Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi anh mệt, em là người duy nhất anh cần

Cuối kỳ, áp lực học hành đè nặng lên học sinh cuối cấp. Dù vẫn giữ được vị trí đầu bảng, Trương Thanh Đạo trông càng lúc càng mệt mỏi. Cậu vẫn là Trương Thanh Đạo của bao người: lạnh lùng, hoàn hảo, kiên định. Nhưng duy nhất chỉ có một người nhìn thấy những vết nứt mảnh dẻ trong lớp vỏ cứng cỏi đó - Mặc Nhiên.


Chiều hôm đó, trời mưa phùn. Mặc Nhiên chạy đến phòng học lớp 12-A1 mà không thấy Thanh Đạo.

Cậu hỏi vài người, ai cũng lắc đầu. Linh cảm mách bảo, cậu chạy lên thư viện tầng 4.

Cánh cửa gỗ khép hờ. Trong không gian vắng lặng, Thanh Đạo ngồi một mình bên bàn, tay ôm trán, quyển đề thi còn mở dang dở trước mặt. Một vài tờ giấy bị vò lại nằm rơi bên chân.

Mặc Nhiên lặng người. Lần đầu tiên... cậu thấy Trương Thanh Đạo như vậy.

"Anh..."

Thanh Đạo ngẩng lên, vội lùi ánh mắt.

"Sao em lên đây?"

"Vì em không thấy anh ở lớp. Em... lo."

Im lặng vài giây. Rồi Thanh Đạo nói, giọng khàn khàn:

"Anh thấy mệt, Mặc Nhiên à."

"Ừm."

"Gia đình muốn anh đậu Trường Đại học Y quốc gia. Thầy cô mong anh giữ top 1 toàn tỉnh. Bạn bè nghĩ anh không bao giờ sai sót. Nhưng anh mệt thật... Em hiểu không?"

Mặc Nhiên bước đến, ngồi xuống cạnh anh. Không nói lời nào, cậu kéo tay anh lại, đặt lên đầu mình.

"Em hiểu. Anh có thể là người anh cả của lớp, là niềm hy vọng của họ. Nhưng với em, anh chỉ cần là anh. Là Thanh Đạo mà em thương - không cần hoàn hảo."

Thanh Đạo siết nhẹ tay cậu.

"Anh chưa từng cho ai thấy mặt yếu đuối của mình."

"Và em là người đầu tiên, đúng không?" -Mặc Nhiên cười, ánh mắt dịu dàng.- "Đổi lại, từ giờ anh không được giấu em nữa."


Tối hôm đó, khi đang ngồi cạnh nhau ôn bài, Mặc Nhiên bất ngờ gấp sách lại:

"Ngày mai trốn học một buổi đi."

"Em nói gì?"

"Trốn học. Đi với em ra ngoại ô. Uống trà sữa. Đi xem cá bơi. Xả hết mọi thứ trong đầu."

"Em nghĩ người như anh dám bỏ tiết sao?"

"Em nghĩ người như Trương Thanh Đạo có thể từ chối Mặc Nhiên sao?"

Thanh Đạo nhìn cậu nhóc trước mặt, rồi... khẽ cười. Nụ cười thật lòng, hiếm có.

"Ừ. Ngày mai anh sẽ vì em mà trốn học lần đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro