Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em không phải nghĩa vụ, em là lựa chọn của anh

Chủ nhật. Mặc Nhiên về nhà thăm bà ngoại - người duy nhất trong gia đình luôn dịu dàng với cậu. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô vẫn thế, mùi trà sen, tiếng chuông gió, và chiếc ghế xích đu gỗ dưới giàn hoa giấy.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi vào nhà, cậu vẫn phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt từ ba mẹ - những người vẫn luôn kỳ vọng cậu "bình thường hơn", "đừng khác người", và "làm đúng theo những gì được sắp đặt".

Họ nói cậu hãy ngoan ngoãn giữ hôn ước với Trương Thanh Đạo, vì 'gia đình người ta có quyền, có thế lực, mai này dựa được thì cứ dựa'.

"Thằng đó giỏi, ngoan, được cả nhà nội chọn từ bé rồi, mày chỉ cần đừng làm nó mất mặt là được. Tốt nhất mày nên cảm thấy may mắn vì được gả cho nó"

Mặc Nhiên lặng người. Cậu không giận, không phản kháng, nhưng trong lòng cậu có một cơn sóng trào âm ỉ. Phải rồi - từ bé, cậu đã sống trong định nghĩa của người khác.

Ngay cả người mà cậu yêu thương nhất... cũng đang bị đặt vào khuôn khổ "hôn ước" đó.


Tối hôm đó, cậu nhắn cho Thanh Đạo một tin:

[Nếu không có hôn ước, liệu anh có vẫn chọn em?]

Không emoji. Không giải thích.

Vài phút trôi qua. Rồi tin nhắn trả lời đến:

[Nhiên Nhiên, đợi anh. Anh đang tới!]


Trời đã tối, cậu nghe tiếng gọi điệntrên điện thoại. Mặc Nhiên kéo rèm - và đúng như dự đoán, Trương Thanh Đạo đang đứng dưới hiên nhà, tay cầm áo khoác, tóc có giọt sương, ánh mắt thẳng thắn.

"Em... không định mở cửa à?" - anh hỏi, môi hơi mím.

Mặc Nhiên lẳng lặng mở cửa.

"Anh tới đây thật à? Lạnh thế này..."

"Không lạnh bằng việc em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em."

Cậu sững lại.

Thanh Đạo tiến tới, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Anh biết em nghe gì. Anh biết em nghĩ gì. Nhưng em nghe cho rõ đây..."

"Anh không ở bên em vì bất kỳ hôn ước nào cả."

"Hôn ước, nếu có, chỉ là thứ gắn kết hai cái họ. Còn em... em là thứ gắn kết trái tim anh."

Mặc Nhiên không nói gì. Nhưng mắt đã cay cay. Cậu siết tay áo mình, ngập ngừng hỏi:

"Vậy nếu có một ngày em không còn gì, không còn 'giá trị' gì trong mắt ai, anh có... vẫn chọn em không?"

Thanh Đạo không do dự. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, nâng nhẹ rồi vuốt ve.

"Dù em có là ai, dù cả thế giới quay lưng với em... anh vẫn là người cuối cùng nắm tay em đi qua mọi thứ."

Mặc Nhiên bật khóc.

"Em ghét khóc trước mặt anh lắm... nhưng cũng chỉ trước mặt anh mới dám."

Thanh Đạo ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối:

"Khóc đi. Đừng kìm nữa. Em không cần mạnh mẽ khi ở cạnh anh."


Đêm ấy, họ ngồi trên hiên nhà, dựa vào nhau, không nói gì. Chỉ có tiếng đêm dịu nhẹ, tiếng tim đập gần nhau, và một cảm giác an toàn mà cả hai chưa từng có với bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro