
Chương 49: Ánh đèn sân khấu và ánh mắt trong đám đông
Tháng mười. Mùa của những tán lá chuyển màu, và cũng là mùa của những sự kiện lớn trong trường đại học.
Khoa Kinh tế tổ chức cuộc thi hùng biện thường niên với chủ đề "Giá trị con người trong thời đại thị trường hóa" - Một chủ đề vừa rộng vừa sâu, nhưng không hiểu sao lại chạm đến một sợi dây rất riêng trong lòng Mặc Nhiên.
"Cậu có muốn đăng ký không?" - Chu Hàm ngồi gác chân lên ghế, hỏi vu vơ.
"Tớ... có nghĩ đến. Nhưng không tự tin lắm."
"Thử đi. Cậu nói chuyện có cảm xúc mà. Tớ thấy rất đáng nghe."
Và thế là... cậu đăng ký.
Suốt hai tuần, Mặc Nhiên lao vào viết kịch bản, tập luyện, điều chỉnh từng ngữ điệu, nhịp thở. Cậu nói với Trương Thanh Đạo qua video call về ý định của mình:
"Em không dám hứa gì cả. Nhưng em sẽ cố gắng."
"Anh không cần em thắng. Chỉ cần em dám bước lên đó, là anh tự hào rồi."
Đêm thi. Hội trường chật kín sinh viên, ánh đèn rọi xuống sân khấu, nơi Mặc Nhiên đứng - tay hơi run, nhưng ánh mắt đầy kiên định.
"Tôi là một người song tính. Tôi từng nghĩ mình phải giấu đi điều ấy chỉ để 'bình thường' như mọi người. Nhưng... có lẽ chính cái gọi là 'bình thường' ấy đã khiến chúng ta lạc mất bản thân mình."
Giọng nói không lớn, không khoa trương. Nhưng từng từ như đâm thẳng vào lòng người nghe.
"Con người không sinh ra để trở thành công cụ đo lường hiệu suất. Chúng ta sống để được là chính mình, để được yêu thương - dù ta là ai."
...
Khi bài thi kết thúc, cả khán phòng vỡ òa vỗ tay. Mặc Nhiên cúi chào, ánh mắt vô thức lướt xuống hàng ghế gần cuối - nơi có một người đàn ông trẻ đang đứng dậy, lặng lẽ vỗ tay với nụ cười dịu dàng.
Là Trương Thanh Đạo.
"Anh đến thật à?" - Cậu thở hổn hển sau hậu trường, vừa mừng vừa xúc động.
"Sao anh lại bỏ lỡ được chứ?" - Anh đưa tay vuốt tóc cậu, giọng khàn nhẹ - "Hôm nay em đẹp lắm, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng."
"Anh thấy em có run không?"
"Có. Nhưng anh thấy cả cái cách em vượt qua nó."
Tối hôm đó, Mặc Nhiên không giành được giải cao nhất, nhưng nhận được giải 'Bài thi truyền cảm hứng nhất' do sinh viên bình chọn.
"Em không ngờ có nhiều người đồng cảm đến vậy."
"Vì em dám nói ra những điều mọi người không dám nói. Em đã thay mặt họ nói lên sự thật."
Trên đường về, hai người sóng bước bên nhau dưới tán cây ngân hạnh đang chuyển vàng.
"Anh biết không... em không còn sợ ánh mắt người khác nữa."
"Hửm? Vì sao?"
"Vì anh luôn là ánh mắt dịu dàng nhất trong đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro