Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Xiao Yi

ONE

.

.

.

Từng giọt nắng sớm ngày cuối tuần tinh nghịch chiếu lên ô cửa sổ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, nơi có một cậu thiếu niên vẫn chìm trong cơn ngủ say. Toàn cảnh hiện lên đẹp như một bức tranh.

"Mân Khuê, có biết mấy giờ rồi không mà vẫn nằm ườn ra đấy? Mau dậy ngay cho mẹ!! Hôm nay phải ra sân bay đón cả nhà anh Viên Hữu, con không nhớ à? Cho con đúng năm phút để ngồi dậy. Khẩn trương, khẩn trương!" âm thanh chói tai từ đâu vang lên vô tình xé rách mĩ cảnh.

Người trên giường ngọ nguậy hai cái, ngồi dậy một cách không tình nguyện.

"Cả ngày chỉ biết ngủ, ngủ với ngủ. Nhanh dậy đánh răng rửa mặt còn ra sân bay đón mọi người nữa" mẹ Kim đứng bên mép giường hai tay chống eo.

"Con không muốn đi" Kim Mân Khuê ngáp một cái, nói.

"Trả lời lần nữa mẹ nghe. Có đi hay không?" khắp người mẹ Kim tỏa ra một thứ khí đen đáng sợ đến lạ.

"Có đi. Có đi, mẹ vui lòng chưa? Con đi đánh răng rửa mặt là được chứ gì" Kim Mân Khuê ngay tức khắc nhảy xuống giường, xỏ dép chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Kim Mân Khuê đánh răng mà nghe ồn ào như cọ toa-lét. Mới sáng ra đã không mấy suôn sẻ rồi. Nghĩ đến cái tên đáng ghét đó thì vui cỡ nào cho nổi?

"Phiền chết được! Không muốn đi gặp tên đó!" Kim Mân Khuê bực bội vò đầu bứt tai.

"Nói gì đấy? Có nhanh tay nhanh chân lên không thì bảo?" mẹ Kim từ đâu đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Kim Mân Khuê thúc giục.

Kim Mân Khuê hết hồn hết vía, ngoan ngoãn tiếp tục công cuộc đánh răng mà ngỡ cọ toa-lét.

Ba Kim, mẹ Kim chuẩn bị xong từ rất lâu, mãi mới thấy Kim Mân Khuê đi xuống,

"Đàn ông đàn ang lớn tướng rồi mà lề mề như thiếu nữ vậy" ba Kim nói.

Kim Mân Khuê bĩu môi, không trả lời. Cậu cố tình lề mề là vì không muốn gặp mặt người kia sớm thôi.

Trên đường ra sân bay, Kim Mân Khuê hồn bay phách lạc nhìn ra cửa sổ.

"Trông mặt Mân Khuê kìa, hẳn là mong gặp Viên Hữu lắm rồi đây" mẹ Kim nhìn Kim Mân Khuê rồi quay sang cười với ba Kim.

Mong cái rắm! Kim Mân Khuê chỉ muốn mở cửa tẩu thoát khỏi cái xe quái quỷ này cho rồi. Ai thèm gặp cái tên đáng ghét đó!

Người mà Kim Mân Khuê luôn miệng nói ghét chính là thanh mai trúc mã của cậu, anh Toàn Viên Hữu. Dù Kim Mân Khuê không muốn thừa nhận sự thật đau lòng đó nhưng dẫu gì, cả hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau trải qua năm tháng trưởng thành.

Ngày còn bé, nhà của Kim Mân Khuê chỉ cách nhà của Toàn Viên Hữu đúng một vách ngăn. Do nhà hai người bọn họ đều thuê trọ chung một chỗ, lại ở đối diện nhau, ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu là thấy nhau.

Toàn Viên Hữu lớn hơn Kim Mân Khuê một tuổi. Khi còn bé, Kim Mân Khuê luôn thích được chơi với anh Viên Hữu, ngày nào cũng cùng anh cắp sách đến trường, gọi anh Viên Hữu ơi, anh Viên Hữu à. Đến một ngày nọ khi lên Tiểu học, thành tích học tập của Toàn Viên Hữu rất tốt, còn thành tích học tập của Kim Mân Khuê thuộc dạng mảnh sắt vụn bị máy bay chiến đấu đâm trúng. Mẹ Kim lúc nào cũng lấy Toàn Viên Hữu làm hình mẫu để Kim Mân Khuê noi theo, mỗi lần giáo viên gửi thông báo kết quả bài thi về nhà là mỗi lần Kim Mân Khuê bị mẹ mắng tơi bời, "Mân Khuê, sao con không học theo anh Viên Hữu của con đi? Ngày nào cũng đi chơi với người ta mà không lây thêm được chút thông minh nào cả".

Kim Mân Khuê bị mắng nhiều, đâm ra trong lòng nảy sinh ác cảm với Toàn Viên Hữu. Cậu bắt đầu thấy ghét ông anh ưu tú này.

Năm nhất Trung học, Kim Mân Khuê ngày càng không thích học, mà Toàn Viên Hữu vẫn ngồi vững vị trí đầu lớp, đầu khối, mẹ Kim lại tiếp tục bài ca con nhà người ta. Thậm chí mang Kim Mân Khuê sang nhờ Toàn Viên Hữu bổ túc kiến thức. Kim Mân Khuê mới thấy gương mặt liệt dây cảm xúc bẩm sinh của Toàn Viên Hữu, hét lớn đầy tức giận, "Toàn Viên Hữu, em ghét anh!".

Sau đó, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu đều rơi vào tình trạng đặc biệt khó xử. Hai người bọn họ vốn dĩ thường ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu là thấy nhau, nên mỗi lần chạm mặt càng e ngại gấp bội. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp năm ba Trung học, cả nhà Toàn Viên Hữu xuất ngoại, nói là để Toàn Viên Hữu du học nước ngoài.

Suốt ba năm dài đằng đẵng, Kim Mân Khuê không gặp Toàn Viên Hữu dù chỉ một lần, chuyện hồi bé cũng lãng quên dần; kết quả, ba năm sau, Toàn Viên Hữu về nước.

Xe bon bon trên đường bỗng khựng lại trước cổng sân bay đem Kim Mân Khuê về thế giới thực tại từ mớ suy nghĩ bòng bong.

"Xuống xe nhanh lên, còn ngồi ngơ mặt ra ở đấy làm gì" mẹ Kim giục giã.

Kim Mân Khuê xuống xe trong tâm trạng không mấy tự nguyện. Chỉ vì Toàn Viên Hữu mà lãng phí ngày cuối tuần đẹp thế này.

"Cũng ba năm không gặp rồi nhỉ. Khéo lát nữa Mân Khuê vừa thấy Viên Hữu xúc động quá mà òa khóc cũng nên" không hiểu mẹ Kim lấy cơ sở nào để suy nghĩ xa xôi đến vậy.

"Còn lâu" Kim Mân Khuê nói.

"Mấy đứa trẻ con tụi con chỉ thích miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo thôi" gương mặt kẹ Kim tràn ngập biểu cảm "Mẹ hiểu tụi bây mà".

Kim Mân Khuê thật sự bái phục trí tưởng tượng của mẹ. Lát nữa gặp Toàn Viên Hữu, nhất định Kim Mân Khuê chẳng những không òa khóc vì xúc động mà chỉ thèm nhìn anh bằng nửa con mắt.

Vốn dĩ mẹ Kim muốn Kim Mân Khuê lúc ra đón sẽ giơ tấm bảng ghi tên gia đình Toàn Viên Hữu nhưng cậu sống chết cũng không chịu. Mất mặt như vậy sao làm nổi?

Mười phút trôi qua, khi toàn bộ kiên nhẫn của Kim Mân Khuê đều sắp rút về con số không thì giọng nói quá đỗi kích động của mẹ bất ngờ vang lên,

"Đây này, đây này!" mẹ Kim vừa vẫy tay vừa hét lớn.

Kim Mân Khuê nhìn theo hướng tay của mẹ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là thanh niên vóc dáng cao gầy chậm rãi đi sau ba mẹ, kéo vali hành lý. Đó chính là Toàn Viên Hữu.

Ba năm trôi qua, Kim Mân Khuê cảm thấy Toàn Viên Hữu dù một chút cũng không hề thay đổi, vẫn là biểu cảm lãnh đạm như thuở xưa.

Hôm nay Toàn Viên Hữu mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, đeo mắt kính viền màu vàng.

"Còn đứng đờ ra đấy làm gì, không mau ra mang hành lí giúp anh Viên Hữu của con đi" ba Kim đẩy Kim Mân Khuê đang ngẩn người về phía trước.

Kim Mân Khuê bị ba đẩy nhẹ liền tỉnh người, không tình nguyện đi về phía Toàn Viên Hữu.

"Ai da, về rồi đó hả? Em nhớ mọi người chết mất thôi" mẹ Kim ôm lấy mẹ Toàn, nói.

"Chị cũng nhớ mọi người ở nhà lắm. Cơm ở nước ngoài chẳng dễ ăn như cơm nhà đâu. Phải ăn cơm do em nấu mới ngon" mẹ Toàn cười.

Ba Kim và ba Toàn gặp nhau, cũng cười phấn khởi, vui mừng ôm nhau chào hỏi.

"Về rồi thì để hôm nào anh em đi uống một chầu nhé" ba Kim nói với ba Toàn.

"Được thôi".

Kim Mân Khuê đi tới trước mặt Toàn Viên Hữu. Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê, sau, Kim Mân Khuê mang hành lí giúp Toàn Viên Hữu. Chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Toàn Viên Hữu chăm chú quan sát Kim Mân Khuê, so với ba năm trước đây cậu đen đi không ít, ngũ quan thay đổi, hơn nữa cao lên rất nhiều, ừm, ít nhất thì cũng cao hơn mình.

Kim Mân Khuê liếc nhìn Toàn Viên Hữu, tâm trạng tốt hơn một chút vì rốt cuộc cũng đánh bại được anh ở khoản chiều cao.

"Ai da, Viên Hữu à, sao càng lúc con càng gầy đi vậy?" mẹ Kim nhìn Toàn Viên Hữu, xót xa.

"Vì ở nước ngoài không có cơm ngon như của dì" Toàn Viên Hữu mỉm cười trả lời.

Mẹ Kim nghe xong, trong lòng vui sướng như hoa nở, còn Kim Mân Khuê hoàn toàn đối nghịch, liếc mắt nhìn, lẩm bẩm cái đồ quỷ nịnh bợ.

"Mân Khuê, đứng đần mặt ra đấy làm gì, còn chưa ôm anh Viên Hữu của con đi. Ba năm không gặp chứ ít ỏi gì đâu" ba Kim nhìn Kim Mân Khuê thúc giục.

Kim Mân Khuê nghe lời ba nói như sét đánh ngang tai, vạn lần không muốn nhưng vì lệnh ba đã ban, nào dám chống đối, đành dang hai tay ôm Toàn Viên Hữu.

"Mừng anh trở về, anh Viên Hữu" dường như Kim Mân Khuê để nói hết được câu này phải nghiến răng nghiến lợi dữ lắm.

"Cảm ơn" Toàn Viên Hữu vẫn trưng ra bộ mặt tê liệt dây thần kinh cảm xúc.

Kim Mân Khuê vừa buông Toàn Viên Hữu, Toàn Viên Hữu liền đưa tay phủi áo một cái, phủi quần hai cái. Kim Mân Khuê ngỡ rằng đối phương có hiềm khích với mình nên càng tỏ ra bất mãn.

Hừ, Toàn Viên Hữu, anh nghĩ rằng tôi vẫn là Kim Mân Khuê ngày xưa chuyên bị anh ức hiếp sao? Không đời nào!

Dĩ nhiên Toàn Viên Hữu không hề hay biết Kim Mân Khuê đang suy tính điều gì.

Gia đình của Toàn Viên Hữu và gia đình của Kim Mân Khuê ngồi chung trên xe, thẳng tiến đến nhà hàng quanh đó ăn trưa. Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau khiến Kim Mân Khuê cảm thấy bầu khí hiện tại ngột ngạt vô cùng.

Toàn Viên Hữu chú đọc sách, Kim Mân Khuê trong lòng thầm nghĩ, cái đồ mọt sách, ngồi trên xe cũng dí mắt đọc, có ngày mù dở.

"Này, ngồi trên xe đừng có đọc sách. Mấy nữa bị cận thì sao" Kim Mân Khuê dùng toàn bộ trái tim ấm áp, chân thành khuyên nhủ Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu ngơ ngác nhìn đối phương, chần chừ một hồi mới gấp sách lại.

Kim Mân Khuê hối hận quá. Sao tự nhiên tốt bụng làm gì? Kim Mân Khuê ơi là Kim Mân Khuê, tuyệt đối không được khuất phục! Cái tên đáng ghét đó là kẻ địch của mày đó, biết chưa!

Sau khi gấp sách lại, Toàn Viên Hữu lấy điện thoại di động và earphone, đeo earphone lên tai, nhìn về phía cửa sổ.

Kim Mân Khuê nhìn chằm chằm vào gáy của Toàn Viên Hữu, trộm nghĩ, không phải những lúc như này Toàn Viên Hữu nên hỏi Kim Mân Khuê có muốn nghe cùng không à? Đúng là cái tên đáng ghét!

Dường như phát hiện sau lưng mình bị một ánh mắt nóng bỏng xói thẳng, Toàn Viên Hữu quay lại, tháo một bên earphone, đưa cho Kim Mân Khuê.

"Muốn nghe không?" Toàn Viên Hữu hỏi.

Kim Mân Khuê tuy trong lòng phẫn nộ tôi đây không cần anh bố thí, nhưng tay vẫn rất tự nhiên nhận một bên earphone từ Toàn Viên Hữu rồi đặt vào tai. Nội tâm Kim Mân Khuê tự an ủi, chẳng qua chỉ muốn biết Toàn Viên Hữu nghe bài gì thôi. Cái này dân gian gọi là thăm dò tình hình quân địch.

Toàn Viên Hữu chạm lên màn hình điện thoại, vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường lệ, sau đó từ earphone truyền ra âm thanh của bài nghe tiếng Anh.

Câu đầu tiên vừa vang lên, Kim Mân Khuê đã đần mặt, cái con người đó, có phải bị bệnh gì gì hay không? Ngồi trên xe mà nghe bài nghe tiếng Anh chi vậy?

Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê, hỏi, "Không thích nghe à? Vậy để đổi qua bài nghe khác".

"Không cần, không cần" Kim Mân Khuê tức tốc trả lời.

Toàn Viên Hữu dừng động tác tay, lại hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Hai lỗ tai Kim Mân Khuê giờ đây lùng bùng thứ tiếng Anh quỷ dị, cố nghe nửa chữ cũng không hiểu. Nhưng sống trên đời, làm người không thể dễ dàng sợ hãi, mà Kim Mân Khuê không muốn bị Toàn Viên Hữu cảm thấy cậu là người không có học thức. Thôi thì, nghe không hiểu cũng phải làm bộ tinh tường lắm vậy!

Rốt cuộc, trên đường từ sân bay đến nhà hàng ăn trưa, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu hoàn thành đúng bốn bài nghe tiếng Anh.

Xuống xe, Kim Mân Khuê thề, nhất định sẽ không bao giờ nghe chung earphone với Toàn Viên Hữu nữa.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro