
Chương 38: Vẽ tranh, bị trêu và... một bữa tối ấm áp
Tối hôm đó, Mặc Nhiên nằm dài trên giường trong ký túc xá, tay cầm điện thoại, video call với Trương Thanh Đạo như thường lệ.
Hình ảnh của anh hiện lên trong khung hình - vẫn là gương mặt điềm đạm, giọng nói trầm thấp, ánh mắt luôn dịu dàng hơn bất cứ điều gì cậu từng biết trên đời.
"Em ăn tối chưa?" - Thanh Đạo hỏi.
"Rồi ạ. Hôm nay em với Chu Hàm đi ăn thịt nướng."
"Lại đi với cậu bạn cùng phòng hả?" – Anh lấy tay chống cằm, ánh mắt hơi hướng xuống, như thể có điều gì đó được bật đèn báo trong lòng.
"Dạ. Mà... hôm nay em còn vẽ tặng bạn ấy một bức tranh nữa."
"Em vẽ?" - Thanh Đạo hơi bất ngờ - "Không phải em từng nói em vẽ còn không ra con mèo à?"
"Thì... đúng là xấu thật..." - Mặc Nhiên lẩm bẩm.
"Để anh đoán nhé..." - Giọng anh chậm rãi - "Em vẽ một người... giống que củi, đứng giữa ngã tư đường, bên trái là 'Kinh tế', bên phải là 'Mỹ thuật', và phía sau có tấm bảng ghi: 'Hãy chọn con đường khiến tim mình đập nhanh hơn', đúng không?"
Mặc Nhiên há hốc.
"Sao anh biết?!"
Thanh Đạo bật cười, một nụ cười hiếm hoi vừa dịu dàng vừa mang theo chút gì đó trêu ghẹo.
"Vì chỉ có em mới nghĩ ra thứ đáng yêu ngốc nghếch như vậy thôi."
"Anh—"
Mặc Nhiên đỏ mặt, định quay mặt đi nhưng lại lúng túng vì... đang call video.
"Còn nữa... Anh biết người ta nói gì không?" - Cậu lẩm bẩm - "Chu Hàm nói... em rất biết cách khiến người ta thích mình."
Thanh Đạo đang định nhấp một ngụm nước, thì dừng lại, khựng một nhịp.
"Ồ?" - Anh đặt ly xuống bàn, mắt hơi nheo lại - "Vậy người ta 'thích' em hả?"
"Không có! Cậu ấy nói không có ý gì hết!" - Mặc Nhiên hoảng hốt xua tay, mặt đỏ như cà chua chín.
Thanh Đạo bật cười lần nữa, một nụ cười khiến trái tim cậu nhảy loạn.
"Anh chỉ hỏi thôi. Em cuống lên làm gì?"
"Anh... đang ghen à?"
"Không. Chỉ là... muốn biết em có hay khiến người khác rung động như thế với ai không thôi."
Khoảng lặng trôi qua một chút. Mặc Nhiên khẽ đáp, giọng thật nhỏ:
"Với ai em cũng không ngốc nghếch vậy đâu... Chỉ với anh thôi."
Cả hai cùng im lặng, nhưng nụ cười trong mắt họ, dù qua màn hình, vẫn khiến hai trái tim của nhau ấm áp đến lạ.
Cuối tuần ấy, Trương Thanh Đạo đến Trường Đại học Kinh tế thăm Mặc Nhiên. Cậu vui mừng như một chú mèo nhỏ, vừa dọn phòng vừa nhắn liên tục:
[Anh đến chưa?]
[Em ra cổng trường đón nhé?]
[Anh đói chưa? Em với Chu Hàm tìm được một quán ngon lắm!]
Và thế là, buổi tối hôm ấy, ba người cùng ăn tối với nhau.
Chu Hàm ban đầu hơi ngại, vì trước đó cậu chỉ nghe Mặc Nhiên nhắc đến Trương Thanh Đạo như một người yêu - cao ráo, giỏi giang, lạnh lùng nhưng rất thương cậu. Không ngờ... người thật lại áp lực đến thế.
"Chào anh ạ, em là Chu Hàm..." - Cậu lễ phép chào, ngồi hơi thẳng lưng.
Thanh Đạo chỉ nhẹ gật đầu, cười một cái, rồi chủ động kéo ghế cho cậu.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhiên Nhiên." - Anh nói.
Chu Hàm sững lại một chút, rồi gật đầu, cảm thấy lời nói ấy có chút gì khiến lòng cậu ấm lên.
Trong suốt bữa ăn, không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng Mặc Nhiên nhanh chóng phá vỡ bằng những câu chuyện ngốc nghếch - kể cả chuyện vẽ tranh.
"Em kể cho anh nghe chuyện đó rồi mà, nhưng Chu Hàm còn giữ lại bức tranh đấy nhé!"
"Thì có người vẽ tặng, sao nỡ vứt?" - Chu Hàm gãi đầu, cười.
Thanh Đạo liếc Chu Hàm một cái.
"Giữ kỹ nha. Tấm đó chỉ có một bản duy nhất đấy."
Cả ba cùng bật cười. Bữa tối ấy, không khí dần thoải mái hơn, tiếng cười vang lên nhiều hơn.
Tối đó, khi đưa Chu Hàm về ký túc xá, cậu bạn nhỏ chợt nói:
"Tớ thấy... Trương Thanh Đạo đúng là người tốt."
"Anh ấy rất tốt." - Mặc Nhiên mỉm cười, mắt long lanh dưới ánh đèn đường.
"Ừm. Vậy cậu phải giữ chặt lấy người như vậy đấy."
Mặc Nhiên cúi đầu đỏ mặt, nói khẽ:
"Điều đó là hiển nhiên mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro