
Chương 41: Lần gặp gỡ đầu tiên
Hôm đó, sau chuyến về quê, Mặc Nhiên theo Trương Thanh Đạo ghé qua nhà anh để lấy ít tài liệu. Ngôi nhà khang trang, thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Khi bước vào, Mặc Nhiên bất giác đứng thẳng lưng hơn - bởi vì đây là lần đầu tiên cậu gặp ba của Trương Thanh Đạo.
Ông Trương – một người đàn ông mang khí chất của bác sĩ kỳ cựu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Ông nhìn Mặc Nhiên từ đầu đến chân, không dò xét, mà là một sự quan sát lặng lẽ và sâu sắc.
"Cháu tên là Mặc Nhiên?"
"Dạ, vâng... cháu chào bác."
"Bác muốn nói chuyện riêng với cháu, được không?"
Trong phòng làm việc của ông Trương.
Ông ngồi đối diện cậu, tay cầm tách trà nhưng gần như không uống.
"Thanh Đạo... rất quý cháu."
"Dạ, cháu cũng rất quý anh ấy ạ."
Ông gật đầu, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:
"Cháu biết không... bác luôn theo dõi từng bước trưởng thành của nó. Từ lúc còn là một đứa trẻ ôm khư khư cuốn sách giải phẫu, đến khi là một cậu học sinh được gọi là thiên tài. Nhưng bác... chưa từng nói ra là mình tự hào."
Mặc Nhiên nhìn ông, lòng cậu khẽ chùng xuống.
"Bác sợ nếu bác khen nó, nó sẽ tự mãn... Sợ nó dừng lại. Sợ nó sống quá tình cảm, rồi dễ bị tổn thương. Nhưng bây giờ, bác nhận ra... bác đã quá nghiêm khắc. Có lẽ, nó không cần sự thúc ép, mà chỉ cần... một cái gật đầu."
Ông Trương đặt tách trà xuống.
"Cháu hiểu nó nhiều hơn bác tưởng. Cháu nghĩ... bác nên làm gì?"
Mặc Nhiên hít một hơi thật sâu. Dù có hơi căng thẳng, nhưng cậu mỉm cười:
"Bác à... anh ấy chưa từng ngừng cố gắng, kể cả khi không được bác khen. Không phải vì bác thúc ép, mà vì anh ấy muốn vượt qua chính mình... Và để bác tự hào."
"Anh ấy không cần sự công nhận để tiếp tục... nhưng nếu có, nó sẽ trở thành động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Ông Trương lặng im. Một lát sau, ông nhẹ giọng:
"Cháu giống mẹ nó. Dịu dàng, nhưng lại thấu hiểu."
Tối hôm đó, trong phòng làm việc của ông Trương.
Trương Thanh Đạo bước vào, có chút ngạc nhiên khi thấy ba mình đang ngồi đợi.
"Con ngồi đi."
"... Vâng."
Căn phòng im lặng vài giây, rồi ông Trương lên tiếng:
"Hôm nay, ba đã nói chuyện với Mặc Nhiên."
"..."
"Và ba muốn nói một điều... mà có lẽ con đã chờ rất lâu."
Ông ngẩng đầu nhìn con trai - ánh mắt đã không còn quá nghiêm khắc:
"Ba tự hào về con. Rất tự hào."
Thanh Đạo ngẩng đầu, ánh mắt tưởng như luôn lạnh nhạt nay lại long lanh, như có giọt nước chưa kịp lăn ra.
"Ba biết con luôn nỗ lực. Con không cần phải chứng minh gì nữa. Đối với ba, con đã là một người bác sĩ tuyệt vời, và một người con xuất sắc."
"... Con cảm ơn ba."
Lần đầu tiên trong đời, hai người đàn ông từng xa cách ấy ôm nhau thật chặt, không phải là cái ôm ngoài thể xác, mà là cái ôm về tinh thần được thể hiện qua ánh nhìn yên lặng. Giờ đây, không còn những khoảng cách của kỳ vọng và áp lực - mà là tình cảm chân thành của một người cha và một người con.
Trên đường về, Trương Thanh Đạo kể lại cho Mặc Nhiên nghe, giọng anh nhẹ hơn, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm có.
"Cảm ơn em, Mặc Nhiên... Nhờ có em mà ba anh đã hiểu anh hơn."
"Anh à... anh xứng đáng được yêu thương, ngay cả khi không ai yêu anh cả... thì em vẫn ở đây."
Anh xiết chặt bàn tay nhỏ mình đang nắm.
"Nhưng vì em tin anh... nên anh càng muốn trở thành người giỏi nhất, để xứng với tình yêu này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro