Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Nơi không thể thấy

Ngày hôm đó...

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến đường cao tốc phía nam thành phố. Hơn ba mươi người bị thương, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ. Những tiếng còi cứu thương rít vang khắp các con phố, dội về phía bệnh viện thực tập của Trương Thanh Đạo.

Khoa cấp cứu rối loạn. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng, tiếng kêu khóc, tiếng bác sĩ gọi nhau, tiếng máy đo nhịp tim... trộn lẫn vào nhau thành một cơn bão khủng khiếp.

Thanh Đạo mặc áo blouse trắng, trên người đã dính lốm đốm máu bệnh nhân từ khi nào. Găng tay anh đầy mồ hôi, khẩu trang không còn che được đôi mắt mệt mỏi.

"Tiểu Oa! Mau đến phòng cấp cứu số 2! Có một ca gãy xương chậu phức tạp!"

"Bệnh nhân số 8 tụt huyết áp! Chuẩn bị truyền máu!"

"Ai đó gọi người nhà bệnh nhân giùm tôi!"

Anh chạy từ ca này sang ca khác, không kịp thở, không kịp uống nước. Áp lực như đè nát lồng ngực. Chợt có một đứa bé lại gần anh, níu lấy vạt áo, nói: "Anh ơi, xin anh cứu mẹ em với!"

Nhưng... không phải ai cũng cứu được. Có người ra đi ngay trên bàn cấp cứu. Có người... không thể chờ đến lượt.


Đến tối, khi cơn bão đi qua, khi tất cả bác sĩ đều đã rệu rã như thân xác rỗng rạc – Trương Thanh Đạo ngồi dựa lưng vào hành lang, áo blouse đã nhuộm màu nâu sẫm của máu bệnh nhân, đôi tay còn run rẩy sau hàng giờ căng cơ tay liên tục.

Một bệnh nhân cuối cùng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Và anh không còn gì để làm ngoài chờ đợi.

Lúc đó, cậu đến...

Mặc Nhiên chạy đến, mặc chiếc áo khoác rộng, đôi mắt lo lắng không thôi.

"Anh... không sao chứ?"

"Em về đi, đây không phải nơi em nên đến..."

"Không. Em đến vì em biết... anh cần em."

Thanh Đạo cúi đầu. Trong bóng tối của hành lang bệnh viện, anh trông như một người vừa đi qua một cuộc chiến - và thua trận. Giọng anh nghẹn ngào:

"Anh không cứu được họ... Có người chết...trước mặt anh. Còn anh thì...không làm gì được."

"Anh đã làm hết sức rồi mà."

"Nhưng không đủ... Không đủ để giữ họ lại..."

Mặc Nhiên quỳ xuống, ôm lấy anh.

Vùi mặt hõm cổ của cậu, bờ vai anh run nhẹ.

"Thanh Đạo à... anh không phải là thượng đế. Anh là bác sĩ - anh cứu người bằng cả trái tim, chứ không phải phép màu. Anh đã rất cố gắng rồi."

"Anh cảm thấy bất lực..."

"Vậy thì, hãy yếu đuối một chút đi. Em ở đây... cho anh dựa vào."

Thanh Đạo vùi mặt vào mái tóc mềm của em, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn, bàn tay khẽ xiết chặt lấy lưng áo. Lần đầu tiên anh để bản thân rơi nước mắt.

"Em... đừng rời xa anh."

"Em sẽ luôn ở đây. Mỗi khi anh mỏi mệt, mỗi khi anh gục ngã... Em sẽ là nơi để anh dựa vào."


Đêm đó, họ ngồi bên nhau trong căn phòng nghỉ nhỏ cuối hành lang. Thanh Đạo gối đầu lên đùi em, ngủ say sưa sau 36 tiếng thức trắng.

Mặc Nhiên lặng lẽ vuốt tóc anh, khẽ thì thầm:

"Người hùng à... em sẽ luôn ở đây. Bởi vì em hiểu... để cứu người, anh đã mất bao nhiêu sức lực và nước mắt."

Nói rồi cậu khẽ cúi người, hôn lên mí mắt đã vì mệt mỏi mà nhắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro