lúc này chỉ chạy suốt những dòng suy nghĩ như thế.
"Văn Tuấn Huy, anh đừng nhìn nhóc con lai bằng ánh mắt lão sắc quỷ như thế nữa!" giọng của Từ Minh Hạo nơi đâu vọng vào.
"Anh đâu có" Văn Tuấn Huy ngại ngùng phản bác.
Thôi Hàn Suất chăm chú nhìn Văn Tuấn Huy, dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Anh! Sao anh lại nói dối em" Kim Mân Khuê hỏi, trong giọng nói ẩn chứa biết bao tủi hờn.
"Anh xin lỗi. . ." Toàn Viên Hữu cúi đầu xin lỗi đối phương.
"Không cần xin lỗi em đâu. Không sao cả, có điều, lần sau đừng bao giờ bỏ em lại như vậy nha" Kim Mân Khuê chỉ cần được nhìn thấy Toàn Viên Hữu, bao bực dọc đều tự động tan biến.
"Tri Huân, tôi nghe Minh Hạo quảng cáo món ức gà ở đây ngon lắm. Để tôi order giúp ông một phần nhé" Quyền Thuận Vinh nở nụ cười mang thương hiệu mười giờ mười phút nói với Lý Tri Huân.
"Ừ, được. Cảm ơn nhé" Lý Tri Huân lịch sự đáp lại.
"Ây da, đừng có nói cảm ơn. Ông nói cảm ơn làm tôi thấy xa cách quá. Không phải tụi mình là bạn à" Quyền Thuận Vinh vừa nói vừa trưng gương mặt đầy khổ đau.
"Vậy cũng được. Sau này không nói nữa" Lý Tri Huân trả lời không mấy tự nhiên.
Thật tình, Lý Tri Huân tính cách khô khan, biểu cảm cứng nhắc nhưng sao dễ thương đến thế nhỉ? Quyền Thuận Vinh cảm giác một phần thiếu nam trong mình đã được kích hoạt.
"Anh Thắng Triệt, anh muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay em mời" Từ Minh Hạo vô cùng hào phóng ngỏ lời.
"Như thế có vẻ không ổn lắm đâu. Sao anh lại để niên đệ mời ăn được?" Thôi Thắng Triệt ngần ngại.
"Có sao đâu. Lần sau anh mời lại em là được mà?" Từ Minh Hạo cười híp mắt.
"Vậy lần tới anh mời Minh Hạo một bữa tiệc thật lớn nhé" Thôi Thắng Triệt cười.
"Được ạ, được ạ" Từ Minh Hạo mới nghe đến hai chữ tiệc lớn, hai mắt sáng rực.
Thôi Thắng Triệt nhìn Từ Minh Hạo cười vui thích như đứa trẻ nhỏ cũng vô thức bật cười theo.
Ở góc kia, sau khi âm thầm quan sát toàn bộ tình tiết bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm thủng cả thế giới, Lý Thạc Mân cảm nhận rằng Từ Minh Hạo ngay giờ phút này chỉ muốn viết dòng chữ "lão tử thích Thôi Thắng Triệt lắm lắm" kín mặt mới thỏa ước mong. Còn Kim Mân Khuê thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn hẳn là khao khát mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lúc được dính chặt Toàn Viên Hữu bên mình không rời nửa bước.
Chưa kể, Quyền Thuận Vinh ngồi khu xa xa kia ơi, lí do nào thôi thúc ông đưa tay nhéo má Lý Tri Huân vậy?
Trong cõi trần tục này, là đạo đức con người suy đồi hay nhân tính tiêu tan?
Và Văn Tuấn Huy, vì cớ gì chỉ mới gặp thằng nhóc con lai lần đầu mà đã cười đến nỗi lu mờ tương lai? Chẳng nhẽ mùa xuân của Văn Tuấn Huy đã tới rồi sao?
Nghĩ đến đó, Lý Thạc Mân không khỏi lẩm bẩm mấy câu than thở, thương thay phận cẩu F.A bi ai, biết đến khi nào mới có mĩ nữ để anh đây buông lời tán tỉnh?
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro