Chương 11
Editor: Xiao Yi
ELEVEN
Ba Kim và mẹ Kim vừa bước chân vào nhà chỉ thấy Kim Mân Khuê hồn bay phách lạc ngồi giữa phòng khách.
"Anh Viên Hữu của con dọn về nhà rồi à?" mẹ Kim hỏi.
"Vâng" Kim Mân Khuê trả lời.
"Vừa nói là làm luôn rồi. Còn chưa kịp cho thằng bé ăn uống gì mà đã dọn về" mẹ Kim thở dài.
Kim Mân Khuê không nói gì.
"Dù sao thì nhà Viên Hữu chỉ cách nhà mình một tòa thôi, muốn qua đó thăm lúc nào chả được" ba Kim xốc tinh thần cả nhà.
Ngày thứ nhất không có Toàn Viên Hữu ở đây, Kim Mân Khuê lần đầu tiên trong đời dậy rất sớm, mơ màng đi về phía phòng cho khách, theo thói quen gọi Toàn Viên Hữu dậy ăn sáng. Giây phút cánh cửa vừa được mở, Kim Mân Khuê mới nhận ra trong ngỡ ngàng Toàn Viên Hữu dọn về rồi.
Kim Mân Khuê buông thõng tay, thở dài, vào nhà bếp.
Hôm nay đồ ăn sáng là bánh mì nướng, Kim Mân Khuê khéo léo phết mứt dâu tây lên từng lát bánh mì thơm phức. Lọ mứt dâu này là Toàn Viên Hữu mua. Do ở nước ngoài một thời gian, Toàn Viên Hữu dần hình thành thói quen ăn sáng với các loại mứt. Thực ra Kim Mân Khuê vốn không ăn được mứt dâu nhưng lại bị thói quen của Toàn Viên Hữu ảnh hưởng tự khi nào không hay.
Ăn sáng xong, Kim Mân Khuê tiếp tục cắm mặt vào máy chơi game Toàn Viên Hữu tặng nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống trải vì người tặng món quà ấy không ở đây.
Lý Thạc Mân nhắn tin hẹn Kim Mân Khuê chiều nay đi chơi.
"Mai vào học rồi, trân trọng nốt cơ hội cuối cùng được chơi thoải mái đi. À, ông nhớ dẫn cả anh Viên Hữu đi cùng đấy. Mà hôm qua ông tức thật đấy à?" Lý Thạc Mân hỏi.
"Dẫn cái rắm! Anh ta dọn về nhà rồi. Không đi chơi đâu. Không có hứng" Kim Mân Khuê trả lời.
"What? Sao anh Viên Hữu lại dọn về? Có phải ông hôm qua nổi giận lôi đình với anh ấy không? Ông muốn chết à? Chuyện xảy ra đâu phải đều do anh ấy?" Lý Thạc Mân cuống cuồng nhắn lại.
"Nhà sửa xong thì phải về chứ sao. Ông nghĩ tôi là loại người dùng vũ lực để giải quyết vấn đề đấy à?"
"Tôi còn tưởng ông đuổi anh Viên Hữu đi cơ. . .Vậy ra biển chơi nhé, để tôi nhắn anh Thuận Vinh hẹn anh Viên Hữu".
Vừa nghe Lý Thạc Mân nói hẹn Toàn Viên Hữu đi cùng, Kim Mân Khuê có chút động tâm.
"Cũng được. Hẹn xong thì nhắn lại cho tôi" Kim Mân Khuê trả lời.
"Sao phải nói với ông? Chẳng nhẽ anh Viên Hữu không đi thì ông cũng không đi à?".
"Liên quan gì đến ông. Lát gặp!" Kim Mân Khuê dường như bị người khác nhìn thấu tâm can, thành ra thẹn hóa quá giận.
Quyền Thuận Vinh gọi điện rủ Toàn Viên Hữu đi chơi.
"Viên Hữu à, mai nhập học rồi, giờ ông muốn đi đâu chơi không? Lần này tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không uống rượu!"
"Không có thời gian" Toàn Viên Hữu trả lời qua quýt.
"Nghe Thạc Mân nói ông dọn về nhà rồi? Có phải Mân Khuê đuổi ông đi không?".
"Không phải".
"Vậy thì được. Đi chơi đi mà. Mân Khuê, Minh Hạo với Thắng Triệt cũng đi cùng đó".
"Không đi đâu. Ngại lắm. Mọi người cứ chơi đi, mai đến trường gặp nhau sau".
"Ngại cái gì mà ngại. Trời ơi, đều là đàn ông con trai với nhau cả, sao phải né tránh?".
"Ông là gay, tôi có nói ông cũng không hiểu được. Mọi người cứ chơi đi nhé" Toàn Viên Hữu vừa dứt lời, vội vàng cúp máy.
Nghe tin Toàn Viên Hữu không đi, có ai đó cảm nhận mỗi lúc một rõ sự trống trải bủa vây.
"Tôi không đi đâu. Tôi muốn ở nhà dọn dẹp" Kim Mân Khuê nói.
"Ông chăm chỉ từ khi nào vậy?" Lý Thạc Mân hỏi đầy khinh bỉ.
"Tôi ở nhà, không đi đâu hết. Mọi người đi chơi vui vẻ".
Kim Mân Khuê không hiểu rốt cuộc mình lên cơn gì, vừa cúp điện thoại liền chạy vội đến dưới lầu khu nhà Toàn Viên Hữu.
Nhớ mẹ có nói nhà Toàn Viên Hữu ở tầng bốn, Kim Mân Khuê ngước mắt nhìn lên trên.
Toàn Viên Hữu đọc sách xong ra ban công hít thở không khí và ngắm cây cảnh xung quanh, vô tình trông thấy Kim Mân Khuê đứng ngốc dưới nhà, mải ngó nghiêng xung quanh.
Đúng lúc Kim Mân Khuê ngẩng đầu, vô tình chạm trúng ánh mắt của Toàn Viên Hữu. Trong phút chốc, hàng nghìn suy nghĩ thay nhau nhảy loạn trong tâm trí, nhưng cuối cùng, Kim Mân Khuê chỉ biết cảm xúc hiện tại giống như được gặp người mình thích, vui đến mức không kìm chế được.
Kim Mân Khuê không tự ý thức được nữa, vẫy tay về phía Toàn Viên Hữu, cười rực rỡ tựa nắng ban mai.
Toàn Viên Hữu không tin vào mắt mình. Người đằng xa giống chú chó to lớn khua móng khua vuốt về phía Toàn Viên Hữu là Kim Mân Khuê?
Thấy Toàn Viên Hữu nhìn mình bằng gương mặt không cảm xúc, Kim Mân Khuê xấu hổ, bỏ tay xuống.
Toàn Viên Hữu xoay người, đi vào phòng khách, bỏ lại Kim Mân Khuê đứng giữa làn gió chiều xào xạc.
Kim Mân Khuê tủi thân, cúi đầu chuẩn bị đi về lại thấy Toàn Viên Hữu chạy xuống, hai chân vẫn xỏ dép trong nhà.
"Cậu đến đây có việc gì không?" Toàn Viên Hữu thở hổn hển.
Toàn Viên Hữu vừa xuất hiện, hai mắt Kim Mân Khuê sáng ngời vì quá đỗi vui mừng. Toàn Viên Hữu liếc thấy ánh mắt sáng rực của Kim Mân Khuê, cảm giác hệt như khi cún thấy xương.
"Em. . .em đi bộ giải sầu" Kim Mân Khuê gãi đầu gãi tai.
Toàn Viên Hữu miễn cưỡng tin lí do hoang đường của Kim Mân Khuê.
"Có muốn lên nhà không?" Toàn Viên Hữu chần chừ một lúc.
"Có!" Kim Mân Khuê kích động trả lời.
Toàn Viên Hữu dẫn Kim Mân Khuê vào thang máy. Vì chỉ có hai người bọn họ nên bầu không khí thật sự rất ngột ngạt.
"Anh/Cậu. . ." hai người đồng thanh.
"Anh nói trước đi" Kim Mân Khuê nói.
"Ngày mai nhập học rồi, cậu chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?" Toàn Viên Hữu gượng gạo hỏi.
"Chuẩn bị xong hết rồi. Anh chuẩn bị xong chưa?" Kim Mân Khuê hỏi lại.
"Chưa".
"Vậy để em giúp anh nhé".
"Thế cũng được. . ." Toàn Viên Hữu cúi đầu trả lời.
Kim Mân Khuê thấy Toàn Viên Hữu cúi đầu vì ngại, tự hỏi tại sao trước kia không phát hiện sự đáng yêu vô tận này của Toàn Viên Hữu? Hôm nay coi như trúng số độc đắc rồi.
Bước vào nhà, Kim Mân Khuê liền cảm nhận sự đơn giản trong cách bày trí, dù một mi-li-mét màu sắc rực rỡ cũng không có. Quả nhiên là phong cách của Toàn Viên Hữu.
"Cậu ngồi chờ một chút tôi pha nước ép cho" Toàn Viên Hữu nói.
Kim Mân Khuê gật đầu như gà mổ thóc. Toàn Viên Hữu vừa vào nhà bếp, đập vào mắt Kim Mân Khuê là bức ảnh Toàn Viên Hữu ngày còn bé được đặt ngay ngắn trên bàn.
Đây là ảnh lúc Toàn Viên Hữu mười tuổi, không khác gì Toàn Viên Hữu bây giờ, gương mặt tuyệt nhiên không biết đến hai chữ biểu cảm, nhưng ngay lúc này Kim Mân Khuê lại thấy đáng yêu vô cùng.
"Uống đi này" Toàn Viên Hữu mang ly nước trái cây mới pha cho Kim Mân Khuê.
"Cảm ơn anh" Kim Mân Khuê nói.
Những phút sau đó, hai người ngồi hai ghế sô-pha khác nhau, Kim Mân Khuê ngại ngùng cậy móng tay, còn Toàn Viên Hữu cúi thấp đầu, không biết ngẫm nghĩ điều chi.
"Không phải là anh cần đóng đồ để mai nhập học sao? Để đó em phụ giúp cho" Kim Mân Khuê phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Cũng được".
Kim Mân Khuê vừa bước chân vào cửa phòng Toàn Viên Hữu, tưởng chừng vạn vật xung quanh chỉ còn lại hai màu trắngg đen u tối. Lại một lần nữa, Kim Mân Khuê không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên phong cách bày trí phòng ngủ cũng mang hơi hướng tính cách lãnh đạm cùa Toàn Viên Hữu.
Kim Mân Khuê lẳng lặng bỏ từng đồ vật của Toàn Viên Hữu vào vali, tiếp đó gấp gọn chăn gối, ga trải giường. Toàn Viên Hữu đứng một bên quan sát.
"Được rồi đó" nửa tiếng sau, Kim Mân Khuê cuối cùng cũng xong việc, vừa lau mồ hôi, vừa nói.
"Ơi? Xong rồi à? Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi" Toàn Viên Hữu có vẻ buồn ngủ.
"Không biết anh sẽ được phân ở khu kí túc xá nào nhưng nếu cần gì cứ đến tìm em. À mà anh học khoa gì vậy?" Kim Mân Khuê hỏi.
"Ngoại ngữ".
"Khoa Ngoại ngữ nhiều nữ sinh đẹp lắm đấy".
"Vậy à?".
"Ừ. Bao nhiêu nữ sinh đẹp trong trường đều tập trung cả vào khoa Ngoại ngữ, chứ các khoa khác có tìm mỏi mắt cũng không thấy".
"Vậy cậu thích nữ sinh nào chưa?" Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê chằm chằm.
"Không" Kim Mân Khuê lập tức phủ định.
Tiếp đó bầu không khí lại quay về trạng thái im lìm như ban đầu. Sau khi Toàn Viên Hữu lấy lí do cần đi vệ sinh để ra khỏi phòng, Kim Mân Khuê mới chậm rãi thăm quan phòng ngủ của anh.
Trên giá sách lớn chỉ toàn sách và sách. Kim Mân Khuê không ngừng tặc lưỡi, Toàn Viên Hữu quả đúng là đồ mọt sách.
Đột nhiên Kim Mân Khuê nhìn thấy trên kệ sách thấp nhất là bức ảnh hai người bọn họ khi còn nhỏ.
Đó chính là bức ảnh chụp chung duy nhất của Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê. Khi còn bé, Kim Mân Khuê rất ghét chụp ảnh. Để có được bức ảnh này, mẹ Kim phải dỗ rất lâu cậu mới đồng ý, không ngờ đến bây giờ Toàn Viên Hữu vẫn lưu giữ cẩn thận.
Kim Mân Khuê sau đó phát hiện bên cạnh bức ảnh còn có một hòn đá, trên mặt đá vẽ hai đứa trẻ, nhìn kĩ mới nhận ra đây là hòn đá cậu nhặt được khi còn nhỏ xíu. Bất ngờ thay, hình trên mặt đá là do chính tay cậu tỉ mỉ vẽ lên rồi đem tặng Toàn Viên Hữu.
Bất chợt, những khoảnh khắc đáng quý ngày ấy ùa về trong tâm trí.
"Anh Viên Hữu ơi, anh nhìn nè, anh thấy viên đá này đẹp không?" Tiểu Mân Khuê ngây ngô hỏi.
"Xấu chết được" Tiểu Viên Hữu bĩu môi.
"Vậy em vẽ em với anh lên viên đá này thì không còn xấu nữa rồi" Tiểu Mân Khuê vội nói.
Bàn tay nhỏ bé cầm cây cọ vẽ thoăn thoắt lên phiến đá nên chẳng bao lâu mà tác phẩm của Tiểu Mân Khuê đã hoàn thành.
"Anh Viên Hữu ơi, anh nhìn nè, đẹp chưa? Người cao hơn là anh, còn người thấp hơn là em đó. Anh ơi, anh nhìn đi, anh với em còn nắm tay nhau nữa" Tiểu Mân Khuê cười ngu.
"Vẽ xấu hoắc" Tiểu Viên Hữu chê.
"Xấu lắm à? Nếu anh Viên Hữu không thích thì cứ vất đi đi" Tiểu Mân Khuê cảm thấy trong lòng có chút mất mát.
"Được rồi, được rồi, anh giữ là được chứ gì" Tiểu Viên Hữu xoa đầu Tiểu Mân Khuê.
Kim Mân Khuê chưa bao giờ nghĩ đã mười mấy năm trôi qua nhưng Toàn Viên Hữu vẫn giữ viên đá này.
Kim Mân Khuê còn mải ngẩn ngơ nhìn viên đá trong tay thì Toàn Viên Hữu vào phòng, trông thấy hoàn cảnh hiện tại lập tức giật lại viên đá, "Nhìn gì?".
"Anh vẫn giữ viên đá này à? Không phải ngày xưa anh chê xấu sao?" Kim Mân Khuê hỏi.
"Ừ. . .Tại quên vất" Toàn Viên Hữu trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Mân Khuê.
Thật không? Kim Mân Khuê bật cười. Toàn Viên Hữu đúng là miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo.
Kim Mân Khuê vẫn đứng chết chân một chỗ, quan sát Toàn Viên Hữu cầm viên đá như nâng niu bảo bối, cho vào vali.
"Anh Viên Hữu" Kim Mân Khuê đột nhiên hét lên.
"Cậu gọi tôi cái gì?" Toàn Viên Hữu hai mắt mở lớn, quay lại hỏi.
"Anh Viên Hữu, em xin lỗi. Lâu nay em lúc nào cũng không đối xử tốt với anh, em xin lỗi, anh có thể bỏ qua cho em được không?" Kim Mân Khuê chân thành nói.
Toàn Viên Hữu hoàn toàn không phản ứng kịp với tình huống hiện tại, bao lâu rồi chưa được nghe Kim Mân Khuê gọi mình thân thương đến vậy.
"Anh có thể bỏ qua cho em được không?" Kim Mân Khuê hỏi lại lần nữa.
"Hả? Ừ. . . ." Toàn Viên Hữu trả lời.
"Tốt quá rồi. Sau này vẫn là bạn tốt chứ?" Kim Mân Khuê vui mừng hỏi.
"Ừ. . ." Toàn Viên Hữu tiếp tục trả lời.
Là bạn tốt mà thôi.
Kim Mân Khuê nhào tới hệt như chú chó bự ôm chặt Toàn Viên Hữu giống ngày xưa là những cậu bé thơ dại khiến Toàn Viên Hữu cứng ngắc như bị đóng băng.
Người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt nhưng tại sao vẫn không dám vòng tay đáp trả cái ôm ấm áp này?
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro