Chương 10
Editor: Xiao Yi
TEN
Sau khi tiễn Từ Minh Hạo, Toàn Viên Hữu về phòng bắt đầu thu dọn hành lí.
Toàn Viên Hữu lấy từng chiếc quần, từng cái áo trong tủ, bất giác nhớ lại ngày đầu mới chuyển đến căn phòng này, Kim Mân Khuê còn ngồi đó gấp quần áo giúp mình.
Toàn Viên Hữu thở dài, nghĩ ngợi nhiều làm chi, chuyện cũng qua rồi, sau đó lặng lẽ gấp đồ, cho vào va li.
Toàn Viên Hữu đẩy vali đầy đồ đạc vào góc phòng, căn phòng nhanh chóng trở về trạng thái trống trải như ngày đó mới dọn vào.
Toàn Viên Hữu thả mình xuống giường, nhớ lại đoạn clip Từ Minh Hạo mới cho xem, thì ra trong cơn say, mình đã làm những chuyện như vậy. Thảo nào thái độ của Kim Mân Khuê từ hôm qua đến nay không mấy tích cực.
Dù chỉ là trò chơi nhưng Toàn Viên Hữu vẫn cảm thấy áy náy với Kim Mân Khuê rất nhiều. Nụ hôn đầu mà Kim Mân Khuê bảo vệ suốt hai mươi năm trong phút chốc bị chính Toàn Viên Hữu thẳng môi cướp đoạt. Sau này về già, nếu nhớ lại kỉ niệm về nụ hôn đầu cùng người con trai khác hẳn là Kim Mân Khuê thù ghét Toàn Viên Hữu lắm.
Toàn Viên Hữu thật ra không hề kì thị đồng tính. Ở nước ngoài có nhiều đồng tính hơn Hàn Quốc. Thậm chí khi còn là du học sinh, bạn cùng phòng của Toàn Viên Hữu chính là người đồng tính.
Toàn Viên Hữu từng hỏi cậu bạn cùng phòng, "Con trai thích con trai có khổ lắm không?"
"NO NO NO, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Chỉ là vô tình thích người cùng giới tính với mình, đâu phải phạm tội giết người, sao lại không có quyền? Nói vậy chứ thật ra vẫn vất vả đôi chút. Nhưng đã kiên trì bước trên con đường này thì tuyệt đối không được sợ khó, sợ khổ" bạn cùng phòng Toàn Viên Hữu trả lời.
Toàn Viên Hữu rất cảm kích trước đầu óc mở mang theo cùng thời đại của người nước ngoài. Có lẽ ở nước ngoài, đồng tính đã trở thành điều gì đó quen thuộc, mỗi ngày đều thấy những cặp đôi đồng tính vô tư nắm tay nhau đi dạo trên khắp con đường, từng con phố. Họ không sợ bị người khác phản đối, mà ánh mắt dành cho đối phương vẫn kiên định như thuở mới chớm. Toàn Viên Hữu thật lòng rất hâm mộ.
Sau khi rời nước được bốn tháng, Toàn Viên Hữu phát hiện mình là người đồng tính. Bước chân sang xứ lạ, trong tâm trí Toàn Viên Hữu chỉ hiện gương mặt của người đó, ngay cả trong mơ, người đó cũng xuất hiện. Lúc đầu Toàn Viên Hữu tự nhủ đây chỉ là cảm giác lưu luyến một người, tuyệt nhiên không hơn không kém. Nhưng phát hiện bạn cùng phòng là người đồng tính, mọi kiên cường của Toàn Viên Hữu bắt đầu bị dao động.
"Hồi đó làm sao cậu biết cậu thích nam sinh?" Toàn Viên Hữu hỏi bạn cùng phòng.
"Ngay từ đầu tôi không dám tin tôi thích nam sinh. Tôi làm đủ mọi cách cũng không có hứng thú với nữ sinh dù đẹp đến mấy, nhưng hễ gặp nam sinh thì lòng dạ bồn chồn. Thật ra cũng mất một thời gian rất lâu tôi mới chấp nhận sự thật ấy. Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Không nhẽ cậu cũng thích nam sinh nào rồi à?" bạn cùng phòng cười, hỏi.
Toàn Viên Hữu hốt hoảng vì câu hỏi đột ngột của bạn cùng phòng, ngay lúc đó, hình ảnh người kia lại hiện về tâm trí.
"Ừ, tôi có. Tôi với cậu là hai người giống nhau!" Toàn Viên Hữu lặng im một hồi, sau mới dám trả lời, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
"Có thể kể tôi nghe một chút về người cậu thích được không?" bạn cùng phòng tò mò.
"Tôi cũng không biết tôi thích người đó từ khi nào. Người đó là cậu em hàng xóm của tôi. Chúng tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Ngày còn bé, chúng tôi chơi rất thân, nhưng càng trưởng thành em ấy dường như càng ghét tôi, ngày càng xa lánh tôi, không còn thích nói chuyện với tôi nữa. Nhiều lần tôi cũng muốn hỏi lí do nhưng bản tính hướng nội nên không thể nói thành lời. Ngay cả việc đi du học, tôi cũng không dám nói cho em ấy biết nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn lưu tâm thái độ khác lạ của em ấy đối với tôi. Sang đây rồi, mỗi ngày, mỗi đêm tôi đều nhớ em ấy rất nhiều. Tuy nhắc đến vấn đề này làm tôi cảm thấy bản thân không khác gì biến thái nhưng tôi nghĩ tôi thích em ấy mất rồi" Toàn Viên Hữu giãi bày.
"Thanh mai trúc mã à?" bạn cùng phòng bập bẹ mấy chữ tiếng Hàn.
"Ừ. Nhưng chắc em ấy chỉ đơn giản coi tôi là một người anh thôi! Vậy mà tôi lại có suy nghĩ, tình cảm với em ấy như vậy. Không phải là biến thái lắm sao?" Toàn Viên Hữu ủ rũ.
"Tôi không biết phải nói làm sao nhưng tôi có linh cảm hai người các cậu sẽ không bỏ lỡ nhau đâu. Đợi đến khi về nước, trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của người đó, tôi mong cậu sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với người cậu thích. Biết đâu người đó đang chờ cậu thì sao".
Phải vậy không? Em ấy đang chờ đợi tôi ư? Toàn Viên Hữu nghĩ thầm.
Ba năm trời, Toàn Viên Hữu liên tục theo dõi sát sao các cuộc trò chuyện của bố mẹ để nắm được tin tức của Kim Mân Khuê. Bởi Toàn Viên Hữu không còn cách nào khác để hiểu thêm về đối phương, hay nói trắng ra là Toàn Viên Hữu đã bị đơn phương cắt đứt liên lạc.
Dĩ nhiên, suốt ba năm du học dài đằng đẵng, Toàn Viên Hữu không hề liên lạc với người kia, mà người kia dĩ nhiên không chủ động nhắn tin hỏi han Toàn Viên Hữu. Mỗi lần thấy ảnh đại diện trong list Kakaotalk sáng đèn, Toàn Viên Hữu rất muốn đi tìm đối phương, nhưng rồi lại tự nhủ, đừng gấp.
Đến ngày nọ, mẹ Toàn nói với Toàn Viên Hữu rằng Kim Mân Khuê được ba mẹ sắp xếp đi xem mặt khiến Toàn Viên Hữu quá đỗi bất ngờ, thức trắng cả đêm dài đấu tranh tư tưởng. Sáng hôm sau, Toàn Viên Hữu nói rõ với ba mẹ về quyết định muốn về nước của mình.
"Ba, mẹ, con muốn về nước" Toàn Viên Hữu kiên định nói.
"Sao đột nhiên lại muốn về nước? Con đã học xong ở đây đâu" mẹ Toàn nói.
"Nhưng con vẫn không thể quen nếp sinh hoạt ở đây! Con muốn về nước!"
"Được rồi, để ba làm thủ tục cho con. Cố hết tháng này rồi về!" ba Toàn nói.
"Cảm ơn ba mẹ".
Một đêm trước hôm về nước, Toàn Viên Hữu biết ngày mai nhất định người kia sẽ ra sân bay đón. Vậy là được gặp rồi! Toàn Viên Hữu rất vui, thật sự rất vui. Nghĩ đến việc được gặp lại người mình ngày nhớ đêm mong suốt ba năm ròng rã, ngực trái của Toàn Viên Hữu không thôi đập rộn ràng.
Ba năm rồi, không biết em ấy như thế nào nhỉ? Vẫn nghịch ngợm như hồi còn bé không? Vẫn không thích học sao? Vẫn hiền lành, thiện lương không? Toàn Viên Hữu nóng lòng muốn về Hàn Quốc lắm rồi.
Chân vừa bước xuống máy bay, Toàn Viên Hữu căng thẳng đến khó thở. Phải làm sao để mình không bị thể hiện quá mức phấn khích? Cuối cùng, Toàn Viên Hữu chọn cách ngớ ngẩn nhất trong ti tỉ cách ngớ ngẩn: xây dựng concept lạnh lùng, vô tâm. Kết quả như nào chắc ai cũng biết, sau ba năm, người kia vẫn bài xích Toàn Viên Hữu.
"Mừng anh đã về" người kia trao cho Toàn Viên Hữu cái ôm đầy gượng ép.
Chỉ có trời mới thấu Toàn Viên Hữu vui đến nhường nào, tim đập rộn ràng như muốn nổ tung ra sao, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói câu cảm ơn khách sáo.
Toàn Viên Hữu được ở nhà cùng Kim Mân Khuê đúng như mong ước. Mỗi ngày dùng chung nhà tắm cùng người đó, ngồi cùng bàn ăn với người đó, ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng xem TV với người đó. . .Giá như không có sự cố say rượu, có lẽ Toàn Viên Hữu vẫn được ở bên người đó lâu hơn một chút.
Rõ ràng Toàn Viên Hữu thích Kim Mân Khuê, nhưng vẫn tỏ thái độ thờ ơ như chẳng hề có gì đặc biệt xảy ra. Kì thực, trong lòng rung động bao nhiêu, chỉ mình Toàn Viên Hữu biết. Nhiều lần chạm mặt chỉ muốn tỏ tình quách cho rồi, nhưng lại kìm nén tất thảy. Toàn Viên Hữu sợ, sợ những lời nói ra sau này không thể duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường nữa. Toàn Viên Hữu không dám ước muốn xa xỉ gì hơn, chỉ cần giữ đối phương bên mình, chỉ cần ngắm nhìn đối phương thôi cũng mãn nguyện.
Kim Mân Khuê ơi là Kim Mân Khuê, anh thích em ba năm rồi mà em không hề hay biết gì sao? Toàn Viên Hữu cười tự giễu.
Thôi được rồi, có lẽ cả đời này anh sẽ không cho em biết, không muốn nhìn thấy biểu cảm khó chịu khi bị quấy rầy của em nữa. Hôm nay vẻ mặt của em nói lên tất cả rồi. Điều duy nhất khiến anh hạnh phúc đó là có được nụ hôn đầu của em. Anh hiểu, như vậy cũng không vui vẻ gì nhưng là cách duy nhất để em mãi lưu tâm về anh.
Toàn Viên Hữu phân vân liệu có nên ghi lại tờ giấy note cho Kim Mân Khuê.
"Tôi dọn về nhà. Cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm tôi. Cũng xin lỗi cậu vì trong lúc say đã làm chuyện kia. Có duyên thì gặp lại ở SVT".
Toàn Viên Hữu trước khi rời đi, không quên để lại chìa khóa ngày trước mẹ Kim đưa cho. Lần này đi rồi, chắc hẳn sẽ không trở lại nữa, hay là sau này tiếp tục giữ khoảng cách như trước? Có lẽ cũng đến lúc phải buông bỏ thứ tình cảm không có kết quả này rồi.
Kim Mân Khuê lang thang trên đường một lúc lâu, nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn, đoán Toàn Viên Hữu ở nhà chắc chắn không chịu nấu cơm, lỗi do mình vừa rồi xúc động quá, hay giờ về nấu cơm cho anh ta nhỉ? Ngộ nhỡ anh ta chết đói ở nhà thì sao? Kim Mân Khuê nghĩ.
Đứng trước cửa nhà, Kim Mân Khuê liên tục ấn chuông nhưng không ai ra mở. Chẳng nhẽ Toàn Viên Hữu ra ngoài rồi?
Không còn cách nào khác, Kim Mân Khuê đành lấy chìa khóa tự mở cửa, nhưng Toàn Viên Hữu chẳng ở đây. Kim Mân Khuê nhíu mày, rốt cuộc Toàn Viên Hữu đi đâu?
Kim Mân Khuê mở cửa phòng Toàn Viên Hữu, toàn bộ hành lí đều biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn tờ giấy nhắn trơ trọi trên bàn. Kim Mân Khuê đọc đi đọc lại thật lâu, thẫn thờ ngồi xuống. Toàn Viên Hữu đi rồi, không nói lời nào mà đã vội bỏ đi rồi.
Kim Mân Khuê không hiểu lí do khiến mình hụt hẫng là từ đâu. Rõ ràng, trước đây chỉ mong anh ta mau dọn đi cho khuất mắt, bây giờ anh ta đi thật, Kim Mân Khuê lại thấy không vui. Thế là sao?
Kim Mân Khuê thật sự rất tức giận. Toàn Viên Hữu dọn đi cũng không thèm nói trước một câu ư? Kim Mân Khuê thở gấp, tức tốc ấn nút gọi. Điện thoại vừa vang âm thanh kết nối, Kim Mân Khuê có chút hối hận.
"A lô" chuông reo một hồi, Toàn Viên Hữu mới nghe máy.
"Anh dọn về rồi?" Kim Mân Khuê hỏi.
"Ừ. . .Nhà sửa xong rồi, tôi không có lí do tiếp tục ở lại nhà cậu quấy rầy cậu thêm nữa. Cảm ơn cậu và chú dì trong thời gian này đã chăm sóc tôi. Với cả, xin lỗi cậu. Tôi không cố ý cướp nụ hôn đầu của cậu" Toàn Viên Hữu nói.
"Biết rồi. Em không trách anh chuyện đó".
"Nhưng tóm lại, xin lỗi cậu".
Lời xin lỗi này sao xa lạ đến thế, lạnh nhạt đến thế? Kim Mân Khuê cảm nhận có điều gì đó không đúng.
Sau khi cúp điện thoại, Kim Mân Khuê nhớ ra, nhà mới của Toàn Viên Hữu cũng nằm quanh khu nhà cậu. Không rõ vì sao nhưng bỗng nhiên trong cậu nảy sinh một suy nghĩ thật táo bạo, rằng cậu nhất định phải đi gặp anh.
Đợi chút, mày nghĩ đi đâu vậy Mân Khuê? Không phải mày muốn xóa sạch mọi quan hệ với anh ta sao? Không phải mọi việc đều diễn ra theo đúng ý mày mong muốn sao? Ừ, đúng rồi, sau này gặp lại là người xa lạ, coi như thời gian vừa rồi không có gì xảy ra, Kim Mân Khuê tự nhủ.
Nhưng thật sự có thể coi những việc đã xảy ra là chưa từng được ư?
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro