
Chương 13: Đừng nhìn cậu ấy như thể yêu là tội lỗi
Tin đồn bắt đầu từ một tấm ảnh mờ mà ai đó đã chụp được khoảnh khắc Mặc Nhiên bước ra từ cổng biệt thự nhà Trương Thanh Đạo vào sáng Chủ nhật. Tối đó, diễn đàn trường rộ lên.
[Ủa? Mặc Nhiên? Ở nhà Trương Thanh Đạo?]
[Lẽ nào... chuyện kia là thật?]
[Tưởng chỉ là tin vỉa hè, giờ thấy đáng nghi rồi á.]
Ngày hôm sau, Mặc Nhiên đi học như thường. Nhưng ánh mắt trong lớp thay đổi. Có người nhìn cậu chăm chăm, có người cười mỉa, có cả người... né tránh.
Ngay cả khi cậu vẫn cố tươi cười, nghịch ngợm như mọi ngày, vẫn có cảm giác như cả thế giới đang thì thầm sau lưng.
Giờ ra chơi, Vương Thanh gọi cậu ra hành lang:
"Cậu có quan hệ gì với Trương Thanh Đạo vậy?"
"...Bạn thân." - Mặc Nhiên trả lời ngắn gọn.
"Bạn thân nào mà ở nhà nhau cả tối?" - Vương Thanh siết nhẹ quai cặp, ánh mắt tối lại.
Mặc Nhiên không trả lời nữa. Cậu quay đi.
Cuối buổi học, Mặc Nhiên đang thu dọn tập vở thì cửa phòng bật mở mạnh. Trương Thanh Đạo bước vào, gương mặt lạnh hơn bao giờ hết. Cả lớp im bặt.
Anh đi thẳng đến bàn Mặc Nhiên, không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu, rồi quay ra nhìn cả lớp.
"Các cậu đang tò mò à? Đang bàn tán về mối quan hệ của tôi và cậu ấy?"
Một cậu trong lớp lí nhí:
"Tụi tớ... chỉ là... lo cho cậu thôi..."
"Không cần." - Thanh Đạo ngắt lời. Giọng anh trầm, rõ, và chắc như từng chữ rơi xuống lớp học.
"Tôi thích Mặc Nhiên. Là tình cảm. Không phải 'bạn thân', không phải 'tin đồn'. Là tôi thích em ấy."
Cả lớp sững sờ.
Thanh Đạo nhìn quanh một lượt, ánh mắt lạnh băng:
"Và tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy. Dù chỉ bằng một câu nói."
Rồi anh quay sang Mặc Nhiên, nhẹ giọng:
"Đi thôi."
Trên đường về, Mặc Nhiên vẫn nắm tay anh, im lặng suốt một đoạn dài.
"...Anh vừa tuyên bố công khai đấy."
"Anh không giỏi ăn nói. Nhưng nếu im lặng mà để em chịu tổn thương... anh không làm được."
"...Không sợ bị đánh giá à?"
"Anh chỉ sợ... mất em."
"...Lúc đó anh rất ngầu...Lúc anh đứng chắn trước mặt em ấy...và nắm lấy tay em."
Trương Thanh Đạo không nói gì, chỉ cười nhẹ. Nhưng lúc đó, trong lòng anh như đang cồn cào cả lên, anh dường như cảm thấy đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này vậy.
Tối hôm đó, trang chủ diễn đàn trường xuất hiện thêm một dòng ẩn danh:
[Có thể bạn không thích chuyện hai người con trai yêu nhau, hay có thể bạn kì thị người song tính, nhưng điều đáng quý là họ dám thật lòng. Mặc Nhiên là người đầu tiên khiến Trương Thanh Đạo rời khỏi cái vỏ lạnh lùng của mình. Và có lẽ... cậu ấy xứng đáng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro