Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mùa hè với những kỉ niệm

Kết thúc năm học, sau một kỳ thi căng thẳng, Mặc Nhiên và Trương Thanh Đạo quyết định cùng nhau về quê - nơi mà những kỷ niệm đầu tiên của họ được khắc ghi.

Tàu lăn bánh chậm rãi, hai người ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng xiên qua ô kính, phản chiếu ánh mắt dịu dàng mà họ dành cho nhau.

"Em vẫn nhớ mùi hoa sữa ở đầu ngõ."

"Anh nhớ cái cổng trường mà mỗi lần trốn học là mình phóng như bay qua ấy."

"Anh... còn nhớ thật à?" - Mặc Nhiên bật cười.

"Từng kỷ niệm với em, anh đều nhớ."


Về đến quê, nắng vàng rót lên mái ngói, lên giàn hoa giấy bên hiên nhà. Không khí trong lành làm nhẹ cả lồng ngực. Hai người chia nhau xách hành lý, tay trong tay về căn nhà cũ thân quen của Mặc Nhiên.

Và thật bất ngờ - Vương Thanh cũng về.

Cậu bạn trước mặt giờ cao lớn, da rám nắng hơn trước, tóc đã để dài một chút và cột lên gọn gàng, thoạt nhìn có vẻ phóng khoáng hơn xưa.

"Lâu không gặp, Nhiên Nhiên." - Vương Thanh mỉm cười, ánh mắt có chút dịu lại.

"Vương Thanh!" - Mặc Nhiên reo lên - "Cậu về lúc nào đó? Giờ trông... chất lắm nha!"

"Học kiến trúc thì phải nhìn như nghệ sĩ một chút chứ." - Vương Thanh cười, rồi khựng lại khi ánh mắt anh bắt gặp người đứng bên cạnh Mặc Nhiên.

Trương Thanh Đạo nhẹ gật đầu chào, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng quen thuộc.

"Lâu không gặp, Trương Thanh Đạo."

"Ừ, lâu thật."

Không khí hơi khựng lại, như thể giữa hai người vẫn còn vết nứt cũ chưa hoàn toàn lành lặn. Nhưng lần này, Mặc Nhiên không còn hoảng sợ, cũng không lảng tránh. Cậu kéo tay cả hai người:

"Tụi mình cùng đi dạo đi. Ở đây có nhiều chỗ cũ lắm, em muốn tụi mình đi lại một vòng, như hồi trước ấy."


Ba người đi qua con đường cũ, đứng trước nơi đã từng có một quán chè nhỏ bán ven đường... nay đã không còn. Con đường này đã gắn bó với ba người suốt tháng năm trưởng thành, nơi đây tràn ngập kỉ niệm, tràn ngập tiếng cười.

"Chỗ này năm đó Mặc Nhiên té sấp mặt vì chạy trốn giám thị." - Vương Thanh bật cười.

"Không phải anh với cậu rủ em trốn học đi ăn chè à?" - Mặc Nhiên lườm.

"Ừ nhỉ. Nhưng người bị kéo đi cuối cùng lại là em." - Trương Thanh Đạo mỉm cười, lần đầu tiên bắt nhịp vào câu chuyện nhẹ nhàng như thế.

Không khí hòa hoãn hơn. Vương Thanh khẽ liếc sang Trương Thanh Đạo:

"Cậu chăm sóc tốt cho Mặc Nhiên đấy."

"Em ấy luôn quan trọng với tôi."

Vương Thanh không nói gì thêm. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, giọng nhẹ đi:

"Tôi không còn thích Mặc Nhiên nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu làm cậu ấy khóc... tôi vẫn sẽ là người đầu tiên đứng ra."

"Tôi biết." - Trương Thanh Đạo đáp, mắt không rời khỏi người đang đi phía trước.

Mặc Nhiên đang cười toe, hí hoáy chụp ảnh cây hoa dại mọc ngay trên bức trường, chẳng biết hai người phía sau vừa trao đổi điều gì.


Chiều buông. Cả ba ngồi dưới gốc đa đầu làng, ăn kem que rẻ tiền mua từ tiệm tạp hóa quen thuộc.

"Cây kem này vẫn vậy... Nhưng chúng ta đều lớn cả rồi." - Vương Thanh nói.

"Ừ. Nhưng tụi mình vẫn có thể giữ nhau lại, nếu muốn." - Mặc Nhiên cười.

Trương Thanh Đạo gật đầu.

"Nếu muốn - thì dù ở đâu, vẫn có thể là một phần ký ức của nhau."


Cuối buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, có một tấm ảnh với nụ cười của ba chàng thanh niên được Mặc Nhiên chụp lại và được cất giữ cho đến mai sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro