Chap 1
Trên bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng lững lờ trôi. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, rọi xuống sân trường Hoa Mai.
Giữa sân, một gốc hoa mai lâu năm đang nở rộ, những cánh hoa nhỏ màu vàng rực khẽ lung lay theo làn gió mát. Một chiếc lá úa vàng chậm rãi lìa cành, xoay vài vòng trong không trung rồi rơi xuống sân khấu gỗ sáng bóng.
Hôm nay, toàn trường Hoa Mai tề tựu đông đủ để tham gia buổi lễ chia tay hiệu trưởng cũ. Đối với giáo viên và học sinh nơi đây, cô không chỉ là người lãnh đạo, mà còn như một người mẹ dịu dàng, luôn quan tâm và hết lòng vì mọi người. Không khí có chút trầm lắng. Nhiều giáo viên trong tổ chức lễ đường còn âm thầm chấm nước mắt khi thấy cô cúi đầu cảm ơn từng người.
Nhưng rồi, bầu không khí đó nhanh chóng thay đổi.
Khi cô Nguyệt nói xong những lời cuối cùng, cô ôm lấy bó hoa rồi rời khỏi sân khấu.
Không quá lâu sau khi cô xuống. Tiếng giày da khẽ chạm xuống mặt gỗ, từng bước chân chậm rãi vang lên.
Một người đàn ông từ từ tiến lên sân khấu.
Hắn khoác trên người một bộ vest đen được may đo tinh xảo, phần cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh và chút da thịt, tóc dài màu đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, nhẹ bay trong gió.
Người đó đứng thẳng, hai tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua cả hội trường rộng lớn với thần thái điềm tĩnh. Dưới ánh nắng, đường nét gương mặt sắc sảo của hắn càng thêm nổi bật. Đôi mắt phượng sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
So với bầu không khí trầm lặng của buổi lễ, hắn giống như một cơn gió mới, mang theo sự xa lạ và cuốn hút, hoàn toàn khác biệt với những gì người ta từng quen thuộc.
Cô hiệu phó cầm micro, tuy vẫn còn chút nước mắt, nhưng gương mặt cô đang tươi cười đầy hào hứng, cất giọng dõng dạc.
"Trường chúng ta sẽ chào đón thầy hiệu trưởng mới, mang một cơn gió mới đến với Hoa Mai—thầy Trường Nhất Tiếuuuuu!"
Tiếng vỗ tay vang lên từ hàng ghế giáo viên, lịch sự và nhã nhặn. Nhưng khác hẳn, bên dưới sân trường, hàng nghìn học sinh vẫn đang sững sờ nhìn người đàn ông trên sân khấu.
Không phải vì họ không biết trường sắp có hiệu trưởng mới. Mà là… tại sao lại đẹp trai như vậy?!!
Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, một nữ sinh bỗng hét lên trước tiên.
“Wao! Nam thần! Nam thần về trường mình làm hiệu trưởng kìa bây ơiiiii!!!”
Cô gái ấy giống như một giọt nước làm tràn ly.
Sau một giây im lặng, cả trường Hoa Mai nổ tung như một buổi concert idol.
“Aaaaaaa, thầy ơi! Em nguyện vì thầy mà chăm học!!!”
“Cảm ơn nhà trường đã tuyển thầy! Chúng em có động lực đi học rồi!!!”
“Thầy ơi! Thầy đã có người yêu chưa?!!”
Tiếng hò hét vang trời. Học sinh lớp dưới nhảy lên, học sinh lớp trên cũng không kìm được mà hú hét theo. Một nhóm học sinh nữ gần như phát cuồng, giơ điện thoại lên chụp ảnh liên tục.
“Thầy ơi, em muốn làm bài tập 10 trang mỗi ngày, miễn là có thể gặp thầy!”
Từ hàng ghế giáo viên, một số thầy cô bị cảnh tượng này làm cho sốc đến mức đánh rơi cả bút và sặc nước ngay tại chỗ.
"Mấy đứa nó..."
"Rặn một lũ mê trai!"
Ngay cả cô hiệu trưởng cũ cũng bật cười, quay sang cô hiệu phó nói nhỏ.
“Xem ra thầy ấy rất được học sinh yêu mến rồi nhỉ?”
Trường Nhất Tiếu không hề tỏ ra bối rối. Hắn cầm lấy micro, điều chỉnh lại giọng nói, chậm rãi cất lời
"Cảm ơn sự chào đón của các em. Nhưng mà… các em có thể gọi tôi theo, chứ đừng gọi ‘nam thần’. Tôi không có dạy môn đó đâu"
Tiếng cười rộ lên khắp hội trường.
Ở một góc sân trường, có một giáo viên thể dục đang khoanh tay đứng nhìn.
Thanh Minh.
Cậu mặc một chiếc áo thể thao màu đen, tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn về phía sân khấu với vẻ không tin nổi.
Cái gì mà hiệu trưởng mới? Cái gì mà nam thần? Cái gì mà thầy ơi em muốn làm bài tập 10 trang mỗi ngày???!
Thanh Minh hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm.
"Có thấy đẹp gì đâu nhỉ? Bọn nhỏ giờ gu lạ thật"
Bên cạnh cậu, Đường Bảo đẩy gọng kính, thản nhiên tiếp lời.
"Thành thật mà nói thì người kì lạ ở đây không phải mấy đứa nó đâu, là anh á"
Bọn họ vẫn đứng ở đó, cho đến khi thầy dạy toán nào đó thúc mạnh vào Đường Bảo, cả hai mới nhận ra việc phải vỗ tay cùng với mọi người.
Sau màn chào đón nồng nhiệt có phần quá sức tưởng tượng, Trường Nhất Tiếu vẫn điềm nhiên như không. Hắn chỉ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu. Nhưng dù vậy, mái tóc dài thả tự nhiên của hắn vẫn khiến cả hội trường bàn tán rầm rầm.
“Thầy có mái tóc đẹp quá…”
“Nhìn nghiêng đúng kiểu tổng tài trong truyện tranh!”
“Nam thần tóc dài, trông hơi giống mỹ nhân nhưng lại cực kỳ nam tính, ai chịu nổi!!”
Cả trường vẫn chưa hết bàng hoàng.
Dưới sân, Thanh Minh chống nạnh, cắn môi, nhìn theo bóng lưng Trường Nhất Tiếu mà không khỏi cau mày.
Cảm giác kỳ lạ gì đây?
Không phải vì cái sự nữ sinh cuồng nhiệt hò hét kia, mà là vì cậu cảm nhận được người này khá...điên?
Thanh Minh không thể phủ nhận rằng hắn có một ngoại hình cực kỳ thu hút. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn cái dáng đi bình thản và ánh mắt có chút gì đó thâm sâu kia, cậu thấy ngứa mắt một cách khó tả.
"Ôi trời ạ..."
Sau buổi ra mắt ồn ào, là chương trình cho các em học sinh. Thanh Minh thấy đồng nghiệp đã giải tán gần hết, chỉ còn một số cô tám chuyện với nhau nên cũng đứng lên.
Cậu xoa xoa thái dương.
Mặc kệ ổng!
Cậu đang định rời đi thì Đường Bảo, người vẫn luôn đứng bên cạnh Thanh Minh từ đầu buổi bỗng lên tiếng.
"Cậu có vẻ khá để ý thầy ấy nhỉ?"
Thanh Minh quay sang, mang vẻ mặt kinh tởm nhìn về phía Đường Bảo.
"Anh nghĩ cái đéo gì vậy?"
Đường Bảo nhún vai, mỉm cười mỉa mai nói.
"Chỉ là cảm giác thôi"
'Thằng điên' Thanh Minh thầm nghĩ, rồi định đi xuống sân thể dục.
Đường Bảo cười cười, không để cậu đi xa, hắn liền kéo anh bạn thân của mình về phòng hội đồng.
"Chưa được đâu, còn phải họp nữa cơ"
.
.
.
Cứ nghĩ là đến sớm, nhưng khi vào bên trong, mọi người đã khá đông đủ.
Khi Thanh Minh bước vào phòng họp, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía trung tâm.
Ở đó, Trường Nhất Tiếu đang ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt lên bàn, mắt hơi rũ xuống như đang suy tư gì đó. Mái tóc dài mềm mại phủ xuống bờ vai rộng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mức gây sát thương thị giác.
Có vẻ hắn đang đợi đủ người để bắt đầu buổi họp.
Thanh Minh nhún vai, chọn một chỗ trống ngồi xuống. Cậu không quá quan tâm đến hiệu trưởng mới, miễn sao hắn không ảnh hưởng đến việc của cậu là được.
Nhưng mà...
Khi Trường Nhất Tiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo của hắn bất chợt dừng lại đúng chỗ của Thanh Minh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều sững lại một giây.
"..."
Thanh Minh nhíu mày. Nhìn cậu làm gì?
Cậu gật đầu với hắn coi như chào hỏi, rồi lại không nhìn về phía Trường Nhất Tiếu nữa.
Hắn cũng không nói gì, lại trò chuyện với các giáo viên trung niên khác.
Không khí trong phòng nghỉ giáo viên lúc này khá nhẹ nhàng. Mọi người vốn chỉ định chúc mừng hiệu trưởng mới một chút, sau đó quay lại công việc của mình.
Thế nhưng…
Thanh Minh khẽ nhíu mày.
Cậu không phải kiểu người hay để ý tiểu tiết, nhưng có một chuyện khiến cậu bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Khi Trường Nhất Tiếu trò chuyện với các thầy cô khác, hắn cứ lâu lâu lại liếc mắt về phía cậu.
Không phải chỉ một lần.
Mà là rất nhiều.
Cái nhìn kia… không rõ là vô tình hay có ý đồ gì.
Thanh Minh chưa kịp nghĩ thêm, thì Đường Bảo đang ngồi bên cạnh cậu nãy giờ đột nhiên nghiêng nghiêng đầu qua, thấp giọng hỏi.
"Thanh Minh, anh có thấy thầy hiệu trưởng cứ kỳ kỳ thế nào giống tôi không? Sao tôi có cảm giác hắn cứ nhìn về phía anh vậy?"
Chưa đợi Thanh Minh trả lời, một tiếng “cộp” vang lên.
Lâm Tố Bính ngồi vào ngay bên cạnh bọn họ, hắn lên tiếng.
"Không phải cảm giác đâu. Tôi cũng thấy ổng đúng là đang nhìn về phía này"
Ba người bọn họ đồng loạt liếc mắt nhìn Trường Nhất Tiếu.
Đúng lúc đó.
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu cũng đang nhìn qua chỗ họ.
Thanh Minh khựng lại một giây. Cậu nghĩ rằng, có lẽ khi bị bắt gặp nhìn người khác, người ta thường sẽ quay đi.
Nhưng hình như tên này đứt dây thần kinh ngại rồi đúng không?
Trường Nhất Tiếu chẳng những không quay đi, mà còn nhìn bọn họ, mỉm cười đầy ý vị.
Như thể… hắn biết bọn họ đang bàn tán về mình.
Rồi, như không có chuyện gì, hắn lại quay sang trò chuyện với các giáo viên khác.
"..."
"Tên này...biến thái chắc kèo!"
"Quấy rối tình dục!!"
"Hắn ta đích thị là đang gạ gẫm anh đấy Thanh Minh!"
Lâm Tố Bính nhớ ra chuyện gì đó, nhanh nhảu nói.
"Hình như ổng gần 50 rồi đúng không? Nhìn sang đám trai trẻ 27 tuổi thế này thì chắc là…"
"Mình anh 27 thôi, bọn tôi 26 mà?"
"..."
Cậu trẻ nhất, phần cậu tất!
Thanh Minh cũng không nhịn được mà chen vào.
"Tóm lại là tôi không ưa thằng cha này lắm"
Ba người bọn họ đồng loạt thở dài.
Sau vài phút bàn tán, cuộc trò chuyện cũng dừng lại khi các giáo viên lần lượt đứng dậy để tiếp tục công việc của mình.
Lâm Tố Bính duỗi người, ung dung cầm theo cốc trà nóng bước ra ngoài.
Đường Bảo thì khỏi phải nói, vừa đứng lên đã nhắm thẳng hướng phòng nghiên cứu mà đi, cả người như thể được lập trình sẵn, không quan tâm đến thứ gì ngoài hóa chất và công thức.
Thanh Minh cũng chẳng có lý do gì để ở lại đây lâu hơn. Cậu đứng dậy, tiện tay vỗ vai Đường Bảo một cái.
"Anh cứ im im ở trong đó lỡ mà bác bảo vệ khóa ngoài thì lại mệt, không có tiết thì ở phòng chờ cũng được mà?"
Đường Bảo phất tay một cái, chẳng thèm quay đầu lại.
"Con người không ăn trong vòng một ngày chết không nổi đâu"
"..."
Cậu lắc đầu. Chẳng hiểu ai đã cấp bằng sư phạm cho một tên điên.
Thanh Minh cũng có việc của mình, nên cậu cũng không để tâm nữa.
Hôm nay cậu có hai tiết ở lớp 12A1 và 10A4.
Lớp 12A1… là lớp đầu bảng của khối 12, tập hợp toàn học sinh xuất sắc. Cầm kì thi họa, chỉ có câu này mới hợp với bọn nó.
Nhưng mà đối với một ông thầy thể dục thì mấy đứa lớp mũi nhọn thật sự... Yếu quá!
Thanh Minh thở dài, chỉnh lại trang phục, bước nhanh về phía sân thể dục.
Cậu không biết rằng, ngay lúc này, ở một trong phòng , có một ánh mắt vẫn đang lặng lẽ dõi theo mình.
____________________
Viết truyện chưa xong, nhưng tôi lại bắt đầu một bộ mới :)))
Chưa chốt được lịch đăng truyện, do kín lịch đi ôn thi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro