Chương 13
Editor: Xiao Yi
THIRTEEN
.
.
.
Hôm nay là ngày khai giảng - -
"Kim Mân Khuê! Còn chưa chịu dậy hả! Có đi học không?" trời vừa hửng nắng, tiếng mẹ Kim giục giã đã vang khắp nhà.
Kim Mân Khuê bực dọc dúi sâu đầu dưới gối.
"Nghe nói anh Viên Hữu nhà con đến trường rồi mà con không biết học theo điều tốt của người ta à? Ngày nào cũng ngủ chết như heo, cả đời chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ thôi!!" mẹ Kim càu nhàu.
Vừa nghe mẹ nhắc đến Toàn Viên Hữu, cơn buồn ngủ trong người Kim Mân Khuê dường như vơi đi phân nửa, ngay lập tức bật dậy như máy móc được lập trình.
"Anh Viên Hữu đến trường rồi ạ?" Kim Mân Khuê hỏi.
"Lúc sáng mẹ xuống tầng gặp dì Toàn của con, dì nói là sáng sớm nay Viên Hữu được ba chở đi học rồi" mẹ Kim đáp.
"A a a a, mẹ, sao mẹ không gọi con dậy sớm?" Kim Mân Khuê càm ràm, sau đó nhảy tót xuống giường, chạy thẳng vào WC.
"Còn dám trách mẹ? Tên tiểu tử thối này, giá mà biết nhận thức tốt như Viên Hữu có phải phúc đức không" mẹ Kim than thở.
Trong chốc lát, Kim Mân Khuê đã hoàn thành công tác đánh răng, rửa mặt buổi sáng, vội ăn vài miếng lót dạ, hối thúc ba Kim vẫn chưa thức giấc mau chở đến trường.
Kim Mân Khuê không chút suy nghĩ, nhắn Kakaotalk cho Toàn Viên Hữu.
"Anh~ sao anh đi học mà không gọi em!", suốt ba năm trời ròng rã, đây là tin nhắn Kakaotalk đầu tiên Kim Mân Khuê gửi tới Toàn Viên Hữu.
Toàn Viên Hữu còn đang khệ nệ kéo vali giữa sân trường rộng lớn không một bóng người, nghe tiếng chuông Kakaotalk vang lên, tưởng Quyền Thuận Vinh nhắn tin, nhưng đến khi mở điện thoại, bất ngờ thay, lại là dòng tin nhắn của Kim Mân Khuê.
Ba năm rồi, đúng tròn ba năm, Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê không hề nhắn tin qua lại trên Kakaotalk. Và cũng trong ba năm đằng đẵng ấy, khi còn du học, Toàn Viên Hữu không ít lần muốn được gửi đôi dòng tin nhắn cho Kim Mân Khuê.
"Hình như em không nhắn anh gọi mà!. . ." Toàn Viên Hữu trả lời.
Kim Mân Khuê mới nghe tiếng chuông báo tin nhắn Kakaotalk, vội vàng mở lên đọc.
"Là lỗi của em T^T Nếu vậy lát cùng ăn cơm trưa nha, anh đừng quên đó!" Kim Mân Khuê vừa ấn nút gửi, cả thân cao lớn liền ngã xuống giường hệt như thiếu nữ đang độ tuổi e ấp, thẹn thùng.
"Vậy em đến sớm một chút nhé!" Toàn Viên Hữu nhắn.
"Được, được. Anh nhất định phải chờ em đó nha~" Kim Mân Khuê không kiềm chế được giọng cười của mình được nữa.
"Mân Khuê ngốc kia, có phải yêu ai rồi không?" mẹ Kim liếc mắt nhìn.
"Con đâu có, con đang nhắn tin với anh Viên Hữu mà" Kim Mân Khuê thanh minh.
"Nhắn tin gì mà cười nhăn nhăn nhở nhở như khỉ đột" mẹ Kim mắng yêu.
"Mẹ, sao mẹ lại nói con như thế. Con có phải con trai ruột của mẹ không?!" Kim Mân Khuê bĩu môi.
Mẹ Kim, ba Kim vừa dùng xong bữa sáng, chưa kịp xuôi bụng đã bị Kim Mân Khuê hối thúc chở cậu đến trường.
"Trước giờ chưa từng thấy con tích cực học tập như vậy. Không nhẽ hôm nay uống nhầm thuốc à?" ba Kim nói.
"Con không thích học ba mẹ cũng nói; mà bây giờ con thích học ba mẹ cũng nói!".
"Thôi đi ông tướng! Khi nào qua được tất cả các môn chính thì hãy nhắc đến chủ đề ham học!" mẹ Kim thêm vào.
****
Cũng do khuôn viên trường quá đỗi rộng lớn nên Toàn Viên Hữu đi lòng vòng trong sân trường nửa ngày vẫn chưa tìm được kí túc xá, còn vất vả kéo vali nặng trịch cơ man là đồ đạc, chuẩn bị gọi điện xin trợ giúp từ Quyền Thuận Vinh thì một cậu nam sinh thấp người bước tới.
"Bạn gì ơi. . .Bạn học, cậu có biết kí túc xá ở đâu không?" Toàn Viên Hữu hỏi.
"Tôi cũng mới tới nên không rõ. Xin lỗi cậu nhé" nam sinh thấp người nói.
Toàn Viên Hữu cảm thấy thật sự tuyệt vọng.
"Cậu là sinh viên năm nhất?" Toàn Viên Hữu lại hỏi.
"Không! Tôi học năm ba nhưng là exchange student từ trường khác đến" nam sinh thấp người trả lời.
Toàn Viên Hữu há hốc mồm nhìn nam sinh thấp người. Chiều cao này, gương mặt này, nếu nói đây là học sinh trung học, đảm bảo vẫn có người tin sái cổ!
"Tôi cũng học năm ba, mới du học nước ngoài về" Toàn Viên Hữu tiếp câu chuyện.
"Chào cậu, tôi là Lý Tri Huân, sinh viên Khoa Máy tính".
"Chào cậu, tôi là Toàn Viên Hữu, sinh viên Khoa Ngoại ngữ".
"Bây giờ phải làm sao đây? Tôi với cậu chẳng ai biết phòng kí túc ở đâu cả" Lý Tri Huân phiền não nói.
"Chờ chút, để tôi gọi điện hỏi bạn" Toàn Viên Hữu vội lên tiếng.
Lý Tri Huân gật đầu, sau đó Toàn Viên Hữu lấy điện thoại ấn số gọi Quyền Thuận Vinh.
"Ayo, Tiểu Viên Viên, tình hình sao rồi" Toàn Viên Hữu mới mở loa điện thoại, đầu dây bên kia đã oang oang lời vàng ngọc khiến Toàn Viên Hữu không khỏi lúng túng, còn Lý Tri Huân chỉ biết lặng im đứng nhìn.
"Nói mà không biết buồn nôn. Bao giờ ông mới đến trường? Tôi không tìm được đường đến kí túc xá" Toàn Viên Hữu nói.
"Ha ha ha ha ha, không phải ông là cao tài sinh à? Sao lại không biết kí túc ở đâu? Ha ha ha ha ha, cho tôi mười giây để cười đã" trong điện thoại chỉ vang mãi tiếng cười thấu trời xanh của Quyền Thuận Vinh.
Lý Tri Huân trộm nghĩ, Toàn Viên Hữu nhìn quá đỗi nghiêm túc, sao có thể kết bạn với tên ngốc như kia?
"Tôi đang ở trước cổng trường rồi, ông đứng ở đâu để tôi tới cứu vớt ông khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng" Quyền Thuận Vinh nói.
Toàn Viên Hữu sau khi báo cáo vị trí địa lý hiện tại của mình, Quyền Thuận Vinh chỉ nói "Ở đó chờ tôi" rồi cúp máy.
"Bạn cậu không khác gì tên ngốc" Lý Tri Huân chân thành nói lời hay ý đẹp từ tận đáy lòng.
"Tôi cũng cảm thấy vậy" Toàn Viên Hữu đồng lòng.
Ba phút sau, Quyền Thuận Vinh xuất hiện như đã hứa, chỉ cách Toàn Viên Hữu đúng một trăm mét.
"Ha ha! Toàn Viên Hữu phía bên kia ngọn núi ơi, mời bạn giơ hai tay lên nào~" Quyền Thuận Vinh không thấy người đứng cạnh Toàn Viên Hữu nên hét rất lớn.
Toàn Viên Hữu thoáng nghĩ có lẽ mình nên giả như không quen biết người bạn họ Quyền này.
Lý Tri Huân tự khẳng định trong lòng cậu bạn của Toàn Viên Hữu hẳn là đồ ngốc.
Quyền Thuận Vinh đi tới mới phát hiện cái-gì-đó bé nhỏ đứng cạnh Toàn Viên Hữu, hình như chưa từng gặp qua bao giờ.
"Ngại quá, tôi không nhìn thấy người bên cạnh ông" Quyền Thuận Vinh gãi đầu gãi tai.
Lý Tri Huân cảm thấy chiều cao của mình một lần nữa bị xem thường, lại còn bị một tên ngốc xem thường.
"Này cậu em, đi nhầm trường phải không?" Quyền Thuận Vinh cười híp mắt hỏi.
"Cậu mới là cậu em! Tôi là sinh viên năm ba" Lý Tri Huân tạc mao.
"Gì cơ? Tôi cũng là sinh viên năm ba nhưng sao không nhớ mặt cậu nhỉ?" Quyền Thuận Vinh hỏi đầy ngạc nhiên.
"Cậu ấy là exchange student" Toàn Viên Hữu nói.
"Ra là vậy. Chào cậu, tôi là Quyền Thuận Vinh, là Trưởng Câu lạc bộ HIPHOP của trường" Quyền Thuận Vinh cười rộ lên cũng là lúc đôi mắt híp lại thành đường chỉ nhỏ.
Lý Tri Huân không dám tin, cái đồ ngốc này là Trưởng Câu lạc bộ HIPHOP ư?
"Chào cậu, tôi là Lý Tri Huân".
"Để tôi dẫn hai ông đến kí túc xá" Quyền Thuận Vinh nói.
Dứt lời, Quyền Thuận Vinh lập tức trở thành hoa tiêu dẫn đường Toàn Viên Hữu và Lý Tri Huân thẳng tiến về khu kí túc xá.
"Trường này rộng thật, xây được cả kí túc xá bên trong nữa" Lý Tri Huân thở dài.
"Đợi tôi qua đó xem phòng của hai ông ở đâu" Quyền Thuận Vinh nói.
Quyền Thuận Vinh bước tới bảng thông báo phía trước, cẩn thận đọc từng dòng từng chữ trong mục phân chia phòng của sinh viên năm ba.
"Hai ông ở. . .phòng 412, tòa C. Ba đứa tụi mình ở chung phòng nè. Lại cả Văn Tuấn Huy nữa, ha ha ha" Quyền Thuận Vinh kiểm tra kĩ thêm một lần rồi nói.
Toàn Viên Hữu tiến lại, tận mắt đọc thông báo phân chia phòng, hóa ra thành viên trong phòng toàn là người quen. Căn phòng nhỏ gồm Thôi Thắng Triệt, Duẫn Tịnh Hán, Hồng Tri Tú, Văn Tuấn Huy, Quyền Thuận Vinh, Toàn Viên Hữu và Lý Tri Huân.
Ngoại trừ hai cái tên Duẫn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú lần đầu nghe tới, những người còn lại Toàn Viên Hữu đều gặp qua.
"Cái này ắt là duyên phận, đúng không Tri Huân?" Quyền Thuận Vinh thoải mái nắm tay, khoác vai Lý Tri Huân tựa như đã thân thiết tự bao giờ.
"À, ừ" Lý Tri Huân gật đầu.
Toàn Viên Hữu không quên lướt qua danh sách phân chia phòng cho sinh viên năm hai, Kim Mân Khuê, Từ Minh Hạo, Lý Thạc Mân, Phu Thắng Khoan, Thôi Hàn Suất, Lý Xán ở chung phòng.
Thôi Hàn Suất? Tên người này nghe quen tai quá. Không phải là Thôi Hàn Suất mình quen đấy chứ? Toàn Viên Hữu nhíu mày đăm chiêu.
"Lên phòng thôi, nghe nói anh Thắng Triệt và Tuấn Huy ở trong phòng chờ sẵn rồi" Quyền Thuận Vinh nói.
Toàn Viên Hữu dẫn đầu, tay kéo vali lên cầu thang một cách nhẹ nhàng, Lý Tri Huân đi sau ì ạch kéo chiếc vali nặng trịch đồ.
"Nặng lắm à? Để tôi giúp cậu" Quyền Thuận Vinh mở lời.
"Không cần đâu, cậu cũng có đồ cần xách rồi" Lý Tri Huân chối từ.
"Tôi mang đồ gì theo đâu? Nếu không thì để tôi vác đồ của cậu, cậu kéo đồ của tôi. Dù gì thì đồ của tôi cũng tương đối nhẹ" Quyền Thuận Vinh đề nghị.
Lý Tri Huân ngẫm nghĩ vài ba giây, sau cũng gật đầu.
"Vậy phiền cậu" Lý Tri Huân nói.
"Khách sáo làm gì, sau này là bạn với nhau cả" Quyền Thuận Vinh nở nụ cười đặc trưng quen thuộc.
Lý Tri Huân cảm thấy Quyền Thuận Vinh quả thật rất giống chú chuột hamster, nhất là lúc cong môi cười.
Cuối cùng cũng tới phòng 412, Toàn Viên Hữu vừa đẩy cửa, Văn Tuấn Huy liền chạy ào ra, ôm chầm lấy Toàn Viên Hữu.
"Viên Hữu, đây là duyên phận đúng không!" Văn Tuấn Huy cười nói.
"Ừ, đúng rồi. Nhưng mà, cậu có thể bỏ tay ra trước được không. . ." Toàn Viên Hữu nói trong mỏi mệt.
Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn buông lỏng hai tay.
"Tới rồi đó à?" Thôi Thắng Triệt cười híp mắt hỏi.
Toàn Viên Hữu gật đầu, ánh mắt không ngừng hướng về cậu bạn nằm giường dưới tựa như máy tính dò tìm virus.
Quyền Thuận Vinh và Lý Tri Huân đúng lúc đó cũng tới nơi, Thôi Thắng Triệt nhiệt tình chào đón Lý Tri Huân.
"Nào, nào, nào, toàn bộ thành viên trong phòng đều tới rồi. Ai đến trước thì giới thiệu trước nhé" Thôi Thắng Triệt rất có phong thái lão đại.
"Tôi là Toàn Viên Hữu, mới vừa ở nước ngoài về. Tôi ở ban Ngoại ngữ" Toàn Viên Hữu giới thiệu đôi điều về mình.
"Sao không đợi tôi mà cậu đã cả gan giới thiệu rồi" một cậu nam sinh với mái tóc dài từ phía nhà vệ sinh bước ra khiến Toàn Viên Hữu và Lý Tri Huân rơi rụng ba hồn bảy vía.
"Ơ. . .Đây không phải là nữ sinh sao?" Lý Tri Huân hỏi.
"Ha ha ha ha ha, đáng yêu thật! Tôi là Duẫn Tịnh Hán, lão nhị của phòng. Là nam sinh nha" Duẫn Tịnh Hán vén tóc, híp mắt cười tựa mảnh trăng non cong cong.
"Tri Tú, đừng có đọc thánh kinh nữa, qua đây" Duẫn Tịnh Hán vẫy tay gọi nam sinh vẫn nằm trên giường chưa chịu đứng dậy.
"Tôi là Hồng Tri Tú, rất vui được gặp mọi người" Hồng Tri Tú mỉm cười đầy ôn nhu.
"Mọi người làm quen nhau cả rồi, vậy sau này đều là bạn, xưng hô thoải mái nhé" Thôi Thắng Triệt nói.
"Vậy em gọi anh là Thắng Triệt cũng được, đúng không?" Quyền Thuận Vinh hỏi.
"Không được! Phải gọi là anh" Thôi Thắng Triệt đáp lại câu hỏi của Quyền Thuận Vinh bằng biểu tình "tuyệt đối không thương lượng" .
"Thế mà còn nói cứ xưng hô thoải mái...." Quyền Thuận Vinh trưng ra vẻ mặt bất mãn.
Thấy biểu cảm đáng yêu của Quyền Thuận Vinh, cả đám phá lên cười ha ha hô hô khiến bầu không khí ngột ngạt bay biến trong tích tắc.
****
Kim Mân Khuê kéo được chiếc vali tới tầng dưới kí túc xá tưởng chừng như chết vì kiệt sức đến nơi, đọc thông báo danh sách chia phòng, xác nhận mình vẫn không bị đổi sang khu khác, sau đó tranh thủ lướt qua danh sách của sinh viên năm ba, Toàn Viên Hữu ở cùng phòng với Thôi Thắng Triệt, ghen tị quá, hâm mộ quá!
Kim Mân Khuê rút điện thoại từ túi quần, gọi Lý Thạc Mân, "Mau xuống nghênh giá! Trẫm đang ở tầng dưới rồi".
"Thần tuân chỉ...." Lý Thạc Mân phối hợp đáp lại rõ ràng.
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro